Bài hát kết thúc trong những nốt nhạc trầm, bi thương da diết, rót vào lòng người nghe một chén sầu tản mạn bâng quơ. Diệp Khiêm ưu nhã đóng lại nắp đàn, nhường sân khấu cho một nam ca sĩ trẻ và vũ công biễu diễn rồi chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh Cao Gia Minh.

“Sao anh lại đến đây?” Cậu thấp giọng hỏi, có phần mất tự nhiên mà di chuyển tầm nhìn, chẳng dám mặt đối mặt thẳng thắn với anh.

“Đến tìm em đối ẩm.” Cao Gia Minh cười đáp. Vẫn chưa hề nhận ra bầu không khí khác lạ ở xung quanh.

“Một chai Martell Blue Swift.” Anh gõ tay lên quầy, ra hiệu với chàng bartender đang say mê pha chế.

“Nếu anh muốn uống rượu, chúng ta có thể lên tầng ba ngồi cho thoáng.” Diệp Khiêm gợi ý. Hơn hết là cậu không muốn ánh trăng sáng vẫn luôn ngời ngợi ngự ở trên cao kia bị mây đen của trần tục nhuộm bẩn che mờ. Crazy càng về khuya càng trở nên thác loạn. Cậu sợ rằng anh sẽ nhìn thấu đều ô uế lệch lạc mà cậu vẫn luôn che đậy đè nén trong suốt những năm qua.

“Không cần đâu, anh cũng muốn hòa mình vào cuộc vui náo nhiệt, thử buông thả phóng túng một lần.” Vừa nói, Cao Gia Minh vừa cẩn thận rót rượu vào hai cốc thủy tinh. Một đẩy đến trước mặt Diệp Khiêm, một tự mình nhâm nhi thưởng thức.

Nương theo tiếng nhạc jazz cổ điển mang đậm phong cách ngẫu hứng tự do của vùng đất Chicago lộng gió. Nam vũ công trên sân khấu bắt đầu đưa đẩy vòng hông, tự tin phô bày những động tác dancing cực kỳ quyến rũ. Đám nam nhân bên dưới cũng nhiệt tình hưởng ứng nhảy theo. Có người còn bạo dạn tán tỉnh sổ sàng.

Cao Gia Minh nhìn một màn trước mắt mà không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác, não bộ chết máy nhất thời đơ ra như khúc gỗ. Dần ý thức được gì đó, da mặt anh bắt đầu đỏ lên, vành tai cũng ửng hồng vì ngượng.

“Nơi này là gay bar.” Diệp Khiêm nhàn nhạt cất lời, hàng mi dài hơi rũ, che lấp đi tất thảy những tâm tình rối bời phức tạp ở bên trong. Cậu rất rõ phản ứng vừa rồi của anh là thế nào. Quả nhiên,…anh vẫn không chấp nhận được loại tình cảm cấm kỵ trái với lẽ thường bị bao người lên án.

Cổ họng nghẹn ngào đắng chát, Diệp Khiêm cười còn khó coi hơn cả khóc, cậu nâng ly rượu đã vơi đi một nửa trên tay, lắc nhẹ rồi đưa lên môi uống cạn.

“Em là người đồng tính…em thích đàn ông.” Thanh âm cậu nhẹ bẫng, tựa như sợi lông vũ khều nhẹ vào đầu quả tim của Cao Gia Minh khiến nội tâm anh khuấy động gợn sóng.

Một khoảng lặng thinh thoáng chốc bao trùm lên bầu không khí giữa hai người.

Có lẽ đây cũng là đáp án mà Diệp Khiêm ngầm đoán được từ trước. Sống mũi cậu cay xè, lồng ngực tê dại nhức nhói đến mức chẳng còn biết đau là gì nữa.

Cậu liên tục nốc rượu, chỉ muốn dùng độ cồn cao để dìm chết nỗi u buồn.

Cậu hoài mong điều gì từ người con trai ấy? Có lẽ chỉ đơn thuần là một nụ cười nhẹ thản nhiên. Cậu chỉ cầu anh thản nhiên trước xu hướng tính dục của cậu.

Ấy vậy mà…

Diệp Khiêm tự giễu, cậu chung quy vẫn là người si nói mớ huyễn hoặc quá nhiều.

“Chỗ này…không thích hợp với anh, em tiễn anh ra cổng.” Cậu khó khăn mở miệng. Nếu là cá thì đừng say đắm bầu trời. Nếu là chim thì đừng si tình biển cả. Thế giới của anh và cậu vốn định sẵn là hai đường thẳng song song mãi chẳng thể chung đụng giao hòa. Càng cố chấp chỉ càng thêm phần khó xử. Đến cuối cùng chỉ e ngay cả gặp mặt nhau cũng cảm thấy sượng sùng.

Bỏ lại những mê tình cuồng loạn ở sau lưng, hai mắt Diệp Khiêm dần nhòe đi khi phủ lên tầng hơi nước. Cậu sắp không còn nhìn rõ được thân ảnh quen thuộc của người thương.

“Đến đây thôi…” Cậu dừng lại bước chân, vẻ mặt đã tràn đầy mệt mỏi.

“Em chỉ đi cùng anh đến đây thôi.”

Giọng của cậu rất khẽ tựa như tiếng thở dài não nuột của gió đêm. Nó rót vào lòng Cao Gia Minh một nỗi buồn trĩu nặng.

Anh xoay người nhìn cậu, nhìn thật sâu vào đôi đồng tử nhạt màu ảm đạm ấy. Hóa ra đã từ lâu, nơi đó giấu chân tình. Chỉ là anh dại khờ ngu ngốc nên mới chưa một lần thấu tỏ được chữ yêu.

“Khiêm…” Anh gọi. “Có phải em…”

Ba từ “thích anh không” vẫn không có cách nào thốt ra khỏi cửa miệng. Nên cuối cùng cũng chỉ đành kìm nén nuốt ngược lại vào trong.

“Anh muốn hỏi điều gì?”

“Không có gì.” Cao Gia Minh chần chừ hồi lâu rồi lắc đầu phủ định.

“Em trở về đi.”

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng hai người dần ngả về hai hướng rẽ khác nhau. Cao Gia Minh đứng chôn chân ở đó, đôi mắt phượng trầm tư đau đáu dõi theo mãi không rời.

…----------------…

“Ưm…Hứa Ngụy…”

Diệp Khiêm vừa đi vào góc khuất đã bị người túm lấy, mạnh mẽ đè lên tường không cho phản kháng.

Mùi tuyết tùng dịu nhẹ nhanh chóng xộc vào trong khoang mũi mang theo loại tư vị riêng biệt cuốn hút của nam nhân.

Hứa Ngụy không nói không rằng mà phủ xuống bờ môi mỏng của Diệp Khiêm một nụ hôn ướt át.

“Chú lại phát điên à?” Cậu gắt gỏng. Vùng vằng né tránh.

“Tôi ghen.” Hứa Ngụy đáp.

Bàn tay to lớn giữ chặt cằm Diệp Khiêm để cậu thôi lộn xộn, gã lần nữa cúi thấp đầu ngậm lấy mật ngọt căng đầy từ khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh. Nhẹ nhàng mút mát, quấn quýt triền miên. Đầu lưỡi trơn trượt từng chút từng chút công thành đoạt đất, cậy mở răng hàm thâm nhập vào sâu bên trong liếm lộng day dưa.

“Ưm…”

Hơi thở dần trở nên nặng nề hỗn loạn. Diệp Khiêm như bị rút cạn sinh khí mà mềm nhũn bấu lấy vạt áo của Hứa Ngụy để mặc gã làm càng.

Nụ hôn kết thúc kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh óng ánh. Hứa Ngụy vững vàng ôm lấy thân thể gầy yếu thoát lực của Diệp Kiêm. Bao bọc cậu kín kẽ trong lòng hệt như đang giữ gìn một món đồ vô giá.

Gã quăng ánh mắt sắt lạnh rét câm đầy thù địch về phía nam nhân vẫn luôn lẳng lặng quan sát ở cách đó không xa. Hành động vừa rồi chính là lời tuyên bố chủ quyền quyết liệt nhất.

Cao Gia Minh siết chặt nắm tay, đôi mắt phượng ám trầm lóe lên tia dục vọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện