Tư Mã Tĩnh hỏi: “Nàng thế nào rồi?”

Trường Dung trả lời: “Sau khi tiểu thư uống thuốc thì đã ngủ rồi, nữ y nói không thể gặp gió.”

Tư Mã Tĩnh ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của Sở Ngọc Lang.

Dung mạo nàng xinh đẹp, đỏ ửng trên mặt đã rút đi chỉ còn lại vẻ tái nhợt, hàng mi dài như cánh quạt rủ xuống tạo thành một hàng bóng râm phía dưới mắt.

Yếu ớt như búp bê thủy tinh mà hắn từng nhìn thấy khi còn nhỏ, nhìn mỹ lệ nhưng mà vừa sờ tới là nát vụn.

Hắn vừa cho ám vệ đi tra rõ chuyện này. Tuy không biết cụ thể là việc làm của người phương nào, nhưng tám phần không thoát khỏi liên quan đến mấy người Tam phòng Sở gia.

Vốn dĩ còn muốn chờ lúc một đòn ra tay trúng đích nhổ cỏ tận gốc, nhưng mà hiện giờ hắn không muốn đợi thêm nữa, vậy cứ dứt khoát ra tay đi.

Còn những người khác liên quan đến chuyện này cũng phải tra rõ ràng.

Trước kia, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân tâm cơ thâm trầm quá mức rất đáng sợ, các nàng sẽ lúc nào cũng đào bẫy rập cho ngươi.

Nhưng mà hiện giờ, cho dù nàng có tâm cơ thâm trầm trong mắt hắn nàng vẫn rất tốt. Hắn lại thấy vô cùng may mắn vì nàng đủ thông minh, nếu không ở một gia tộc ăn thịt người như vậy, sợ không biết sẽ rơi vào cảnh tượng thê lương như thế nào nữa.

Nàng sinh ở trong hang ổ hang sói, mới mài dũa ra một bộ móng vuốt bén nhọn bảo vệ bản thân.

Nhưng không quan trọng, từ nay về sau nàng sẽ không cần đụng tay vào những chuyện đó nữa. Những người đó ở Sở gia, hắn dọn dẹp thay nàng là được rồi. Chờ nàng gả vào Đông Cung, cũng không cần cẩn thận đề phòng tất cả mọi chuyện như vậy nữa.

Trường Dung ở một bên nhìn, cảm thấy hành động này của Thái Tử quá mức cợt nhả, cố căng da đầu nói: “Thái Tử điện hạ, tiểu thư nhà nô tỳ phải đi về. Đã không còn sớm, nếu về quá muộn, sợ là khiến trưởng bối trong nhà trách phạt.”

“Cô biết.”

Nàng không biết gì nằm trên giường của hắn như vậy, đáy lòng hắn không khỏi gợi lên một cảm giác thỏa mãn khác thường, thật muốn để nàng ở lại đây luôn.

Đáng tiếc! Vì suy xét danh tiết, vẫn phải để nàng đi về.

Tư Mã Tĩnh tính toán, chờ sau khi kết thúc chuyện Sở gia, bảo Khâm Thiên Giám chọn một ngày lành. Như vậy có thể để nàng ở luôn Đông Cung, Đông Cung khá hơn nơi này nhiều, chim bay cá lượn.

Không biết nàng thích gì? Dường như nàng không yêu thích gì cả, cả ngày bận rộn, hoặc là đang nhọc lòng vì đứa ngốc kia.

Nhưng chờ sau khi nàng trở thành Thái Tử Phi, nàng sẽ không phải nhọc lòng chuyện gì nữa, đến lúc đó nàng muốn làm gì thì làm đó, có lẽ nàng sẽ làm theo ý thích của bản thân.

Hắn đang định đánh thức nàng, cúi đầu lại thấy không biết nàng mơ thấy gì, đôi mắt nhắm lại không còn vẻ lạnh nhạt như lúc mở ra, mặt mày đều mang theo sự dịu dàng. Một đôi môi căng mọng bắt đầu có chút màu máu, hắn biết đôi môi kia mềm đến thế nào.

Tai hơi đỏ lên, Tư Mã Tĩnh giơ tay muốn chạm vào môi nàng, lại không ngờ lúc này, Sở Ngọc Lang khẽ ưm một tiếng, lông mi run rẩy.

Sắc mặt Tư Mã Tĩnh hơi đổi thu tay lại, đứng lên, lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo tự đại kia.

“Điện hạ?” Giọng Sở Ngọc Lang khàn khàn, tầm mắt nàng còn hơi mơ hồ, giơ tay xoa thái dương, lúc này nàng mới tỉnh hơn chút.

Ký ức dần dần quay lại, nàng nhớ lại mình bị người ta hạ dược tính kế ở phủ Tĩnh Dương Công chúa, vội vàng lên xe ngựa chuẩn bị hồi phủ.

Sau đó thì sao? Vì sao Thái Tử ở đây?

Chỗ tầm mắt có thể nhìn thấy, quá mức xa lạ, nơi này không phải Quan Sư Viện, thậm chí không phải Sở gia.

Nàng mờ mịt trong chớp mắt: “Nơi này là chỗ nào? Sao ta lại ở chỗ này?”

Sắc mặt Tư Mã Tĩnh khẽ biến, không phải là nàng không nhớ rõ chứ: “Nơi này là phủ Thái Tử. Ngươi không biết sao mình lại ở đây à?”

Sở Ngọc Lang nghe âm thanh quen thuộc này nháy mắt đã nhớ lại. Nàng có một giấc mơ. Trong mơ nàng chỉ nhớ rõ Thái Tử xuất hiện, nàng ôm cổ hắn làm thế nào cũng không buông tay, làm càn cợt nhả, giọng điệu càn rỡ.

Sắc mặt nàng lập tức lúc xanh lúc trắng.

Thái Tử vốn đã không thích nàng, xảy ra chuyện này, còn không biết Thái Tử sẽ nhìn nàng thế nào nữa.

Thấy sắc mặt nàng, Tư Mã Tĩnh biết nàng hẳn đã nhớ ra. Hắn ra vẻ lạnh nhạt xoay người, không nhìn nàng: “Sở Ngọc Lang, ngươi biết ngươi đã làm gì chứ?”

“Đường đường nữ tử! Không… Không rụt rè... Như vậy…”

Cảnh trong xe ngựa lại lần nữa hiện lên trong đầu.

Tai hắn đã đỏ lựng, giọng cũng bắt đầu mất tự nhiên.

Sở Ngọc Lang không nhìn thấy bên tai đã đỏ lựng của hắn, nghe hắn lạnh nhạt quát lớn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy như rơi vào động băng.

Trên người nàng còn mặc trung y, nàng sửa sang lại quần áo một phen, nhanh chóng nhảy xuống giường cầm áo ngoài trên giá khoác lên, làm dung nhan thoạt nhìn sạch sẽ hơn vài phần.

Trong lòng nàng như bị ướp đá, trên mặt cố gắng mỉm cười, cúi người thi lễ: “Là Ngọc Lang sai, quấy nhiễu điện hạ. Hôm nay đa tạ điện hạ cứu giúp.”

Nàng muốn cứu vãn, vì thế bèn nói: “Ngọc Lang ái mộ điện hạ, cho nên mới mất đúng mực dưới tác dụng của thuốc. Nếu lúc ấy không phải điện hạ, đổi thành người khác, cho dù dược tính của thuốc kia nặng hơn nữa, Ngọc Lang cũng sẽ nghiêm khắc giữ lễ.”

Như thế, về tình cảm có thể tha thứ.

Ánh mắt Tư Mã Tĩnh khẽ nhúc nhích, đang muốn muốn dịu dàng trấn an một phen, lại thấy nàng nói:

“Nếu không có việc gì, Ngọc Lang cáo từ trước?”

Không thể tiếp tục ở lại! Hiện giờ còn không biết tình hình Sở gia như nào, chuyện hạ dược còn chưa điều tra rõ. Nàng phải sớm trở về chuẩn bị.

“Ngươi không còn lời gì khác muốn nói với cô?” Sắc mặt Tư Mã Tĩnh khẽ đổi, xoay người lại nhìn nàng.

Như này đã đi rồi? Nàng vừa tỉnh, cứ vội không chờ nổi phải về như vậy à? Không phải đã nói rễ tình đâm sâu, khó lòng kìm nổi với hắn à?

Nghe thấy hắn chất vấn với giọng điệu lạnh nhạt, Sở Ngọc Lang chỉ cảm thấy thành kiến của hắn quá sâu, sợ là không dễ dàng thay đổi được. Nàng hít sâu một hơi, mỉm cười: “Điện hạ muốn nghe Lang Nhi nói gì?”

“Ngươi tùy tiện đi. Cô còn có chính sự, đi trước.” Tư Mã Tĩnh hơi nhíu mắt phượng, hừ lạnh một tiếng: “Đều là vì cứu ngươi, mới làm lỡ chính sự của cô.”

Sở Ngọc Lang tức thở, tức đến bật cười. Nếu nàng nhớ không nhầm, nàng đã lên xe ngựa từ phủ Công chúa muốn về Sở gia. Không nói sao hắn lại xuất hiện trên xe của nàng, rõ ràng là chính hắn đưa nàng vào phủ Thái Tử, nhưng mà hiện giờ lại bảo nàng làm hỏng việc.

“Là Ngọc Lang sai, cung tiễn điện hạ.”

Ánh mắt Tư Mã Tĩnh khẽ nhúc nhích, còn muốn nói gì đó nhưng lại chưa nói ra lời. Hiện giờ còn chưa điều tra ra ai hạ dược hãm hại, hắn còn phải xử lý những việc lung tung của Tam phòng Sở gia, vì thế vung tay áo xoay người rời đi.

Trường Dung vội tiến lên trang điểm thay y phục cho tiểu thư nhà mình. Nơi này không có son phấn gì, nhưng mà tốt xấu gì tiểu thư nhà mình vốn đẹp sẵn. Tuy rằng lúc đi trang điểm tinh xảo, nhưng có nền tốt như vậy, để mặt mộc trở về hẳn cũng không khiến người nhìn ra cái gì.

Đây còn ở địa bàn của Thái Tử, Trường Dung và Tô Chỉ không dám tùy tiện nói ra vài lời, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, chờ sau khi về lại nói hết cho tiểu thư.

Mà hiện giờ, Sở Trĩ lại ở một mình trong Sở gia.

Sở Hoa hạ quyết tâm muốn vạch trần chân tướng của yêu nghiệt này trước mặt phụ thân và đại ca.

Ông ta để phụ thân và đại ca nấp sau bình phong, sau đó tìm người gọi Sở Trĩ đến.

Sở Hoa còn nhớ rõ ràng dáng vẻ mạnh mẽ bức người của yêu nghiệt này lúc không có ai, chẳng qua đã quen giả vờ giả vịt trước mặt đại ca và phụ thân thôi.

Yêu nghiệt này, trước đó ông ta dùng lời ngon tiếng ngọt nói chuyện với nó, nó đều có thể dùng lời châm chọc với ông ta. Hiện tại, ông ta nói lời khách sáo, tất nhiên nó sẽ hiện nguyên hình ở trước mặt phụ thân và đại ca.

Sở Trĩ mờ mịt đi tới thư phòng, thấy Sở Hoa ở đó thì cung kính hành lễ.

Sở Hoa vốn giả vờ cứng đờ giả cười, trong lòng trào lên cảm giác không ổn. Thằng nhóc con này, không phải đã biết phụ thân và đại ca nấp ở phía sau rồi chứ?

Đại ca và phụ thân không tin thằng nhóc con này có vấn đề, ngày ấy ở trong núi ông ta nhìn thấy thi thể có điểm đáng ngờ. Không nói Sở Ngọc Lang là một nữ tử tay trói gà không chặt và một thằng nhóc con nhỏ tuổi chạy thoát khỏi những thích khách đó hơn nữa giết ngược lại thế nào mà hai thích khách kia, nếu một trong số đó đã chết thì người còn lại nhất định sẽ cảnh giác.

Nhưng mà, hai người này lại giết được hai thích khách, thật sự là không thể tin nổi.

Trong này, nhất định có vấn đề.

Ông ta nhẫn nại hỏi: “Trĩ Nhi, ngươi còn nhớ rõ hiện tại ngươi mấy tuổi không?”

Sở Trĩ ngẫm nghĩ dường như không lâu trước đây là đã qua một năm, vì thế nói: “Tám tuổi rồi.”

Sở Hoa tiếp tục dụ dỗ: “Ngươi còn nhớ lần trước ngươi đến đây là khi nào không?”

Sở Trĩ lắc đầu, cậu nhóc không nhớ rõ mình đã đến đây vào lúc nào.

“Ngươi còn nhớ không...” Sở Hoa dừng một chút, đại khái cảm thấy đứa nhỏ này dầu muối không ăn, cứ hỏi như vậy sẽ không ra vấn đề gì.

Sau tấm bình phong cao lớn, Sở Hùng nhăn mày, cảm thấy đầu óc ông ấy bị nước vào nên mới nghe nhi tử này lừa gạt đến xem nó ở đây chất vấn một đứa nhỏ.

Sở Nam cũng nhíu mày, không biết rốt cuộc Tam đệ này muốn làm gì.

“Ngươi không có gì muốn nói à?” Sở Hoa sầm mặt, định dùng uy nghiêm của trưởng bối dạy dỗ cậu nhóc một phen. Ông ta mẫn cảm nhận yêu nghiệt đoạt xá này hẳn là người cực kỳ kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không dễ dàng cúi đầu với ai.

Sở Hoa chờ xem cậu nhóc xé bỏ dáng vẻ ngụy trang vô hại, lộ ra bộ mặt kiêu ngạo làm càn chân thật.

Nhưng mà, ông ta không biết, Sở Trĩ hiện tại thật sự là Sở Trĩ. Trong tư duy của ông ta, yêu nghiệt đã đoạt xá, sao có thể cam lòng bỏ thân thể, biến người về.

Sở Trĩ không rõ vì sao Tam thúc đột nhiên quát lớn nhóc như vậy, lập tức tủi thân mím môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

“Tam thúc muốn nói gì với cháu? Trĩ Nhi làm sai chỗ nào ư?”

Cuối cùng Sở Hùng không nhịn nổi, từ sau bình phong đứng dậy, bế tôn tử lên, quát lớn Sở Hoa: “Xem con nói gì vậy? Trĩ Nhi là ta nhìn lớn lên, sao có thể là yêu nghiệt! Lánh Hạc đạo trưởng còn không nhìn ra, mà con nhìn ra được?”

Sắc mặt Sở Hoa trắng bệch, vội nói: “Phụ thân...”

Không phải như thế, rõ ràng ông ta nói đều là thật, tại sao lại như vậy?

“Đủ rồi!” Sở Hùng gần như không muốn nhìn ông ta, lạnh nhạt nói: “Nếu vì chuyện lão phu lập Thế tử, mà con có lòng bất mãn với Trĩ Nhi thì cứ nói với lão phu. Vu oan hãm hại thương tổn một đứa nhỏ, còn ra thể thống gì?”

Sở Hoa hết đường chối cãi! Ông ta biết phụ thân và đại ca sẽ không tin tưởng ông ta. Nhưng mà rõ ràng ông ta nói thật.

Sở Nam cũng không có sắc mặt tốt. Chuyện thích khách lần trước còn chưa tra ra, hiện giờ Tam đệ đã lấy chuyện trước kia để hắt nước bẩn lên người Trĩ Nhi.

Thật sự bỉ ổi, không xứng làm trưởng bối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện