- MÀY ĐỊNH LÀM GÌ CƠ? - Mày bớt gào lại và ngồi xuống đi.

Khôi quát thằng bạn đang gào lên phát điên trước mặt mình. Dương tức giận thở phì phò nói:

- Chị Nguyệt sẽ không đồng ý đâu đừng mong có thể thực hiện kế hoạch.

- Mày chỉ việc truyền đạt lại đúng ý còn chuyện đồng ý hay không tao tự biết.

- Mày… Chẳng lẽ anh đồng ý cho nó đi vào chỗ nguy hiểm sao?

Huy thở dài, cách này thực sự anh không muốn nhưng anh phải học cách tin tưởng người yêu mình không thể lúc nào cũng ôm cậu ấy không buông được, dù đó là điều anh muốn. Huy nhìn Khôi bị lườm một chút nên anh mỉm cười nói với Dương:

- Em ấy có thể xử lý được.

Dương cảm thấy cạn lời không thèm nói nữa liền phủi đít đứng dậy đi luôn. Nếu ở đây không có đồng minh thì đương nhiên cậu biết có thể tìm đồng minh ở đâu.

Sau khi Dương đi khỏi Huy nói với Khôi:

- Chị em sẽ không dễ mà đồng ý cho kế hoạch này đâu.

- Anh hãy khiến chị ấy đồng ý đi.

- Em… Anh cũng không muốn…

- Anh đừng để em phải cáu và tự thực hiện kế hoạch này nhé.

Khôi đã căng và phận làm chồng như Huy sao có thể nói gì khác ngoài im lặng nghe theo vợ chứ. Khôi Thấy anh gật đầu mới hài lòng dịu xuống một chút.

Dương tìm đến nơi Nguyệt làm việc để nói chuyện.

- Nó nói em kế hoạch rồi hả?

- Dạ. Nhưng mà…

- Sao? Em không nghĩ chị sẽ đồng ý.

Nguyệt chỉ cần nghe giọng điệu đó ít nhiều gì cô cũng hiểu được cậu em của mình chắc chắn lại vừa nghĩ ra một trò không an phận nào đó.

- Nói chị nghe.

- Khôi muốn tự mình làm mồi nhử, khiến chúng bắt cậu ấy đi trong khi cậu ấy có gắn định vị để sau đó chúng ta sẽ lần theo dấu vết mà tìm thấy cậu ấy.

- Vậy thì có khác gì việc chúng tìm cách bắt nó đi đâu chứ. Thằng nhóc thối này.

- Cậu ấy nói ít ra như vậy mình sẽ làm chủ được tình thế.

- Không được. Nếu không như mình dự tính thì sao? Một kế hoạch không có gì chắc chắn vậy mà cũng làm. Nó muốn ăn đòn à.

Nguyệt tức giận suýt nữa đập bàn quát lớn nhưng nhớ ra đang ở nơi làm việc nên đành nuốt xuống.

- Đáng lẽ không nên để nó và Huy bên nhau mới phải.

Dương thực sự cảm thấy kế hoạch này không ổn nhưng ảnh hưởng tới cả chuyện tình cảm của bạn mình thì cậu sợ Khôi sẽ chặt cậu thành từng mảnh mất.

- Chị biết tính Khôi mà làm sao anh Huy có thể không nghe lời cậu ấy chứ. Hơn nữa chị cũng thấy anh ấy cưng chiều Khôi đến mức nào mà.

- Em đang nói thay Huy sao?

- Chuyện kế hoạch em cũng không hề đồng tình nhưng nếu vì chuyện kế hoạch mà khiến chị ngăn cản tình cảm của hai người họ thì em sợ mình sẽ bị Khôi băm nhỏ cho cá ăn mất.

Nguyệt bị câu đùa của Dương chọc cho cười vui vẻ mà không biết phía sau có một ánh mắt đang dõi theo miệng nghiến chặt.

- Được rồi em về trước đi để chị gọi điện nói chuyện với hai người họ.

Với hiểu biết của mình với Huy, Nguyệt chắc chắn anh sẽ không đồng ý kế hoạch này nhưng nếu đồng ý chắc hẳn đã có hướng đi rõ ràng chứ không chỉ một kế hoạch sơ sài như thế. Cô luôn cảm thấy dường như hai người họ đang có kế hoạch gì đó mà cô không biết và điều này khiến cô có chút không an tâm.

- Ê dạo này đang quen em trai nào hả?

- Điên à, biết rõ gu tao sao còn nói thế.

Nguyệt vừa từ ngoài trở về văn phòng hai bà tám đã lập tức lao đến tra hỏi:

- Thôi đi mắt thằng nhóc đó nhìn mày không chớp mắt luôn còn gì.

- Kệ nó chứ. Nó là em tao hai đứa mày bớt trêu ghẹo lại được rồi đấy.

Dù bị lườm nguýt và nói rõ ràng thì bảo mấy bà tám này bỏ tính tò mò chắc chắn là không thể nên cũng đành chấp nhận cho họ tra hỏi. Đến khi hết giờ làm, cô đang ì ạch xách túi to túi nhỏ và thầm trách tại sao mọi người chọn đúng hôm để giao đồ như vậy khiến cô phải xách bao nhiêu đồ. Hải đi qua xách toàn bộ đồ đạc của cô bỏ vào xe anh mà không nói một lời.

Cô cũng rất ngoan ngoãn theo chân anh lên xe. Anh không tỏ thái độ gì nhưng lại nói:



- Không gọi em trai nhỏ đến bê đồ cho. Để cái thân già này khổ.

Cô ngây thơ tròn mắt nói:

- Em cũng có bắt anh đâu. Với cả Khôi không có nhà có muốn gọi cũng không gọi nổi.

- Em trai nhỏ lúc trưa đấy.

Anh hờ hững nói nhưng trong lòng đang sục sôi lửa giận, cô lại ngốc nghếch không hiểu chuyện còn lo lắng anh hiểu lầm vội vàng trả lời:

- Bạn của em trai em đến nói chuyện nhờ chút việc thôi.

- Anh tưởng em muốn có em trai nhỏ bên cạnh chứ.

- Em lúc nào chẳng có em trai bên cạnh chỉ thiếu người yêu bên cạnh thôi.

- Đi ăn không?

Lại thế. Chỉ cần cô tán tỉnh anh sẽ đổi chủ đề dù rõ ràng anh nói tới chủ đề này trước. Cô thật không hiểu nổi khi nào anh mới chịu chấp nhận tình cảm của hai người chứ.

- Em muốn ăn thịt nướng.

- Dạo này lại không cần giảm cân sao?

Cô xoa xoa cái bụng tròn tròn của anh trêu chọc:

- Hôm nay em phải ăn để nuôi mỡ mỡ.

Anh liền lấy tay cô đang ở bụng mình đặt lên bụng cô:

- Bé mỡ bên này này.

Cô không nghe không kiêng nể mà vừa xoa vừa sờ bụng anh hung hăng nói:

- Bên này cũng là bé mỡ của em, em phải nuôi cho béo tròn.

Anh đã quen với sự ngang bướng này của cô nên cũng không nói gì chỉ chuyển hướng xe đến quán nướng quen của hai người.

Khi cô về nhà đã là tối muộn, Hân và Thanh từ hôm nay đã chuyển đến nhà cô để chăm lo và bảo vệ mẹ cô. Vừa thấy cô bước vào mẹ đã than thở:

- Đi chơi thế này thì sớm dắt con rể về cho mẹ đi.

- Mẹ không muốn con ở cùng mẹ mãi sao?

Nguyệt sà vào lòng mẹ làm nũng. Nhưng đáp lại là sự chê của mẹ:

- Thôi cô ạ. Cô lấy chồng cho tôi nhờ. May có Hân với Thanh dạo này thường xuyên đến chơi chứ không các cô các cậu cứ đi hết có mỗi cái thân già này thôi.

Bị mẹ trách, Nguyệt chỉ có thể ôm mẹ xin tha thứ.

- Mẹ yêu à, con bận mà. Khôi cũng có chút việc sẽ sớm về mà. Mẹ ơi mẹ xinh đẹp đừng giận tụi con mà.

- Rồi rồi. Mẹ nói vậy chứ mẹ giận con làm gì. Có Hân và Thanh đến mẹ vui rồi.

Sau khi mẹ ngủ cô vùng với Hân và Thanh mới bắt đầu nói chuyện về kế hoạch. Đương nhiên đầu tiên phải gọi điện cho Huy.

- Ơi!

- Cho anh một phút giải trình.

Nguyệt nói vậy Huy hiểu cô đang cho anh một cơ hội giải trình trước khi cô chửi anh xối xả về cái kế hoạch không đầu không cuối mà Khôi đề ra kia. Với một người lo lắng gia đình như Nguyệt, nếu không phải là một kế hoạch chắc chắn và đảm bảo sẽ không bao giờ cô đồng ý.

- Anh đã tính toán cả rồi. Sau khi cho người theo dõi hai tên kia thì hướng đi của chúng là về một cảng biển. Vì vậy khả năng cao nếu chúng bắt sẽ bắt Khôi ra biển, anh đã liên hệ trước với bên lục quân để hỗ trợ rồi hơn nữa Khôi còn có chip định vị trên người nên không cần lo đâu.

Đương nhiên những lời này anh nói theo những gì anh đã biết trước đây chứ thực ra hai tên kia không rời khỏi vị trí một giây phút nào. Và cũng dĩ nhiên một kế hoạch vẫn có lỗ hổng như vậy làm thế nào Nguyệt có thể chấp nhận chứ:

- Nếu chúng không đưa Khôi ra biển thì anh tính sao? Nếu chúng phát hiện ra chip thì không phải sẽ khiến Khôi gặp nguy hiểm sao?

- Anh sẽ luôn đi theo mà…

- Anh tưởng chúng ngu sao? Đi xa như thế mà chúng có thể không chuẩn bị sao? Một cái kế hoạch sơ sài vậy mà anh nghĩ sẽ thành công sao?

Sự chịu đựng của Nguyệt đã dần lên tới đỉnh điểm. Việc Khôi tham gia cô đã không đồng ý giờ anh lại có thể lên một kế hoạch ngu ngốc nhiều lỗ hổng như thế cô càng không thể chấp nhận được. Hân sợ mẹ cô vì tiếng động mà tỉnh dậy liền đến bên cạnh cô cố gắng xoa dịu:

- Bình tĩnh. Chắc anh ấy đã có kế hoạch khác.

Nhờ Hân nói nên Nguyệt mới nén giận hạ giọng với Huy:

- Còn 30 giây.

- Chị đừng có lúc nào cũng ép anh ấy như vậy.



Khôi từ đâu nhảy vào màn hình nói, Nguyệt biết tính em trai mình nên đương nhiên cô đã nhắn tin trước với Huy vì không muốn Khôi nghe thấy:

- Em ra ngoài chị đang nói chuyện với Huy.

- Không… - Khôi còn muốn nói nhưng Huy cản lại.

- Em ra ngoài trước đi. Anh nói chuyện với Nguyệt.

Huy hiểu rõ nếu anh không chắc chắn Nguyệt sẽ không bao giờ thực hiện kế hoạch và cũng không để anh và Khôi bên nhau. Khôi tức nhưng nghe anh nói vậy thì chỉ đành ôm cục tức ra ngoài.

- Nguyệt! Anh biết em lo lắng cho Khôi nhưng em không thấy em ấy tài giỏi và đủ mạnh mẽ sao. Có thể dùng súng có thể đánh võ. Em nghĩ lại đi nếu em nhốt em ấy ở nhà và nghĩ đó là bảo vệ em ấy thì tại sao em không đưa mọi người vào khu biệt lập trên núi của gia đình. Như vậy không phải không ai làm hại được sao?

Nguyệt thực sự cứng họng. Đúng là bố cô đã làm một khu biệt lập để mọi người có thể lánh nạn khi cần nhưng lý do thực sự thì cô không muốn mẹ và Khôi cảm thấy bị nhốt và cũng cảm thấy mọi chuyện chưa đến mức phải khiến cho cả hai hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội như vậy.

- Em biết rõ Khôi giỏi nhưng lại luôn kìm hãm tự phát triển vì sợ nguy hiểm thôi sao? Nguyệt…

- Dừng. – Nguyệt liền chặn lời anh nói. – Trừ khi anh có kế hoạch khác còn không thì tốt nhất nên im lặng và khuyên Khôi từ bỏ đi.

Huy thở dài, giờ mọi chuyện còn quá mới, tính cảnh giác của Nguyệt quá cao chỉ vậy chắc chắn cô sẽ không đồng ý.

- Chúng ta chính là phương án B.

- Ý anh là gì.

- Mục đích của chúng chắc chắn là anh và em mà. Nếu chúng ta chưa xuất hiện thì chúng không làm hại Khôi đâu.

- Tiếp tục.

- Tuỳ cơ ứng biến.

- Anh…

- Còn Dương mà. Nhiêu đó không đủ sao? Hơn nữa anh biết chỉ cần nhiêu đó em chắc chắn cũng có cách bảo vệ mọi người.

Một buổi tối cô ba lần bị anh làm cho nghẹn họng thật tức chết mà.

- Được rồi. Rõ ràng sẽ đồng ý mà cứ cố bắt ép anh ấy làm gì.

Vẫn là Hân rất hiểu lòng người, nói ra tâm tư của Minh Nguyệt còn đỡ lời giúp Huy. Nguyệt biết rõ nhưng để em trai mình giao vào tay Huy cô chỉ muốn chắc chắn anh ấy có thể bảo vệ Khôi.

- Được rồi vậy thì mai Khôi ra ngoài đi học, em sẽ xin nghỉ vài ngày ở căn nhà gần đó. Hân và Thanh giúp em bảo vệ mẹ. Dương và hai người sẽ theo dõi cả ba bọn em. Dương sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với bên lục quân cũng như công an. Hai bên này em sẽ liên hệ trước. Sau khi em và Huy đến đó mọi người cố gắng để ý nếu xảy ra vấn đề hãy lập tức ứng cứu.

- Được kế hoạch cụ thể mọi người đã nắm rõ.

- Tạm vậy đã. Mọi người trở về nghỉ ngơi đi.

- Được. Bye.

Sau khi kết thúc cuộc gọi bàn bạc đầy drama, Nguyệt lại ngồi ở xích đu ngắm trăng sao. Chụp một tấm hình đăng lên mạng xã hội, không quá tâm trạng nhưng trước mỗi dịp quan trọng cô có thói quen chụp một tấm ảnh bầu trời cùng một bài hát đăng lên mạng. Cô nghĩ ít ra nếu xảy ra chuyện cô có thể chia sẻ bầu trời cuối cùng này với mọi người.

Chỉ sau vài phút sau khi bức hình được đăng lên, Hải đã nhắn tin cho cô hỏi thăm:

Hải: “Lại không chịu ngủ sớm.”

Nguyệt: “Trời đẹp mà phải không?”

Hải: “Sao đấy?”

Nguyệt: “Trời tối đen nhưng chỉ cần một ánh trăng cũng đủ soi đường.”

Hải: “Mai đi đâu mà lại xin nghỉ?”

Nguyệt: “Nếu có thể giống trăng thì thật tốt.”

Rõ ràng là một người hỏi một người trả lời, nhưng chẳng cái nào liên quan đến nhau. Dù vậy cũng chẳng ai khó chịu về điều đó. Nguyệt cảm thấy dường như dù cô nói linh tinh thế nào anh cũng hiểu được tâm tư cô lúc đó và tốt hay xấu thì cô đều có anh bên cạnh.

Hải: “Em không được như trăng đâu!”

Nguyệt: “Tại sao?”

Hải: “Đầu óc đen thui vậy mà đòi sáng như trăng.”

Nguyệt: “ANH!!!!!!”

Hải: “À thôi thì người ngoài chắc không biết đâu nên họ vẫn sẽ tin em là trăng đấy. Vậy được chưa?”

Nguyệt: “Anh đang vừa đấm vừa xoa đấy à?”

Hải: “Anh chỉ nói sự thật thôi mà.”

Sau đó là câu chuyện cãi nhau nhỏ nhặt như hai đứa trẻ của hai bạn nhỏ. Nguyệt dần quên mất mình đang bận tâm về vấn đề gì sau khi nói chuyện với anh. Hải như một liều thuốc luôn đến mỗi khi cô cần và khiến cô quên đi muộn phiền. Lâu dần cô cảm thấy mình đang bị dựa dẫm quá mức vào loại “thuốc” này rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện