Phải làm gì với chị ấy đây...

Tim Dư Trừ đập thình thịch.

Họ đã không làm điều đó một thời gian rồi.

Cô mím môi nói: “Vậy tối nay em sẽ không đi.”

Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, một người nghiện công việc như cô Trình sẽ không đi ngủ sớm như vậy.

Trình Khuynh cong khóe môi: “Tôi còn một số việc phải làm.”

Quả nhiên…

Dư Trừ muốn cười nhưng lại nhịn: “Vậy chị cứ làm đi ạ.”

Cô đã quen với việc Trình Khuynh luôn có công việc phải giải quyết nên mỗi lần như thế này cô đều làm việc của mình. Trước đây cô có mang theo vở và bút để vẽ, nhưng hôm nay không có gì nên chỉ ngồi trên ghế sofa xem video lớp học trực tuyến.

Thế là Dư Trừ xem hết một tiết học online.

Bỗng điện thoại của cô hiện lên thông báo số dư thay đổi, Dư Trừ không thể tin nhìn đi nhìn lại, sau đó mới nhớ ra đây hẳn là tiền công cho hai video cuối cùng, tổng cộng là 9000!

Woa! 9000!

Dư Trừ ôm gối ngã người xuống ghế sofa, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Với 9.000 nhân dân tệ, cô không còn phải lo lắng về chi phí sinh hoạt cho năm học tiếp theo, nếu đợi đến đầu học kỳ mới để xét học bổng thì năm sau cô sẽ không phải khổ sở nữa.

Cô sẽ gửi tiết kiệm 5.000 trong 3 tháng, 4.000 còn lại chuyển một phần cho Từ Dĩ Hằng, phần còn lại dùng để chi tiêu hàng ngày, bao gồm tiền sinh hoạt và thuốc men.

Dư Trừ gọi điện cho Từ Dĩ Hằng: “Từ ca, cậu đã đọc tin chưa?”

Từ Dĩ Hằng ừ một tiếng: "Xem rồi. Thấy cậu cười ngây ngô."

Dư Trừ: “May thật, gần đây tôi đều phải đến bệnh viện, sắp hết tiền đến nơi rồi, sau này lỡ hết tiền ăn thì Từ ca nhớ cứu tế tôi nhé.”

Lời này nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng quả thực trước đây cô đã lo lắng rất lâu.

"Cậu muốn tôi cứu tế gì? Vậy đến phụ bà tôi trông cửa hàng đi, tôi sẽ cân nhắc cho cậu cơm ăn ngày ba bữa."

Sau khi dành dụm được một ít tiền, cậu sẽ mua một cửa hàng cỡ vừa, không phải dãi nắng dầm mưa nữa, tay nghề của bà cụ đã rất tốt rồi, giờ có cửa hàng khang trang thì cuộc sống của bà sẽ ngày một tốt hơn.

Dư Trừ cười: “Từ ca, mà không, ông chủ Từ, từ nay về sau cho tôi ôm đùi cậu nhé.”

Từ Dĩ Hằng cũng cười: “Ôm đùi thì được, nhưng không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn chửi.”

"Pfft," Dư Trừ phì cười, "Từ giờ cậu đổi tên thành Từ Tính Toán đi. Cậu có tin tôi lên diễn đàn phốt cậu keo hơn keo 502 là cậu sẽ mất hơn phân nửa nữ sinh thích cậu không!"

Từ Dĩ Hằng hừ một tiếng: “Nhiều người thích cũng có tạo ra cơm ăn được đâu?”

Dư Trừ: "Khó hiểu phong tình!"

Sau khi nói đùa, Dư Trừ lại bàn với cậu chuyện sau này.

Từ Dĩ Hằng: "Gần đây có một nhà quảng cáo mới đang tuyển người mẫu sinh viên, cậu có muốn thử không?"

Dư Trừ: “Tôi còn chưa nghĩ tới.”

Cô cảm nhận được áp lực cuộc sống nặng nề trước mắt, nhưng đó cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất cô cũng đã trưởng thành. Chỉ có dựa vào chính mình mới có thể không lo một ngày nào đó sẽ mất đi chỗ dựa.

Nhưng cô không thể làm nhiều việc như vậy cùng một lúc, lúc đầu cô chỉ muốn tìm cách 'chữa cháy' khi tuyệt vọng, sau này cô suy nghĩ lại, cảm thấy mình phải đưa ra lựa chọn mới.

Có điều những chuyện này phải gặp trực tiếp nói chuyện, không thể nói rõ qua điện thoại được.

Vì vậy sau một hồi bàn luận, Dư Trừ nói lời chúc ngủ ngon.

Cửa phòng làm việc hé mở, những trang sách nhẹ nhàng lật giở.

Một lời từ biệt ngọt ngào từ phòng khách truyền đến: "Tạm biệt, Từ ca."

*

Sau khi cúp điện thoại, Dư Trừ nhìn thấy trong nhóm WeChat đang diễn ra hoạt động bán hoa sale. Chủ nhóm cũng là sinh viên Minh đại, thỉnh thoảng Dư Trừ sẽ đặt hoa ủng hộ người ta làm ăn nhỏ gầy dựng sự nghiệp.

Hoa buổi tối rất rẻ và được giao trực tiếp ở tầng dưới. Dư Trừ cảm thấy xúc động, bèn đặt mua một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh và tím.

Khi người giao hoa đưa hoa đến tận nhà, Trình Khuynh đi ra rót nước: “Em mua hoa à?”

“Em mua nó trong nhóm WeChat, có người muốn xả hàng ấy mà,” Dư Trừ dừng lại, “Lần trước chị đã mua hoa cho em, nên em cũng muốn đáp lại.”

Trình Khuynh: “Chỉ là một bó hoa mà em cũng nhớ rõ vậy sao.”

Dư Trừ không nói gì, cúi đầu nghịch hoa cẩm tú cầu.

Trình Khuynh không hỏi thêm câu nào nữa, tay cầm nước lại bước vào thư phòng.

Không lâu sau, một người giao hàng nội thành khác lại đến, lần này là của Trình Khuynh.

"Cô Trình, chị có chuyển phát nhanh ạ."

"Sao cơ?"

Trình Khuynh từ trong phòng làm việc đi ra cầm lấy hộp chuyển phát nhanh, có chút nghi hoặc: "Đây là cái gì."

Cô ấy dùng kéo mở hộp, bên trong chỉ có một chú mèo con màu trắng.

Dư Trừ: “Chị mua mèo ạ?”

Trình Khuynh: "Không."

Không cần đoán cũng biết là ai gửi, Trình Khuynh lấy điện thoại di động ra bấm số: “Trình Nhạc Nhạc, em rảnh rỗi sinh nông nổi à?”

"Chị làm gì mà hung dữ quá vậy? Nó là con gái của Đa Đa đó, đáng yêu khum?"

"Mau đến đây mang con mèo về đi."

"Hí hí, em không đi đâu," Trình Nhạc kịp cúp điện thoại trước khi cô ấy tức giận, "Chị nhớ đối xử tốt với nó đó! Nếu chị lo không được thì cứ giao cho chị dâu bé của em nuôi!"

Trình Khuynh: "..."

Thật là ngày càng to gan mà.

Dư Trừ nghe được mấy chữ: "Nhạc Nhạc đưa tới đây ạ? Em ấy tìm thấy mèo con ở đâu thế?"

Trình Khuynh nhìn chằm chằm mèo con, mơ hồ rơi vào trầm tư: "Lúc mẹ tôi còn sống, nhà có nuôi một con mèo. Mẹ tôi qua đời không lâu thì con mèo cũng chết già, trước đó nó sinh được một con mèo tên là Đa Đa, là mẹ của con mèo này.”

Cô nhớ đến con mèo Đa Đa kia, vốn là do cô nuôi, sau này, khi ba cô tái hôn, cô không nuôi nó nữa nên nó cũng dần xa cách với cô.

Bây giờ cô khó mà nhớ được con mèo đó trông như thế nào… Chắc là nó già rồi.

Dư Trừ nghe vậy sửng sốt: “Vậy trong nhà chị nuôi tổ tôn tam đại nhà mèo ạ?”

Trình Khuynh bị câu nói của cô làm cho buồn cười: “Tổ tôn tam đại nhà mèo?”

Dư Trừ muốn chạm vào mèo con nhưng lại sợ làm nó sợ: “Em nói đúng mà, sao chị lại cười em? Vậy chị định nuôi nó thế nào?”

Trình Khuynh lắc đầu: “Tôi không có thời gian, dưới lầu có một cửa hàng thú cưng, chắc sẽ đưa nó đến đó nuôi một thời gian.”

Dư Trừ lắc đầu: "Nó còn nhỏ quá không gửi cửa hàng thú cưng được đâu. Có khi người ta sẽ không chịu nhận. Hơn nữa, nó nhỏ như vậy, nếu bị những con mèo khác ức hiếp thì sao?"

Trình Khuynh im lặng một lúc mới nói: “Nuôi tạm một thời gian rồi tính tiếp."

Dư Trừ: “Vậy sau này khi rảnh rỗi em có thể qua đây được không ạ?”

Trình Khuynh: "Được. Em muốn qua thì cứ qua. Em đặt tên cho nó đi."

“A Bạch thì thế nào?”

"Được đấy."

"Trình A Bạch, nghe rất hay."

"...Trình A Bạch?"

Trình Khuynh sửng sốt: “Tại sao một con mèo lại mang họ của tôi?”

Dư Trừ trêu chọc mèo con: “Thế chẳng lẽ mang họ của em sao?”

Trình Khuynh nhướng mày: “Dư Tiểu Bạch, nghe cũng được đấy.”

Dư Trừ bất mãn trừng mắt nhìn cô ấy.

Ai không biết còn tưởng cô ấy đang gọi cô.

Trình Khuynh như nghĩ tới điều gì, vẫy tay với Dư Trừ: “Lại đây.”

"Có chuyện gì ạ?"

Dư Trừ ôm con mèo trong tay đi tới, khi Trình Khuynh bảo cô đưa tay ra, cô liền đưa tay ra dùng ngón tay cái ấn vào.

- --Nhập dấu vân tay của cô vào ổ khóa vân tay.

"Được rồi, sau này nếu em muốn tới thì có thể tự mình tới." Trình Khuynh dừng một chút rồi nói: "Nếu em đến sớm thì đừng đợi bên ngoài."

Dư Trừ rút ngón tay lại, ôm mèo con: "Ồ... Vâng ạ."

Ánh mắt cô liếc nhìn ổ khóa vân tay, rồi nhanh chóng rời đi.

*

10 giờ, Trình Khuynh từ thư phòng đi ra: “Em đi tắm trước đi, máy nước nóng trong nhà tắm phòng khách hỏng rồi.”

Nghe ý tứ của cô ấy thì có lẽ đã gần xong công việc rồi.

Dư Trừ đặt điện thoại xuống, cầm bộ đồ ngủ vào nhà tắm.

Buổi tối Trình Khuynh gội đầu, vừa lau tóc vừa thuận miệng hỏi: “Bây giờ có nhiều sinh viên đại học vừa học vừa làm không?”

"Dạ... Không nhiều lắm."

Dư Trừ đang xem một đoạn video mà Tần Phàm đã gửi cho cô trước đó, yêu cầu cô học các phong cách video khác nhau.

"Chắc là vất vả lắm."

"Một chút ạ."

Lúc này Trình Khuynh cũng nhận ra cô lơ đãng, không tiếp tục hỏi nữa.

Trình Khuynh sấy khô tóc, sờ vào tai, phát hiện đôi hoa tai bị dính nước khi tắm, cảm thấy hơi khó chịu. Cô ngồi bên cửa sổ dùng khăn giấy lau đi: “Dư Trừ?”

Cuối cùng cô gái cũng ngẩng đầu lên: “Sao ạ?”

Trình Khuynh chỉ vào tai: “Hơi khó chịu.”

Dư Trừ lập tức đi tới xem cho cô, dùng bông gòn tẩm thuốc sát trùng lau dái tai cho cô: “Không sao… Chắc là do thời tiết ngày càng nóng, sau này chị thử xỏ dây đi, đợi qua một năm là ổn cả thôi."

"Phiền toái thật đấy. Sau này..."

Trình Khuynh dừng lại, mỉm cười, không nói thêm nữa.

Dư Trừ không chú ý đến sự dừng lại của cô ấy, quỳ trên giường, gần như ngồi xổm trên người cô ấy, lau khô tai bên kia cho cô ấy: “Xong rồi.”

Vừa lúc cô chuẩn bị nhảy ra khỏi giường, Trình Khuynh đã ôm lấy eo cô.

Sau đó, một lực mạnh ập đến, nhưng Dư Trừ không phản ứng mà đi theo lực đó ngồi lên đùi Trình Khuynh.

"Xin, xin lỗi, em có đè chị không?"

"Không sao."

Dưới ánh đèn đêm mùa hè, chóp mũi họ gần như chạm vào nhau, gần đến mức hơi thở của họ như hòa quyện vào nhau.

Gần đến mức Dư Trừ có thể nhìn rõ từng sợi mi của cô ấy và bóng của cô phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu nhạt.

Cô đưa mắt nhìn xuống, dần rơi vào môi Trình Khuynh, vô thức liếm môi dưới, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, lại ngước mắt lên, bắt gặp rồi tránh khỏi ánh mắt của Trình Khuynh.

Ngoài cửa sổ mơ hồ có tiếng sấm.

Luôn có sự khác biệt giữa cơn mưa vào hạ và cơn mưa mùa xuân, nó không còn kéo dài mà mưa to như trút nước, lộp bộp đập vào cửa sổ.

Đèn đang sáng, côn trùng đêm hè vo ve ngoài cửa sổ, âm thanh có nhịp điệu nhưng lại tăng thêm chút bồn chồn.

Dư Trừ chưa bao giờ quá làm càn, khóe môi nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh của Trình Khuynh, nhưng hơi thở lại rối loạn: “Chị có muốn tắt đèn không?”

Mấy lần trước cô chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, khi đó trời vẫn lạnh và không có nhiều côn trùng như bây giờ.

Trình Khuynh không trả lời cô.

Có một dòng nước ngầm trong đôi mắt nâu nhạt đó nhìn xuống đôi môi hồng mọng của cô gái, đến nơi mềm mại trắng nõn, rồi xuống… Đôi chân thon dài thẳng tắp đẩy đầu gối của cô ấy ra xa.

Đôi mắt cô ấy như có nhiệt lượng, chất chứa thâm ý nào đó mà Dư Trừ không sao hiểu được, khiến người ta hai má nóng bừng.

Dư Trừ không nhìn cô ấy nữa, vùi mình vào chiếc cổ mềm mại của cô ấy, nhẹ nhàng ngửi hương thơm trên tóc cô ấy, ngón tay linh hoạt hơn thường ngày.

Đêm mùa hè đầy sấm sét và mưa rơi.

Lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp.



Nửa đêm, Trình Khuynh nghe thấy chút tiếng động, cô vô thức đưa tay sang bên cạnh nhưng không tìm thấy gì.

Bên ngoài phòng có đèn sáng, cô lê bước ra ngoài.

Trong phòng khách, cô gái ngồi xổm dưới đất, lẩm bẩm: "Tiểu Bạch, em ngoan đi đừng kêu meo meo nữa, em làm chị ấy thức bây giờ."

Mèo con liên tục kêu meo meo, có lẽ vì nó quá lo lắng khi lần đầu đến môi trường mới, cuộn mình co ro như quả bóng.

Dư Trừ thở dài: “Trình 'không được', em không được kêu lớn như vậy nữa, ngoan đi, được không?”

Cô đang nói chuyện với mèo con mà cứ như càm ràm quở trách ai đó... Sau khi gọi Trình 'không được' xong, cô cảm thấy mình trả thù có chút ấu trĩ, nhưng coi như bù lại mấy lần trước người ta chọc tức cô trên giường đi vậy.

Không biết phải mất bao lâu, có lẽ chú mèo con đã kêu meo meo mệt mỏi nên cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Dư Trừ hài lòng sờ sờ đầu mèo con, nhẹ nhàng nói: "Giỏi lắm, Trình không được, em ngoan hơn chị ấy nhiều."

Dư Trừ đứng dậy, quay lại nhìn thấy Trình Khuynh đang đứng trước cửa phòng ngủ.

Ánh sáng yếu ớt không chiếu sáng được vẻ mặt của Trình Khuynh, cô chỉ có thể nghe thấy cô ấy nhẹ nhàng hỏi: “Em gọi mèo con là gì?”

°° vote đi nè °°

Là Trình Bột 🦐 ạ 🤡🤡🤡.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện