Ăn sáng xong, Dư Trừ cất bộ quần áo tối qua vào túi xách. Cô không muốn để quần áo bẩn của mình ở nhà Trình Khuynh.

Trình Khuynh đang trang điểm, chợt nghe thấy động tĩnh trong phòng khách: “Em tính về bằng cách nào? Tiện đường thì tôi đưa em một đoạn.”

Câu này có hơi giống như lệnh đuổi người, nhưng Dư Trừ cũng không nghĩ nhiều: "Không cần ạ, em phải ra sân bay đón một người bạn."

Lúc này Dư Trừ mới nhớ ra có một việc mà cô vẫn chưa giải thích.

Cô đứng bên ngoài phòng ngủ của Trình Khuynh: “Cô giáo Trình, em có chuyện muốn nói với chị.”

Bàn tay đang vẽ mày của Trình Khuynh khựng lại.

Ồ, trời vừa sáng, em ấy lại bắt đầu gọi mình là cô giáo Trình.

Trình Khuynh không quay đầu lại, nhìn Dư Trừ qua gương trang điểm, cô vẫn đứng ngoài cửa phòng ngủ, không chịu bước vào một bước - rất lễ phép, sẽ không bao giờ bước vào phòng ngủ của người khác khi chưa được mời.

Cô đặt hai tay lên khung cửa, những ngón tay trắng nõn nà, thò ra nửa bả vai, trông giống như một chú chuột hamster đang gặm gỗ.

"Chuyện gì vậy? Em cứ nói đi." Trình Khuynh đậy nắp chì kẻ, đứng dậy đi ra ngoài.

Cô trang điểm nhẹ, đơn giản thuần tịnh: “Tôi phải đi dự hội nghị chuyên đề, Mười giờ sẽ rời đi.”

Dư Trừ nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là Chín giờ rưỡi, cô không thể đợi thêm được nữa, từ trong túi xách lấy chứng minh thư ra: “Em có chuyện muốn nói với chị.”

Trình Khuynh cười: “Sao thế?”

Cô không chút do dự lấy chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên và bằng lái xe ra, ai không biết còn tưởng rằng cô muốn đi Cục Dân Chính làm giấy kết hôn.

Dư Trừ: “Dư, Trừ, là tên em ạ.”

Trình Khuynh: "Hữm?"

Dư Trừ: “Người hẹn chị ở khách sạn ngày hôm đó… là bạn của em.”

Trình Khuynh cầm lấy chứng minh thư của cô, nhướng mày hiểu rõ nói: “Chính là người bạn mà em đi học dùm?”

Dư Trừ: "...Sao chị lại biết!"

Trình Khuynh: "Đương nhiên rồi. Vậy em còn bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết?"

Dư Trừ nói: "Không, hết rồi ạ, chị có giận em không?"

Trình Khuynh bình tĩnh lắc đầu: "Không."

Tình dục cũng như ăn cơm, uống nước, đi ngủ đều là nhu cầu sinh lý, cô chỉ đang thỏa mãn nhu cầu bình thường của một người trưởng thành.

Ít nhất Dư Trừ cũng rất hợp với cô, mặc dù giường kỹ của cô ấy có chút non nớt, nhưng đó chẳng phải là yêu cầu của cô sao? Nếu tìm được người có tình trường phong phú, trái lại sẽ làm cô không thích.

Dư Trừ: "Dạ?"

Phản ứng này bình tĩnh hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng của cô.

Trình Khuynh thấy mắt hạnh trợn ngược của cô có chút đáng yêu, liền giải thích: “Nếu em thật sự là sinh viên trường Vĩnh Châu thì tôi đã tự chuốc lấy phiền phức cho mình, vốn dĩ kế hoạch không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ, dù có xảy ra một số thay đổi nhỏ nhưng kết quả vẫn như mong muốn thì cũng chẳng có vấn đề gì."

Dư Trừ cảm thấy cô ấy rất lý trí.

Vì cô ấy biết chính xác mình muốn gì nên sẽ không quan tâm đến những thứ khác.

Cô cảm thấy có chút mất mát vô cớ, nhưng vẫn kiềm chế, lấy tài liệu đã in ra: “Đây ạ, đúng như lời chị đã nói. Em đã in ra giấy.”

Vẻ mặt bình tĩnh của Trình Khuynh thoáng chốc bị phá vỡ: “Để tôi xem nào.”

Thực ra đó là tất cả những gì cô đã nói vào ngày hôm đó, gồm thời gian, địa điểm và kể cả việc mặc nhiên sẽ kết thúc nếu không chủ động nhắc lại sau ba tháng. Không ngờ rằng cô ấy lại in tất cả ra.

Cô gái trước mặt rõ ràng còn nhỏ tuổi nhưng lại rất nghiêm cẩn và chu đáo trong công việc.

Trình Khuynh gật đầu: “Thêm một điều nữa, ghi số thẻ của em vào đi.”

Dư Trừ nói: “Vâng ạ, nhưng bây giờ em không nhớ số thẻ, em sẽ viết vào sau.”

Trình Khuynh thản nhiên đưa tài liệu cho cô: “Em cất đi.”

Cũng đã muộn, Dư Trừ vội vàng ra sân bay đón Nghiêm Duyệt, cất hết giấy tờ, chứng chỉ, đứng ở cửa thay giày, chợt nhớ tới chiếc ô của mình, vội vàng chạy ra ban công, ôm nó vào trong ngực đem ra.

Vừa lúc Trình Khuynh vừa lấy túi ra, trông thấy cô ấy như thế liền lắc đầu.

Chỉ là một chiếc ô, dù có để quên ở đây cô cũng sẽ không quên trả lại.

"Tôi sẽ ra ngoài với em."

"Dạ, vâng."

Hai người cùng nhau đi thang máy ra ngoài, Dư Trừ ngẩng đầu nhìn con số màu đỏ nhảy không ngừng, chậm rãi nhảy từ '9' tới '1'.

Bãi đậu xe ở tầng -1, Trình Khuynh còn phải xuống thêm 1 tầng.

Dư Trừ ra khỏi thang máy trước, mỉm cười vẫy tay: “Bye chị.”

Trình Khuynh gật đầu với cô.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, khuôn mặt trẻ trung trong sáng dần biến mất khỏi tầm mắt.

Sau đó Trình Khuynh chợt nhớ ra có một câu hỏi rất quan trọng mà vừa rồi cô chưa hỏi.

---Nếu đêm đó chỉ là một sai lầm, thì ba tháng tới hoàn toàn không cần phải suy xét. Nhưng tại sao em ấy lại đồng ý?

*

Dư Trừ bắt tàu điện ngầm đến sân bay, vừa kịp đón được máy bay của Nghiêm Duyệt hạ cánh.

Nghiêm Duyệt dưới mắt có quầng thâm, kéo vali: “Tiểu Trừ.”

Dư Trừ chán ghét vỗ bay móng vuốt của cô: “Đừng có nói chuyện với tớ.”

Nghiêm Duyệt biết cô còn giận, Dư Trừ luôn phản đối việc cô quá lậm yêu đương, cho dù là thời trung học lo yêu suýt ảnh hưởng đến điểm số, hay là bây giờ dễ dàng đưa ra quyết định ra nước ngoài trao đổi.

“Tớ biết mình làm sai, nhưng vẫn không làm khác được,” Nghiêm Duyệt ôm cánh tay Dư Trừ lắc lắc, “Thôi mà, Tiểu Trừ đừng giận tớ nữa mà.”

Dư Trừ trừng mắt nhìn cô: “Bây giờ cậu quyết định đi trao đổi một năm, vậy thì kế hoạch trước đó đều đổ sông đổ bể hết sao?”

Nghiêm Duyệt gật đầu thật mạnh: "Cô giáo Dư phê bình phải lắm, em nhất định sẽ cân nhắc kỹ càng!"

Dư Trừ tức giận phì cười: "Cái cậu này, ai là cô giáo của cậu hả?"

Nhìn thấy nụ cười của cô, Nghiêm Duyệt thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi được rồi, cậu đã vất vả đến đón tớ rồi. Chúng ta bắt taxi về ký túc xá của tớ trước nhé."

Dư Trừ kéo cô đi: “Sao phải đi taxi? Đi xe buýt đi, tớ muốn tiết kiệm tiền.”

Nghiêm Duyệt chống cự: “Tớ không đi xe buýt đâu, đi taxi đi, tớ trả cho!”

"Không được, cậu phải ngoan ngoãn ngồi xe buýt cho tớ!"

"..."

Thế là Nghiêm Duyệt bị Dư Trừ nhét vào xe buýt, lắc lư suốt một giờ mới về tới Vĩnh đại, cô suýt thì ngã quỵ vì kiệt sức.

Khi về đến ký túc xá, Nghiêm Duyệt liền đi tìm cuốn "Lịch sử kiến ​​trúc hiện đại nước ngoài", nói: "Sách cậu cần nè."

Dư Trừ thở dài: “Tớ lên thư viện mượn rồi, chép được sáu lần rồi.”

“Hả?” Nghiêm Duyệt kinh ngạc: “Cậu ngoan ngoãn chép vậy luôn?”

“Chứ sao, cô Trình nghiêm lắm,” Dư Trừ buông tay, “Bảo chép thì chép thôi.”

Nghiêm Duyệt nhìn cô: “Chậc, tớ thấy là cậu sắc dục huân tâm thì có.”

Tối qua cô vừa làm xong một việc nào đó không thể miêu tả, nên khi bị nói như vậy, Dư Trừ lập tức đỏ mặt: “Đừng nói bậy!”

"Ha ha ha, cậu chột dạ cái gì thế? Nhìn mặt cậu đỏ kìa!"

“Chột dạ chột dạ gì chứ, tớ không có!”. Đọc‎ thêm‎ 𝗇hiề𝑢‎ t𝗿𝑢yệ𝗇‎ ở‎ #‎ 𝒯𝑹𝑢𝑴𝒯𝑹UYe‎ 𝖭.𝐯𝗇‎ #

Sau một hồi tranh cãi, tâm tình họ cũng vui vẻ hơn, nửa ngày thứ Bảy còn lại, hai người cùng lên kế hoạch cho cuộc sống và nghề nghiệp sau này.

Chủ Nhật, Dư Trừ đi cùng Nghiêm Duyệt hoàn thành thủ tục trao đổi, thứ Hai cô sẽ đến nộp đơn giúp cô ấy, tiện thể... đến nộp bản chép phạt cho giáo sư Trình.

Thứ Hai trời không mưa, bầu trời quang đãng, mơ hồ cảm nhận được vài phần mùa xuân.

Trước tiên Dư Trừ đến phòng học vụ Vĩnh đại để nộp đơn, sau đó đạp xe lao đến tòa nhà giảng dạy.

Lần này cô không đến muộn, nhưng trong lớp đã có rất nhiều người ngồi, phía sau cũng đã kín chỗ. Bởi vì mọi người đều biết giáo sư Trình thích đặt câu hỏi trong lớp, đặc biệt là những sinh viên ngồi ở ba hàng đầu tiên.

Dư Trừ đang do dự không biết nên ngồi ở đâu thì có người gọi cô: "Dư Trừ? Cậu cũng học lớp này hả?"

"Tớ chỉ học dự thính thôi, Đồng Gia, cậu học lớp này à?"

"Ừ, thứ Hai tớ không có lớp chuyên ngành nên đến đây học!"

Đồng Gia là bạn cùng ngành khác lớp của cô, cả hai đều thuộc ban báo chí của trường nhưng họ không thường tiếp xúc với nhau, có điều tính tình Đồng Gia nhiệt tình vui vẻ nên Dư Trừ có ấn tượng tốt về cô ấy.

"Vậy ngồi cạnh tớ đi!"

"Được."

Sau khi ngồi xuống, Dư Trừ bỗng nhìn thấy cô gái đeo chiếc kẹp tóc màu cam ở hàng ghế thứ hai, cô ấy lấy từ trong cặp ra hai viên kẹo cứng màu cam rồi mỉm cười chào hỏi.

Mười phút trước giờ vào học, Trình Khuynh mang theo giáo trình bước vào lớp.

Cô liếc nhìn các sinh viên, sau đó đứng lên bục bật máy chiếu.

Dư Trừ cứ nhìn chằm chằm vào Trình Khuynh, cầm hai mươi bản chép phạt trong tay, chỉ ước gì có thể đem chúng lên bục cho cô ấy xem ngay bây giờ.

Đương nhiên cô chỉ nghĩ vậy thôi.

Tiết học nhanh chóng bắt đầu.

Dư Trừ đã có tài liệu học nhưng cô vẫn buồn ngủ.

Gần đây cô thực sự rất thiếu ngủ, tối thứ Sáu cô phải thức khuya, đêm qua cũng thức khuya sáng ra phải dậy sớm. Cô chưa từng là một người tinh lực tràn trề, bây giờ lại cảm thấy rất khó chịu.

Hơn nữa... Giọng của Trình Khuynh cũng rất hay.

Đó là giọng nói trong trẻo, không quá nhẹ nhàng mà hơi trầm một chút, cô ấy giảng rất hay, diễn giải từ từ, nhưng… thật sự rất thôi miên.

Cô cũng không biết mình đã ngủ quên tự khi nào.

Đồng Gia phát hiện cô đang ngủ, nhẹ nhàng chọc vào cánh tay cô, nhưng cô vẫn không tỉnh dậy.

Cho đến khi Trình Khuynh ở trên bục cao giọng hỏi: “Có vẻ như tôi giảng bài rất dễ khiến người ta buồn ngủ, phải không, em Dư Trừ?”

Đột nhiên bị gọi tên, ngay cả khi đang ngủ, Dư Trừ cũng lập tức tỉnh dậy, theo bản năng đứng dậy trả lời: "Dạ có!"

Lớp học vang lên tiếng cười.

Sau đó Dư Trừ mới nhận ra mình đã làm ra chuyện ngu ngốc, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Trình Khuynh, không có vẻ gì chê trách nhưng rõ ràng là không chấp nhận.

Đúng vậy... Đại học kiến trúc Vĩnh Châu đứng đầu cả nước, còn Giáo sư Trình là giáo sư trẻ nhất của Đại học Vĩnh Châu. Ngoài sinh viên của Vĩnh đại, chỉ có sinh viên của Minh đại mới có quyền tham gia dự thính các lớp học của cô ấy.

Ấy thế mà, cô lại ngủ quên trong lớp người ta.

Trình Khuynh cúi mắt: "Được rồi, em ngồi đi."

Dư Trừ ngồi xuống, nửa buổi học sau phải dùng hai tay chống mí mắt để học.

Cô vật vờ cả trong giờ giải lao, từ chối luôn lời mời cùng đi vệ sinh của Đồng Gia.

Cô lấy bút chì và bút màu nước ra viết nguệch ngoạc lên giấy.

Tiết học cuối cùng, Trình Khuynh đã giảng xong bài, còn năm phút nữa là tan học: “Hôm nay đến đây thôi.”

Nhưng cô không rời khỏi lớp học, cho nên sinh viên chỉ có thể ngồi trong lớp nghịch điện thoại di động.

Cô ở trên bục giảng đi hai bước, bỗng nhìn thấy một sinh viên không vâng lời nào đó đang ngồi ở hàng đầu giơ tờ giấy A4 lên.

Trên đó viết: Xin lỗi (Q д Q)

Ngay phía dưới là dòng: Bé Dứa biết sai rồi ạ! Kết hợp với nét bút đơn giản dễ thương là một quả dứa nhỏ đang đội một cuốn sách trên đầu.

Trình Khuynh vô thức muốn cười, nhưng lại cố gắng mím môi.

Một số bạn học trong lớp nhận ra biểu hiện nhỏ này của cô, bắt đầu rù rì trong lớp.

"Có phải cô giáo vừa cười không vậy?"

"Cậu nhìn lầm rồi, giáo sư Trình là người nghiêm túc như vậy mà cười gì chứ... Cậu không biết à, diễn đàn của trường nói: top 10 điều đáng tiếc nhất ở trường Vĩnh đại chính là thần nhan mỹ nữ giáo sư không bao giờ thích cười!"

"Hình như tôi cũng thấy, khóe môi cô ấy cong cong... Đẹp lắm đó nha!"

"Stop! Các cậu tới đây để học hay là 'liếm nhan' vậy?"

"Thật không dám giấu diếm, tôi tới là để liếm nhan..."

Người khởi xướng là bạn học Dư Trừ thì lại không biết hành động nhỏ của cô lại gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi như vậy.

Cô đỏ mặt nhìn Trình Khuynh, hy vọng nhận được cái gật đầu từ cô ấy.

Nhưng Trình Khuynh không nói gì, chỉ quay mặt đi.

Lúc này chuông tan học vang lên.

"Em Dư Trừ," Trình Khuynh nói, "Sau giờ học hãy đến văn phòng tôi."

Chủ đề trong nhóm bạn học lập tức thay đổi.

"Bạn gái này bộ không biết giáo sư Trình luôn đặt câu hỏi cho sinh viên ở những hàng đầu sao?"

"Đúng đúng, có ai nhắc nhở mỹ nữ chưa vậy..."

"Cái đệch, cuối cùng cũng có người nhận ra là cô ấy rất xinh sao! Vừa nhìn đã biết cô ấy xinh đẹp học giỏi rồi, với làn da trắng phát sáng như thế có gọi là sữa bò thiếu nữ cũng không quá lời..."

"Được rồi được rồi, lũ cẩu nhan các cậu dừng lại đi, cô ấy bị mời lên văn phòng rồi kia kìa, thật là thảm quá!"

"Đúng vậy, quá thảm."

“Quá thảm +1”

"Quá thảm, quá thương."

Bạn học Dư Trừ vẫn không hề hay biết mình bị coi là “thảm thương”, dưới con mắt đồng cảm của mọi người cầm hai mươi bản chép phạt suốt đêm đi ra ngoài, tìm "ma đầu" Trình giáo sư.

°°vote đi bé°°

Sau Diệp tổng, chúng ta có một Trình đại giáo sư làm bao con tim ngây ngất 😌😌😌.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện