*Cảnh Liên! Thẩm Cảnh Liên không muốn nói gì thêm, anh thật sự rất tức giận...một mạch lăn xe rời đi...

San San không cam tâm, cô vội đuổi theo "Cảnh Liên, nếu hôm nay anh rời khỏi ban công này thì em sẽ từ ban công này nhảy xuống bên dưới!"

Thẩm Cảnh Liên nhíu mày "đây là tầng năm, cô ấy nhảy xuống..."

"San San...em dám uy hiếp anh?"

*Không...em không uy hiếp anh, nhưng nếu mất anh thì em sống có còn ý nghĩa gì nữa!

"Haiz...San San, em đừng ngốc nghếch như vậy, em vẫn còn trẻ và xinh đẹp, rồi sẽ có người thật sự yêu em. Em đừng lãng phí thời gian vì anh".*Cảnh Liên, em không làm được...em thật sự không thể quên được anh.

"Là em cố chấp thôi !"

Ngay lập tức San San leo lên thành ban công.

Thẩm Cảnh Liên lạnh lùng lên tiếng "em đừng dùng cách này để ép anh, San San à! Không có tác dụng gì đâu em".

Thấy Thầm Cảnh Liên lạnh mặt, San San khóc nức nở "Cảnh Liên, anh nhần tâm với em như vậy thật sao ?"

Ngay lúc đó...có một giọng nói lảnh lót thốt lên "Cố tiểu thư cứ nhảy xuống đi…"

San San quay đầu nhìn lại, thấy người đến là Trang Thiên Tích thì nhíu mày !

Trang Thiên Tích cười cợt "tôi thách Cố tiểu thư dám nhảy xuống đấy !"

Thầm Cảnh Liên hướng mắt về phía Trang Thiên Tích.

'Cố tiểu thư, nếu cô không muốn nhà họ Cố của cô bị cô làm mất mặt thì cô cứ mạnh dạn nhảy xuống. Tôi đã quay lại từ đầu đến cuối quá trình xảy ra sự việc...Cố tiểu thư dùng cái chết để uy hiếp tống tình Thầm nhị thiếu gia, mà Thẩm nhị thiếu gia lại là người đàn ông đã có gia đình'.

San San ngơ ngác nhìn Trang Thiên Tích "thăng bé sao nó lại ở đây chứ ?"

Thầm Cảnh Liên đưa tay lên xoa trán "con trai của mình giỏi ăn nói nhỉ !"

San San cười lạnh "cậu bé à ! Cậu nói rằng Cảnh Liên là người đàn ông đã có gia đình, vậy mà mẹ cậu vẫn đeo bám theo đó thôi. Nhà họ Trang của cậu cũng có phải loại tốt đẹp gì".

'Mẹ tôi khác với Cố tiểu thư, mẹ tôi và ba tôi đã có với nhau một đứa con trai là tôi ! Chúng tôi là một gia đình".

San San im bặt !



Thẩm Cảnh Liên sững sờ "Tích nhi gọi mình là ba sao ? Nó bảo mình và nó cùng Điểm Điểm là một gia đình sao ? Mình không nghe nhẩm đấy chứ ?"

"Tích nhi !"

'Đã muộn rồi, để con đẩy ba về phòng nghỉ ngơi !'

"Được..."

San San ngơ ngác toàn tập.

Thầm Cảnh Liên mỉm cười "đúng là cha hiển con hiểu !"

Rầm...

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Trang Thiên Tích liền lạnh mặt "chú đẹp trai, chúc chú ngủ ngon!"

Thẩm Cảnh Liên nheo mắt "con trai của ba trở mặt nhanh thế?"

Nhắc nhở chú...nếu làm cho mẹ cháu bị tổn thương thì đừng có trách cháu đây vô tình !'

"Con trai của ba còn biết dọa nạt người khác nữa chứ !"

Trang Thiên Tích lạnh mặt và quay bước rời đi...

"Cảm ơn con trai !"

'Chú thật sự quá kém cỏi'

"Mẹ của con đã ngủ chưa ?"

'Chưa ! Mẹ đang ở căn phòng đối diện !'

Thầm Cảnh Liên nhíu mày "đối diện sao ?"

'Phải !'

Thẩm Cảnh Liên lăn xe ra ban công và nhìn về phía đối diện, đúng là có thấy bóng dáng mảnh mai của Trang Điểm Điểm đang đứng hóng gió. Tuy cách một khoảng sân rộng nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ khuôn mặt mĩ miều của cô, đôi mắt cô đang đượm buồn nhìn ra khoảng không mênh mông. Anh nhìn đến ngốc nghếch !

"Điểm Điểm, anh sẽ cố gắng để chữa khỏi đôi chân và cùng em rong chơi khắp nơi"

'Hạnh phúc trước mắt, nếu chú không biết nắm giữ những gì trước mắt thì chú sẽ vĩnh viễn mất đi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng đi quá giới hạn.…để rồi không thể quay đầu, sau lưng mẹ cháu là Trang gia !"

Thầm Cảnh Liên ngỡ ngàng trước những lời nói của Trang Thiên Tích, anh không thể tin được những lời vừa nãy lọt vào tai anh lại được xuất phát từ miệng của con trai mình, anh thấy con trai mình nói không sai "sau lưng Điểm Điểm là cả một gia tộc lớn...đó là Trang gia".



"Con đã trưởng thành sớm quá rồi đó Tích nhi !"

Trang Thiên Tích ung dung trở về phòng...

•.•••

Cốc...

Cốc...

Nghe có tiếng gõ cửa, Trang Điểm Điểm ra mở cửa ! Thấy Thẩm Cảnh Liên ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc, cô ghét bỏ quay mặt đi.

Ẩm...

Thầm Cảnh Liên giật mình sau tiếng đóng cửa !

"Cô ấy thật sự tức giận rồi sao ?"

Cốc...

Cốc...

Két...

-Thầm Cảnh Liên, cuối cùng thì anh muốn làm gì đây ?"

Rất nhanh Trang Điểm Điềm bị Thẩm Cảnh Liên kéo ngã xuống người anh và đặt lên môi cô một nụ hôn. Lúc đầu còn dịu dàng, nhưng khi thấy cô cực lực phản kháng thì anh mạnh bạo hơn, cô được buông ra khi sắp ngừng thở !"

- Thẩm Cảnh Liên...anh là tên lưu manh...

"Anh lưu manh gì chứ? Anh hôn vợ mình thì sao gọi là lưu manh!"

- Hừ.giữa chúng ta không thân đến mức đầu Thẩm nhị thiếu gia.

"Trước có lạ thì sau mới có quen !"

Trang Điềm Điểm bĩu môi "tôi nào đâu dám treo cao, người phụ nữ của anh Thầm đây đang đợi anh trở về kìa".

Thầm Cảnh Liên cười cười "bà xã của anh đang ủ giấm đó sao ?"

- Ai thèm ủ giấm chứ ? Anh bớt tự luyến đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện