Ăn sáng xong Phong Thần Vũ đã ngỏ ý muốn đưa Hạ Như Ân đến đoàn làm phim, bữa nay là thứ bảy nên anh rảnh nguyên ngày

"Em ăn xong lên thay đồ tôi đưa em đến đoàn làm phim..

"Không cần phiền anh đâu tôi tự đi được

"Bữa nay tôi rảnh nguyên ngày, em làm xong tôi sẽ đưa em đi shopping

"Ồ

Phong Thần Vũ đã lái xe đưa Hạ Như Ân đến đoàn làm phim, anh đã ngồi xem cô diễn được một hai phân đoạn, công ty lại có việc nên anh phải đi về một chuyến để xem xét tình hình công ty

Hạ Như Ân ngồi nghĩ ngơi để diễn phân đoạn tiếp theo, thì lại không thấy anh đÂu

"Cái tên này như ma vậy, lúc hiện lúc ẩn..

Cô đang ngồi nghĩ ngơi trên ghế tay thì cầm lấy chùm nho mà nhai nhum nhi, Chu An Tường đi từ phía sau cô, tay xoa lấy đầu cô

"Bé con ăn mãi thế." Hạ Như Ân giật mình quay lại phía sau nhìn anh..

"Anh làm em giật mình đấy..

"Nằm nghĩ đi chút quay rồi lại than mệt anh kí đầu em đó..

"Em biết rồi.." Chu An Tường và cô ngày càng thân thiết, nhìn vào người khác lại tưởng là người yêu mọi người trong ekip và đoàn phim cứ trêu hai người mãi.

"Ăn gì đấy..

"Em ăn nho, anh ăn không.." Chu An Tường gật đầu muốn ăn, anh há miệng, tay của anh đang đắp mặt nạ không tiện cầm đồ ăn..

"Tay anh đang đắp mặt nạ rồi..

"Mệt mỗi anh ghê

Hạ Như Ân đút cho anh ăn, anh nhai một cách ngon lành.

Diễn xong thì trời đã tối, cô nhắn tin cho Phong Thần Vũ mãi không thấy anh trả lời, Uyển Nhi bạn trai cô ấy đã tới đón cô ấy về, cô cứ đứng mãi ngay đoàn phim, mọi người trong ekip cũng dần dần ra về hết

Chu An Tường thấy cô đứng mãi không về

"Em chưa về nữa, lên xe đi, anh đưa về

"Dạ không cần đâu, bạn em tới đón..

"Thế cẩn thận nhá..

"Vâng, anh về cẩn thận..

Hạ Như Ân gọi anh, vẫn không bắt máy, Phong Thần Vũ đang trong cuộc họp nên anh đã tắt chuông điện thoại, không biết cô đã gọi cho mình và cũng không biết mấy giờ

Hạ Như Ân đành phải tự bắt xe về căn biệt thự, khi anh họp xong đã là tám giờ tối, đi vào phòng làm việc, trong phòng làm việc của anh, có một cô gái ngồi chờ

"Anh Phong, em đợi anh nảy giờ, nước này anh uống đi.." Đó là Mỹ Mỹ là thanh mai trúc mã của anh vốn dĩ từ trước giờ anh không hề thích cô ta, cô ta rất lăng nhăng ai cũng có thể lên giường được mục tiêu cô ta đang nhắm tới là nhà họ Phong, và Phong Thần Vũ

Anh không nghĩ ngợi gì nhiều uống lấy ly nước cô ta đưa, uống xong anh mở điện thoại lên, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của cô nên gọi lại, gọi mãi không thấy cô bắt máy, anh nhìn đồng hồ đã trễ giờ đón cô

Cô vội lấy chiếc áo khoác bận vào, Anh đang gấp rút, Mỹ Mỹ lại kéo tay anh lại

"Sao anh vội thế, thấy em không vui à..

"Ừ, đi về đi, tôi không có thời gian

Nam Kiên gõ cửa phòng làm việc của anh..

"Vào đi..

"Dạ Lão Đại, phu nhân đã về tới nhà ăn toàn rồi ạ, quản gia Lâm mới bảo với tôi

"Được rồi, chuẩn bị xe đi

"Vâng..

"Không cần về nhà em đâu, nhà anh cũng được mà" cô ta cứ nghĩ Phong Thần Vũ sẽ đưa cô ta về nhà anh

"Tôi đâu rảnh về nhà cô, tự về đi

Trên đường về, Phong Thần Vũ cảm thấy trong người nóng bức, mặt lại đỏ hết cả lên, rất khó chịu, ngọn lửa dục vọng ngày càng lên, anh cởi bỏ chiếc áo vest tháo cả cà vạt, từ từ mở cúc áo ra vài cái..

"Chạy lẹ đi, tôi khó chịu quá "

"Vâng. Cậu chủ không khỏe ở đâu, có cần đi viện không ạ

"Không cần..

Nam Kiên tăng tốc chạy về nhà, Hạ Như Ân ở nhà đã tắm rửa thay đồ, đi qua quá gấp cô không kịp đem theo những bộ đồ ngủ, chỉ thấy những chiếc đầm ngủ sexy hai dây mà những cô hầu gái chuẩn bị..

"Trời ơi, có cần hở táo bạo vậy không " không chịu cũng phải chịu cô vẫn phải bận vì không còn đồ để bận, chiếc đầm ngủ đấy, hở nguyên tấm lưng nuột nà trắng mịn, cô không bận áo khoác, vì cô nghe Lâm Quản Gia nói tối nay anh sẽ không về, cô mừng thầm, đi qua đi lại mà cười tươi

Phong Thần Vũ vừa thấy về tới nhà, anh mở cửa xe bước ra, đống cửa lại cái mạnh, không hề thương tiếc, anh đi nhanh lên phòng x

"Đập xe như lão đại hỏi sao mỗi tháng không mua 2-3 chiếc siêu xe, hơi không thương thì để tôi thương chứ sao làm vậy" Nam Kiên Nhìn chiếc xe mà xót xa

Hạ Như Ân đang đứng trên giường mà nhúng nhảy, anh mở cửa bước vào, thấy cô bận đồ sexy mà không chịu nổi liền nuốt nước bọt liên tục, cô thấy anh về liền bất ngờ lấy tay che chắn thân thể.

"Tôi tôi tưởng anh không về

Anh đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, đống cửa sầm lại, anh đứng dưới chiếc còn tắm nước lạnh, anh vẫn cảm thấy không si nhê nên đã ngâm bồn tắm.

—————

30 phút sau

Hạ Như Ân thấy anh mãi chưa ra nên có vẻ hơi lo vì sắc mặt anh lúc nảy cũng không được tốt..

Hạ Như Ân rón rén đứng dậy rõ cửa phòng tắm, rõ mãi không thấy anh trả lời

"Anh có sao không đấy..

Trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ở phần dưới, tóc còn ướt, gương mặt lạnh lùng còn vẫn giọt nước từ từ rơi xuống, anh thấy cô liền không kiềm nén được nữa liền ấn cô xuống giường
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện