Lúc về đến nhà, Ông Hàn đang phơi ngũ cốc ở sân nhà chính thấy bọn họ đã trở lại liền buông nông cụ xuống "Lão nhị , các con buôn bán thế nào rồi, bán có tốt không?"

Hàn Đức Bình lộ ra vẻ vui mừng "Vẫn được, không có khó khăn lắm, cha, cha ăn cơm trưa chưa?"

Ông Hàn vui mừng gật đầu "Há, vậy là tốt rồi. Mẹ con còn chưa nấu xong, các con nhanh về nhà đi thôi."

Trong sân Tiểu Liên đang giặt y phục, nhìn thấy Quang Quang sắc mặt liền không tốt quay đầu hừ một tiếng.

Quang Quang không sợ đắc tội nàng ta, nhìn về phía nàng ta làm cái mặt quỷ, dù sao bọn họ đều phân gia sống riêng rồi.

Tiểu Miên ở nhà đã nấu xong đồ ăn, bọn họ về đến nhà là có thể ăn được luôn.

Ăn cơm xong, cả nhà bắt đầu kiểm kê xem hôm nay tiền kiếm được là bao nhiêu, đại khái được hơn ba trăm văn tiền.

Quang Quang liền tính cho mọi người "Chúng ta dùng hai mươi lăm cân bột đậu, vậy số tiền này sẽ trừ đi một trăm hai mươi văn tiền mua bột đậu, trộn sẵn 45 chén mì lạnh, đại khái dầu muối tương dấm là mỗi chén chi phí khoảng chừng 1 văn, cộng lại chính là 45 văn, chúng ta có bốn nhân công, tính mỗi người mười văn tiền được rồi..."

"Thế nào còn muốn tiền nhân công? Đều là nhà chúng ta tự mình làm mà ?" Lâm thị đưa ra câu hỏi.

Quang Quang liền giải thích cho mọi người mối quan hệ trong đó: "Nương, người nghĩ xem, nhà chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta nếu không đi bày quầy bán hàng, đi làm những thứ khác, có lẽ nửa ngày sẽ kiếm đươc mười văn tiền.

Cho nên thời gian chậm trễ này phải được tính ở trong đó, chúng ta phải trừ đi chi phí nhân công còn dư lại bao nhiêu mới được tính là tiền lời hôm nay chúng ta kiếm được."

Hàn Đức Bình có chút không rõ "Vậy con gái, hôm nay chúng ta còn có lời sao?"

Quang Quang cười đắc ý "Đương nhiên là có, nhưng là không nhiều, so với hôm qua nhị ca bán kẹo hồ lô còn kém xa. Chúng ta hôm nay kiếm lời chỉ có hơn một trăm hai mươi văn tiền."

Hiếu Diên có chút thất vọng "Vẫn không bằng ta lên núi hái quả về làm kẹo bán."



Quang Quang an ủi mọi người "Vạn sự khởi đầu nan, chúng ta mới ngày đầu tiên đi bán nên cũng không dám làm nhiều, về sau sẽ càng ngày càng tốt."

Nghĩ như vậy, cả nhà đều có lòng tin cùng động lực.

Quang Quang liền đem tiền xâu lại, lấy hộp tiền của Lâm thi ra rồi cất kỹ, chỗ này còn có bốn năm trăm văn tiền hôm qua Hiếu Diên bán kẹo hồ lô, Quang Quang thở dài, bận rộn vài ngày như vậy cũng không kiếm nổi một lượng bạc, cổ đại kiếm tiền thật đúng là không dễ.

Thu tiền xong khóa lại, Quang Quang không đem chìa khóa trả cho Lâm thị, mà tự bản thân tiếp quản.

Hàn Đức Bình và Lâm thị thấy cũng không nói gì, ngược lại nhìn bộ dáng tham tiền của khuê nữ lại cảm thấy buồn cười.

Vợ chồng bọn họ cơ bản là nông dân bình thường một chữ bẻ đôi cũng không biết, cũng không tính toán được sổ sách, khuê nữ muốn quản sẽ thì cứ để nàng quản là được rồi.

"Chúng ta chỉ có hơn hai mươi cân bột đậu, mà những bột đậu này lại là khẩu phần lương thực của nhà ta." Quang Quang đang nghĩ tới nguồn cung cấp hàng hóa.

"Cha, cha tìm ông nội mua ít đậu xanh đi ạ."

Hàn Đức Bình gật đầu "Vậy được, con muốn mua bao nhiêu?"

"Mua trước năm mươi cân đi, đủ bán hai ngày rồi."

Hàn Đức Bình đáp ứng rồi một tiếng liền đi phòng trên tìm Ông Hàn nói mua đậu xanh.

Ông Hàn có chút giật mình: "Các con nấu đồ ăn gì thế, bán tốt như vậy sao ?"

Hàn Đức Bình ngu ngơ cười một tiếng "Đều là bọn nhỏ suy nghĩ linh tinh làm ra, con mua trên dưới một trăm cân đủ bán mấy ngày."

Ông Hàn cũng không nói cái gì, liền mang theo nhi tử đi bên trong phòng cân hạt đậu, vác một túi đậu xanh lên cân, sau đó Hàn Đức Bình cõng hạt đậu về nhà mình.



Trần thị ở một bên lại không để yên "Lão nhị này, vừa rồi nói là mua đậu xanh, ngươi thế nào không bỏ tiền đã muốn lấy đồ của vợ chồng già chúng ta sao?"

Ông Hàn không vui nói Trần thị một câu "Nhìn xem bà đi, bà là mẫu thân của nó đó, hài tử chúng ta là loại người này sao?"

Trần thị cười lạnh "Chính ngươi giả bộ phóng khoáng có năng lực, thế mà sao không đưa tiền cho ta?"

Hàn Đức Bình không muốn Ông Hàn cùng Trần thị vì chút chuyện nhỏ như vậy phát sinh cãi lộn, liền nói với Trần thị "Con đem hạt đậu về liền quay lại đưa tiền cho mẹ."

Trần thị lúc này mới cho qua, Hàn Đức Bình trở về nhà tìm Quang Quang cầm năm xâu tiền đem lên phòng trên, Ông Hàn cùng Trần thị lúc này mới tin tưởng nhị phòng thật sự làm buôn bán nhỏ kiếm tiền, bằng không ai có thể bỏ tiền ra một lần mua nhiều đậu xanh như vậy.

Có đậu xanh, Lâm thị cùng Tiểu Miên buổi chiều bắt đầu làm mì lạnh, Quang Quang lại dự định làm thêm một loại sản phẩm mới, đó là thạch.

Phương pháp làm thạch so với mì lạnh còn phức tạp hơn. Bởi vì làm thạch cần tinh bột, đậu xanh muốn lọc tinh bột cần trải qua mấy công đoạn, từ chọn lựa chất lượng hạt đậu tốt, ngâm nước ấm, tinh chế, lọc, tách và cuối cùng là sấy khô thành bột..

Để ra được tinh bột cần sáu đến tám giờ, có tinh bột về sau làm thạch đơn giản hơn rất nhiều.

 Thạch là tinh bột được hòa quyện và khuấy đều, bắc nồi lên vừa nấu vừa đổ nước sền sệt và khuấy đều.

Cái này cần sức lực và kiên nhẫn, khuấy liên tục dưới lửa nhỏ cho đến khi nó trở nên trong suốt và nổi bọt, sau đó có thể cho vào chậu đã chuẩn bị sẵn, sau khi nguội, úp ngược và lấy ra.

Nói đơn giản, làm vẫn rất cần nhiều công sức, Quang Quang liền nhờ Hiếu Chính cùng Hiếu Diên đến giúp đỡ.

Mà Hàn Đức Bình muốn đi ra đồng làm việc, cũng là phi thường bận rộn. Lúc đầu dự định lại trồng một vụ bắp ngô, Quang Quang đề xuất trồng thêm một vụ đậu xanh, hiện tại đã trồng xong, thời gian chín của đậu xanh là 90 ngày, đến khoảng Tết Trung thu là có thể thu hoạch

Cả nhà bận đến tối mịt mới xem như đều làm xong, Quang Quang cảm thấy cánh tay bắp chân của nàng đều muốn gãy luôn, Lâm thị đau lòng nhìn tiểu khuê nữ hiểu chuyện, liền cho tiểu khuê nữ tắm rửa gội đầu, còn xoa bóp tay chân cho nàng, để Quang Quang hưởng thụ tình yêu của người mẹ.

Mang theo nụ cười thỏa mãn, Quang Quang chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện