Thiếu chút nữa Tư Mã Tĩnh đã quên đứa ngốc này. Mấy tháng qua, không biết cậu nhóc ở Đông Cung có nói lung tung, lộ ra dấu vết gì không nữa.

“Ngươi là đệ đệ của Sở Ngọc Lang?” Tư Mã Tĩnh nhìn cậu nhóc.

“Xin hỏi, ngươi có nhìn thấy a tỷ của ta không?” Sở Trĩ ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không chút sợ hãi.

Tư Mã Tĩnh phức tạp nói: “Không có.”

“À, thế ta muốn đi tìm a tỷ của ta.” Sở Trĩ quay người, muốn đi.

“Chậm đã.” Tư Mã Tĩnh cản người lại: “Ngươi còn nhớ rõ chuyện xảy ra hôm qua không?”

Đứa ngốc này có quan hệ tốt với a tỷ của nhóc, khó tránh khỏi sẽ không nói ra chuyện tráo đổi thân thể. Tuy hiện giờ Sở Ngọc Lang còn chưa tỉnh, nhưng khó bảo đảm sau khi tỉnh thì nhóc sẽ không nói ra.

“Dường như ta đã đến một chỗ rất đẹp.” Sở Trĩ tự hỏi: “Nơi đó có rất nhiều tiên nữ tỷ tỷ đẹp, có một tỷ tỷ cực kỳ tốt, các tỷ ấy đều bằng lòng chơi với ta. Chúng ta cùng đi leo cây hái quả đào, ở bên hồ nướng cá... Những con cá đó đều rất to rất đẹp, nhưng mà Hữu Hỉ nướng lên hương vị không ngon lắm, thịt hơi dai...”

Tư Mã Tĩnh:???

Tiên nữ tỷ tỷ?

Leo cây, hái đào?

Còn cả cá chép gấm mà hắn nuôi nhiều năm!

Tư Mã Tĩnh cảm thấy hít thở không thông, hắn đột nhiên nhớ lại hình ảnh sau khi hắn vừa tỉnh lại ở Đông Cung, Trường Nhạc nhào đến.

Lúc ấy nàng ta gọi hắn là gì? Dù sao không phải là Thái Tử ca ca.

Được lắm! Tư Mã Tĩnh ngẩng đầu hàng mi dài hơi khép, bên môi nhếch lên ý cười hơi khiếp người.

Sở Trĩ đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, chắc nổi gió rồi. Cậu nhóc lui về phía sau hai bước vẫy tay chào Tư Mã Tĩnh: “Hẹn gặp lại ca ca. Ta phải đi tìm a tỷ của ta.”

“Ngươi muốn đi đâu tìm a tỷ ngươi.” Tư Mã Tĩnh ôm cánh tay nhìn cậu nhóc: “A tỷ ngươi đi tìm ngươi. Ngươi ngoan ngoãn chờ, nàng ấy sẽ về nhanh thôi, đừng để nàng ấy nhọc lòng nữa.”

“Ngươi nhớ kỹ, đừng nói với ai về chuyện tiên cảnh.” Tư Mã Tĩnh lạnh nhạt nói: “Nếu không a tỷ của ngươi sẽ bị người ta bắt đi, không bao giờ cần ngươi nữa.”

Giữa hai bên có liên hệ gì à, Sở Trĩ không hiểu sao nhìn hắn.

“A tỷ người là tiên nữ tiên cung kia.” Tư Mã Tĩnh lười biếng có lệ: “Nếu ngươi nói với người khác thì thần tiên sẽ bắt a tỷ ngươi về tiên cung.”

Sở Trĩ rối rắm: “Ta chỉ nói với a tỷ.”

Tư Mã Tĩnh lạnh nhạt nói: “Nói với a tỷ ngươi cũng không được.”

“Vì sao?” Sở Trĩ tủi thân, hắn còn dẫn a tỷ đi tìm tiên cung tỷ tỷ kia chơi đó.

“Bởi vì thần tiên sẽ nghe được.”

Còn không phải là đứa nhóc bảy tuổi thôi à, từ nhỏ bị Sở Ngọc Lang nuôi trong nhà, ngây thơ rất dễ lừa.

Sở Trĩ thật sự tin. Trước kia a tỷ thường kể chuyện cho cậu nhóc nghe, cậu nhóc thật sự tin trên trời có thần tiên có tiên nữ tỷ tỷ.

Cậu nhóc sợ tới mức bưng kín miệng mình, nói: “Ta không nói, ta không nói.”

Tư Mã Tĩnh vừa lòng gật đầu, bây giờ mới đúng này.

Sở Trĩ nói lời từ biệt với Tư Mã Tĩnh rồi che miệng xoay người chạy mất.

Sở Ngọc Lang mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ tỉnh tỉnh mê mê nàng như lại quay về rất nhiều năm trước.

Khi đó, mẫu thân còn sống.

Mùa thu, bọn họ ngồi dưới cây hòe, mẹ dạy nàng hạ cờ. Trĩ Nhi vừa mới biết đi, ở bên cạnh cười ngây ngô quấy rối.

Tất cả đều tốt đẹp như vậy, nhưng mà lại giống bọt nước vừa vớt là tan.

Ngày đó thời tiết đẹp, nàng ôm Trĩ Nhi ở chính viện, đang lên gác mái thì lại thấy tiếng ồn ào hoảng sợ của tỳ nữ ở phía trước.

Trên gác mái, một nữ nhân áo trắng trang điểm lộng lẫy rơi thẳng từ trên gác mái xuống, phía dưới rõ ràng là núi giả đầy đá nhọn.

Một chùm hoa máu nổ tung, khuôn mặt nữ tử mơ hồ nằm trên mặt đất, bộ đồ trắng kia nhuộm thành đỏ như máu. Trong không khí tràn ngập nặng nề.

Mà Sở Ngọc Lang dừng bước chân, ngơ ngác đứng nơi đó nhìn cảnh trước mắt, sau đó khó khăn lắm mới kịp che kín đôi mắt Trĩ Nhi trong ngực mình.

Hình ảnh vừa chuyển, bên trong linh đường cô tịch không một bóng người.

Chỉ còn lại một mình Sở Ngọc Lang khoác áo tang quỳ gối trước linh đường, thỉnh thoảng lại bỏ thêm một ít tiền giấy vào chậu than.

Trên mặt nàng không có biểu cảm gì, không vui cũng không buồn.

Tiền đường rất náo nhiệt, tất cả mọi người đang ăn uống. Người Thôi gia cũng đến, những thân thích ngày thường không thường lui tới đều đến cả.

Cơ hội tốt! Trưởng tử của Sở Quốc Công luôn luôn phong lưu, vị trí chủ mẫu trong phủ trống, con vợ cả lại nhỏ như thế.

Sở Ngọc Lang mắt điếc tai ngơ với những chuyện đó.

Lúc này, có một thiếu niên mặc áo trắng do dự ở cửa một lát cuối cùng vẫn bước đến. Hắn nhìn Sở Ngọc Lang, thấy nàng không muốn để ý ai thì không miễn cưỡng, tự mình cầm ba cây hương cung kính vái bài vị.

Sở Ngọc Lang không quan tâm người đến là ai, chỉ lo thêm tiền giấy vào chậu than. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt nàng, chiếu lên nét mặt hờ hững của nàng.

Xung quanh ngoài ngọn nến màu trắng, thì là bóng tối cắn nuốt tất cả.

“Lang muội, muội không phải sợ, ta ở chỗ này với muội. Bọn họ dám bỏ lại muội một mình ở chỗ này, thật sự là quá đáng.”

Chất giọng ấm áp vang lên ở bên cạnh.

“Sinh tử luân hồi mà, mỗi người đều phải trải qua, muội đừng quá khổ sở.”

Thiếu niên kia quỳ xuống đệm hương bồ bên cạnh nàng, đôi mắt sạch sẽ như lưu ly nhìn nàng: “Muội xem bầu trời có rất nhiều ngôi sao, có ngôi sao sáng ngời, có dần dần lụi tàn. Mỗi ngôi sao luôn sẽ rơi xuống, nhưng chúng nó sẽ trở lại bầu trời với ánh sáng càng lấp lánh hơn.”

“Giống như… Mẫu thân của muội…”

Thiếu niên nói rất nhiều. Mẫu thân của hắn cũng chết sớm, cho nên càng có thể hiểu được tâm trạng của Sở Ngọc Lang. Sắc trời tối như vậy, nàng vừa để tang mẫu thân, lại một mình ngồi trông linh đường to như vậy, khó chịu biết bao chứ.

Sở Ngọc Lang không có tâm trạng nói chuyện với hắn. Nàng nhìn chậu than đang cháy rừng rực kia, không biết suy nghĩ gì.

Thiếu niên ngồi ở bên cạnh nàng, lải nhải một lúc lâu, chỉ vì có thể để nàng thả lỏng hoặc khóc ra được cũng tốt.

Khi đó Sở Ngọc Lang không biết thiếu niên có lòng tốt ở cạnh nàng là con cháu nhà ai, chỉ biết hắn vẫn luôn đi theo đại ca, cũng chỉ nhớ rõ hắn thường xuyên đến phủ. Mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ lộ ra một nụ cười trong sáng, sau đó nhét cho nàng một túi điểm tâm.

Khi đó nàng đã suy nghĩ tiểu lang quân này thật sạch sẽ tựa như mây trên trời. Ở trước mặt hắn dường như bất kỳ kẻ nào sẽ đều cảm thấy xấu hổ.

Rất nhiều năm sau, thiếu niên mới trịnh trọng đứng ở trước mặt nàng, hỏi: “Tại hạ đích thứ tử Tạ Du phủ Vĩnh An Hầu, ái mộ Sở cô nương đã lâu. Không biết...”

Thiếu niên nói rồi nhìn vẻ mặt thờ ơ của Sở Ngọc Lang, giọng yếu dần xuống dường như sợ Sở Ngọc Lang từ chối, hắn vội vàng nói:

“Ta thật lòng ái mộ với muội, chỉ mong Lang muội có thể cho ta một cơ hội.”

Một người sạch sẽ như vậy, thật làm người ta ước ao.

Nhưng trước nay Sở Ngọc Lang biết rõ ràng mình muốn gì, gả cho Thịnh Vương, đứng ở vị trí trung cung. Như vậy mới có thể bảo vệ được Trĩ Nhi và Sở gia thuộc về Trĩ Nhi.

Trước khi nhìn thấy Tạ Du, nàng mới xử lý một vú nuôi có lòng gây rối ở trong viện của Trĩ Nhi. Người đầy tay máu tươi sao có thể đứng chung một chỗ với người sạch sẽ như này?

Sở Ngọc Lang cụp mi, giọng không mang theo chút tình cảm nào: “Tạ công tử nói đùa rồi. Hôm sự của ta, phụ thân đã có an bài sợ là không quan hệ nối với phủ Vĩnh An Hầu.”

Nàng nhìn thấy sắc mặt Tạ Du nháy mắt tái nhợt lại không chút để ý xoay người rời đi.

Thu Tín ở phía sau an ủi công tử nhà mình, nói nàng hư vinh, âm thanh một đường đi xa.

Sắc mặt Sở Ngọc Lang thản nhiên, ngay cả Tô Chỉ cũng không biết vì sao tiểu thư nhà mình đột nhiên đen mặt với Tạ công tử.

Sở Ngọc Lang luôn luôn ôn hòa có lễ với tất cả mọi người, từ khi nào nói lời sắc nhọn gây tổn thương đến vậy?

Chẳng qua là thật lòng hy vọng hắn sống tốt thôi.

Đối với những người khác, Sở Ngọc Lang ôm tâm tư không đắc tội người ta. Nhưng mà đối với Tạ Du, nàng lại hy vọng đối phương đừng sinh ra tình yêu nam nữ gì với nàng.

Người sạch sẽ như vậy nên tìm một cô nương cũng sạch sẽ không nhiễm thế sự ở bên mình.

Rèm trướng màu xanh lơ bị gió thổi lên một góc, nữ tử nằm trong trướng nhắm nghiền hai mắt như đang bị bóng đè.

Sở Ngọc Lang nhăn tít mày, trán toát ra một tầng mồ hôi.

Trường Dung ở một bên dùng khăn thấm nước, cẩn thận lau mồ hôi cho tiểu thư nhà mình.

Cơn sốt đã rút đi rất lâu, nhưng mà người lại vẫn bị giãy giụa muốn dậy như bị bóng đè.

Trường Dung ở bên cạnh vô cùng đau lòng.

Cuối cùng, Sở Ngọc Lang dừng giãy giụa, chậm rãi mở mắt.

Trường Dung vui mừng: “Tiểu thư, ngài tỉnh rồi!”

“Trĩ Nhi đâu?” Sở Ngọc Lang sốt đã lâu, giọng hơi khàn.

Nàng còn còn nhớ rõ chuyện bị ám sát, trong núi lửa lớn như vậy, rốt cuộc có đưa được Trĩ Nhi về không?

Trường Dung vội nói: “Tiểu thư yên tâm, tiểu công tử vẫn luôn ở đây, ở ngay viện cách vách.”

Sở Ngọc Lang lật chăn chậm rãi ngồi dậy, nhíu mày hỏi: “Trường Dung, đã trễ thế này rồi, sao không đốt đèn?”

Trường Dung hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn mặt trời lên cao ngoài cửa sổ. Bên ngoài mới giờ Mùi mà.

“Đi mời đại phu đi.” Sở Ngọc Lang phản ứng rất nhanh, nàng khẽ thở ra, giọng điệu thản nhiên: “Đôi mắt ta không nhìn thấy.”

“Ầm…”

Trường Dung sợ tới mức chậu trong tay rơi xuống đất, nước trong chậu vãi ra đầy đất.

Thẩm thái y rất nhanh được mời đến, đồng hành mà đến còn có Tư Mã Tĩnh.

“Đây không phải việc lớn gì, tiểu thư hẳn là đụng vào đầu nên có máu tụ.” Thẩm thái y một tay vuốt râu, một tay bắt mạch cho Sở Ngọc Lang.

Thẩm thái y cười, nói: “Thật sự không phải việc lớn gì. Chờ ta viết đơn thuốc, uống ít thuốc. Sau đó lại mỗi ngày thi châm một lần, nhiều nhất khoảng bảy ngày là không có gì đáng ngại.”

“Vậy làm phiền đại phu.” Sở Ngọc Lang lạnh nhạt trả lời, không nghe ra buồn vui.

Thẩm thái y mở cửa phòng đi viết đơn thuốc, lại đột nhiên nghe thấy Trường Dung nhìn Tư Mã Tĩnh chất vấn:

“Không biết vị công tử này là người nào, vì sao nhìn chằm chằm vào tiểu thư nhà ta?”

Trường Dung thấy hắn đến cùng Thẩm thái y, vốn cảm thấy hẳn là tiểu đồng của Thẩm thái y gì đó nên không hỏi nhiều. Nhưng mà nàng đã không hỏi, sao tên khốn này lại dám như vậy thoải mái nhìn chằm chằm mặt tiểu thư nhà mình.

Sở Ngọc Lang nhíu mày, hỏi: “Là Tạ công tử à?”

Tư Mã Tĩnh nhăn mày lại, Tạ công tử? Tạ công tử nào?

Sở Ngọc Lang còn coi như hắn cam chịu, vì thế nói: “Lần này còn phải đa tạ Tạ công tử, nếu không nhờ Tạ công tử, chỉ sợ Ngọc Lang không còn mạng mà về.”

Tạ công tử cứu nàng về? Tạ công tử nào?

Tư Mã Tĩnh muốn cười lạnh, nghĩ hắn có cần dứt khoát làm sáng tỏ thân phận không. Xem xem nếu biết là hắn, Sở Ngọc Lang sẽ có phản ứng gì?

Thẩm thái y liếc sắc mặt vị tổ tông này, vội đứng ra giới thiệu: “Vị này là Thái Tử điện hạ, nghe nói đôi mắt tiểu thư bị thương, cố ý đến thăm...”

“Cô còn chưa thấy người mù thế nào, cố ý đến xem.”

Tư Mã Tĩnh nói, không hề chớp mắt nhìn sắc mặt Sở Ngọc Lang, muốn nhìn ra kinh sợ thất thố hoặc là khổ sở đau lòng từ trên đó.

Nhưng mà đáng tiếc, không có gì có, chỉ có vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt đó.

“Thứ cho thần nữ không nhìn thấy, không biết Thái Tử đại giá quang lâm.” Sở Ngọc Lang nói, vịn Trường Dung đứng dậy muốn bái lễ.

Tư Mã Tĩnh nhíu mày, rõ ràng sợ bị đụng vào đâu ngã, lời nói đến miệng lại biến thành: “Miễn! Cô cải trang đến, không cần một người mù đi chu toàn lễ nghĩa.”

Thẩm thái y bị lời này làm cho nghẹn đến chết khiếp, ông ấy quyết định lúc ấy mình nghĩ sai, điện hạ này tuyệt đối không thích cô nương này.

“Tạ điện hạ.” Sở Ngọc Lang nói giọng cung kính, trên mặt lại treo lên nụ cười khéo léo.

Tư Mã Tĩnh nhìn mà cảm thấy tức ngực không thở được, ở Sở gia hơn ba tháng, hắn tất nhiên biết nụ cười kia giả như nào.

Trước kia, Sở Ngọc Lang đều lấy nụ cười này để chiêu đãi trưởng bối không thân quen, và tỷ muội liên quan đến lợi ích.

Ngay cả đối mặt với Tư Mã Huân, cho dù là hư tình giả ý cũng càng nghiêm túc hơn.

“Tạ công tử là ai?” Tư Mã Tĩnh nhìn nàng.

“Mấy ngày trước thần nữ gặp nạn trên núi, là nhờ vị Tạ công tử này cứu. Thần nữ còn không biết tên vị anh hùng kia.” Sở Ngọc Lang cười nhạt.

Nếu không thân, vậy hẳn không có quan hệ gì.

Không đúng, cho dù có quan hệ gì thì liên quan gì đến hắn.

Tư Mã Tĩnh chau mày, tự hỏi vấn đề này nhưng mà tự hỏi không có kết quả. Hắn thầm nghĩ thôi thôi, cứu về rồi là được, quan tâm gì nàng được ai cứu.

Lúc này Tư Mã Tĩnh đã hoàn toàn quên, Sở Ngọc Lang nói chuyện với người ngoài, trong mười câu có chín câu là giả.

Bên kia, Hoàng đế ở trong cung đợi hai ngày, lại không chờ được Tư Mã Tĩnh về. Hỏi tin tức thì nghe nói vẫn luôn ở thôn trang dưới chân núi Thanh Nhạn, hình như là thôn trang của Sở gia.

Trăm mối nghi ngờ trong lòng Hoàng đế Tư Mã Đức không được lý giải, cảm thấy hình như bệnh của nhi tử càng ngày càng nặng.

Vì thế ông ấy lập tức triệu người về cung.

Tư Mã Tĩnh nhận tin tức, nhíu mày, hắn không quá muốn về. Sở Ngọc Lang còn chưa khỏi mắt, tuy rằng Thẩm thái y nói là bảy ngày có thể tốt, nhưng mà ai biết trong thời gian này có thể xuất hiện chuyện gì không.

Nhưng thánh chỉ do Diệp Kình tự đưa lại đây cho hắn, không quay về e rằng không quá thỏa đáng. Hắn ở Đông Cung đóng cửa không ra lâu như vậy, sợ là không ít việc.

Tư Mã Tĩnh để Thẩm thái y ở lại, chăm sóc cho Sở Ngọc Lang. Thẩm thái y cung kính đồng ý, lúc này Tư Mã Tĩnh mới dẫn Hữu Hỉ trở về.

Bên kia, Sở Hoa nghe nói Sở Ngọc Lang tỉnh, cũng đi theo Sở Nam đến thôn trang.

Dọc theo đường đi, Sở Nam lo lắng cho hai đứa nhỏ vô cùng. Sở Hoa cố nén cười lạnh, làm ra dáng vẻ cảm thán: “Cũng may mắn cứu về được. Trĩ Nhi và Lang Nhi đều có phúc khí.”

Sở Nam cũng đầy cảm khái. Ông ấy đã đến xem ngọn núi kia, lửa cháy khắp nơi, đốt trụi một khoảng lớn.

Cũng may mắn vị Tạ công tử kia dẫn thị vệ Sở gia kịp thời tìm được người, lại một mũi tên bắn chết hai thích khách kia.

Sở Nam lại trở về thôn trang. Hôm nay ông ấy nghỉ tắm gội, nhận được tin nói đôi mắt Lang Nhi nhìn không thấy cho nên mới cố ý đến thăm.

Sở Hoa và Sở Nam đến viện của Sở Ngọc Lang. Trong viện trống rỗng, bàn ghế gì đó đều bị dịch sang bên cạnh, tuy rằng ra vào đều có tỳ nữ đỡ, nhưng Trường Dung vẫn sợ nàng bị va chạm.

Nữ tử váy xanh ngồi trên một chiếc xe lăn chế bằng gỗ, cho dù bị vậy cũng không hề ảnh hưởng đến khí chất tôn quý có sẵn trên người nàng.

Bên cạnh, một cậu nhóc bảy tuổi ghé vào bên xe lăn, nghe nàng kể chuyện.

Không khí rất hài hòa, nhưng Sở Trĩ thoạt nhìn dường như khác xa so với trước đó.

Sở Hoa cảm thấy đứa nhỏ này là đồ yêu quái, choáng váng nhiều năm như vậy sao có thể đột nhiên khỏi chứ. Cử chỉ còn khác hẳn với hành vi làm càn trước đó.

Trước kia ông ta vẫn nửa tin nửa nghề, nhưng hiện tại xem ra đứa ngốc này rõ ràng bị thứ dơ bẩn gì bám vào người. Chẳng qua thứ đồ kia rất cao minh, đến cả Lánh Hạc đạo trưởng cũng không nhìn ra thôi.

Dẫu sao làm gì có đứa trẻ bảy tuổi nào có thể tay không giết người chứ? Ông ta đã kiểm tra hai thi thể kia, chỉ có một là Sở Ngọc Lang giết. Nhãi ranh kia có thể lừa được người khác nhưng không qua mặt được ông ta.

Nhìn Sở Trĩ ra vẻ đứa trẻ bình thường ngoan ngoãn ghé vào cạnh chân a tỷ. Sở Hoa cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ kỹ thuật diễn của đứa nhỏ này đúng là tiến bộ không ít.

Ám sát không thành chứ gì, vậy để đôi phụ tử này giết hại lẫn nhau là được.

Hôm nay ông ta nhất định phải vạch trần một bộ mặt khác của đứa nhóc này trước mặt Sở Nam.

Sở Nam không hề phát hiện Tam đệ của ông ấy đang nghĩ gì, đứng ở một bên nhẹ nhàng trấn an Sở Ngọc Lang.

Trường Dung vội bưng hai cái ghế dựa ra mời người ngồi xuống, lại bảo Tô Chỉ đi ngâm trà.

Sở Ngọc Lang tạm thời tính mù cũng không là gì cả, nhưng nàng vẫn tinh tế nghe lời Sở Nam, nàng làm ra vẻ phản ứng như được an ủi.

Cho dù hiện tại nàng không nhìn thấy thì cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt đang rất hài lòng của Sở Nam ở trong đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện