Dư Trừ không nhịn được cười: “Không phải. Là đầu gối em đau muốn chết ạ.”

"À, em không sao chứ?"

"Hahaha, không sao cả. Cô Trình, sao chị buồn cười thế?"

"Buồn cười gì?"

Ngữ khí Trình Khuynh vẫn nhàn nhạt như cũ, có chút bất đắc dĩ.

Qua điện thoại, Dư Trừ có thể nghe ra giọng cô ấy hơi khác so với bình thường, tựa hồ có chút xấu hổ. Cô cố gắng nhịn cười: “À vâng, không buồn cười chút nào ạ.”

"Em ngủ sớm đi."

"Chị cũng vậy, chúc ngủ ngon."

Cuộc điện thoại này kéo dài chưa đầy hai phút, nhưng không hiểu sao Dư Trừ lại cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn.

Trở lại phòng ký túc, cô đọc sách một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ.

Không biết có phải do cuộc điện thoại khi nãy hay không, không lâu sau, Dư Trừ bắt đầu nằm mơ.

Nhân vật chính trong giấc mơ là Trình Khuynh.

Địa điểm là trong một quán bar, cô nhìn thấy Trình Khuynh trái ôm phải ấp mấy người, gương mặt luôn

thanh đạm thuần tịnh tươi đẹp động lòng người, cười nói, đây đều là em gái mưa em gái tốt của cô ấy.

Dư Trừ sợ hãi bừng tỉnh giấc.

Cô trở mình trong bóng tối, kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, chỉ mới 2 giờ rưỡi.

Cô vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi, làm sao có thể chứ, cô Trình vốn không phải là người như vậy, cô nên tiếp tục ngủ đi.

Nhưng chẳng bao lâu Dư Trừ lại có một giấc mơ khác.

Trong giấc mơ, cô làm hai hộp cơm trưa, đưa cho Trình Khuynh trong bữa trưa, nhất quyết yêu cầu cô ấy ăn trưa cùng. Kết quả lại bị từ chối.

Mái tóc đen mượt của Trình Khuynh không biết đã biến thành tra nữ gợn sóng tự khi nào, cô ấy mỉm cười lắc đầu với cô, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng: “Đừng yêu tôi, không kết quả.”

Khi cô lại tỉnh dậy từ giấc mơ thì trời đã sáng.

Dư Trừ ngồi dậy, bình tĩnh lại một lúc.

Cảm giác trong mơ quá chân thực, nhưng nội dung giấc mơ lại hơi kỳ quặc.

Ma xui quỷ khiến, Dư Trừ lại gọi cho Trình Khuynh, hỏi: "Cô Trình, chị có thích tóc gợn sóng không ạ?"

Hỏi xong liền thấy hối hận, khi không lại hỏi thẳng một câu như vậy, cô bị ngốc sao?

Trình Khuynh có chút kinh ngạc, dừng hai giây mới hỏi lại: "Em thích à?"

Nói xong cô ấy lại bổ sung thêm: “Không hợp với em.”

“Không phải nói em, là nói chị.”

Cô chợt nhớ tới có lần Trình Khuynh đột nhiên hỏi cô có phải tóc gợn sóng đẹp hơn tóc thẳng không. Chẳng lẽ vì thế mà cô mới nằm mơ?

Trình Khuynh có chút nghi hoặc hỏi: “Em muốn tôi uốn tóc à?”

Dư Trừ: "Không, không, không ạ."

Rõ ràng là hỏi chị ấy có thích không, sao bỗng dưng lại hỏi ngược lại cô... Cứ như thể cô nói thích thì cô ấy sẽ đi uốn tóc vậy.

Trình Khuynh cười: "Vậy em hỏi tôi như thế làm gì? Hay là em chưa tỉnh ngủ?"

Dư Trừ dừng một chút, giấu đi chi tiết trong mơ, cúi đầu véo quả cầu bông trên bộ đồ ngủ, chậm rãi nói: “Dạ… Tối qua em nằm mơ, thấy tóc chị gợn sóng, rất được yêu thích."

Được... Rất nhiều cô gái xinh đẹp yêu thích.

Trình Khuynh: “Mơ vu vơ thôi.”

Dư Trừ dạ một tiếng, không nói gì nữa.

Đầu bên kia điện thoại cũng im lặng, nhẹ nhàng, chỉ còn tiếng thở.

Dư Trừ nhớ ra đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện cho Trình Khuynh, thế mà lại nói chuyện không đâu.

Cô lập tức nói: "Em nói xong rồi ạ. Xin lỗi đã làm phiền chị. Bây giờ em cúp máy đây, tạm biệt."

Vì chột dạ nên cúp máy rất nhanh.

Cô cúp điện thoại, cầm điện thoại, ngơ ngác một hồi, hy vọng Trình Khuynh sẽ không cảm thấy là cô ngớ ngẩn.

*

Trình Khuynh cúp điện thoại, lắc đầu mỉm cười.

Người ngồi đối diện cô có vẻ hơi ngạc nhiên: "Gì thế? Hiếm khi thấy cậu cười đấy."

Vừa nói vừa rót nước cho Trình Khuynh.

“Không có gì,” nụ cười của Trình Khuynh nhạt đi một chút, “Kể cho tôi nghe về cậu đi, mấy năm gần đây cậu ra nước ngoài thế nào?”

Tưởng Viễn mặc một bộ âu phục màu xám đen, thắt cà vạt màu xanh đậm, khuôn mặt gầy gò, đường nét tuấn tú, khi nói chuyện có điểm văn nhã thư sinh: “Cũng bình thường, tôi nhảy việc hai lần, từ ngân hàng sang công ty tư nhân, hiện giờ đang làm nghiên cứu dữ liệu liên quan đến người dùng."

“Sao đột nhiên cậu lại muốn về nước vậy?”

“Nhà tôi gọi về,” Tưởng Viễn bưng cà phê lên, mỉm cười với cô, “Cậu biết tính ba mẹ tôi mà.”

Trình Khuynh ừm một tiếng không nói gì.

Sống trong cùng đại viện, cô biết rõ cha mẹ Tưởng Viễn là người thế nào, họ quá kiểm soát và quen lên kế hoạch cho mọi việc.

Uống xong cốc cà phê, Trình Khuynh nhìn đồng hồ: "Đến giờ tôi phải về rồi. Tôi có hẹn thảo luận với các em sinh viên."

“Tiểu Trình,” Tưởng Viễn cũng đứng dậy, “Hôm nào rảnh cùng nhau ăn tối nhé?”

Trình Khuynh lắc đầu: “Gần đây tôi hơi bận, khi nào được tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”

Để tránh bối rối, cuối cùng cô cũng nhường cho anh một đường sống.

Tưởng Viễn sửng sốt một lát.

Anh nhớ tới ngày xưa mẹ Trình Khuynh mất sớm, tính cách cô không thích giao tiếp nên mơ hồ bị cô lập một thời gian. Anh sợ cô bị bắt nạt nên sau giờ học luôn rủ cô đến nhà anh ăn tối, đa phần đều nhận được câu trả lời là "không cần".

Không cần ai quan tâm, không cần ai thương hại.

Bây giờ có vẻ vẫn như xưa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện