Dư Trừ lập tức nói: "Không có!"

Không có chính là không có, cô luôn biết điều gì nên làm và điều gì không nên.

An Khả quay đầu nhìn cô: “Tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi, tớ biết cậu không phải loại người si tình.”

“Được rồi, đi ăn lẩu thôi.”

Dư Trừ bị An Khả kéo về phía trước, lại không khỏi quay đầu lại.

Bóng dáng của hai người ở phía xa dần dần nhỏ lại, còn mơ hồ nhìn thấy cô gái áo trắng đang nhảy lên, bị người phụ nữ bên cạnh vỗ nhẹ vào đầu rồi ấn xuống.

Cô thu hồi ánh mắt, bước về phía trước.

Đang là giờ ăn trưa, quán lẩu rất đông khách, hơi nóng nồng nặc mùi ớt.

Họ gọi nồi sốt bơ ớt và nồi cà chua, nước súp nóng hổi, sủi bọt, những lát thịt được đảo hai lần trong nước súp nóng hổi rồi mới gắp lên.

"Thơm ngon quá đi!"

An Khả không khỏi cảm khái, nước mắt hạnh phúc chực trào. Học kỳ này bọn họ phải học rất nhiều, có rất ít thời gian ra ngoài ăn uống.

Dư Trừ chuyên tâm nấu thịt: “Vậy cậu ăn nhiều một chút đi.”

"Cậu không định ăn à?"

"Ăn chứ."

Mặc dù nói vậy nhưng cô chẳng động đũa được mấy lần.

Hàng mi dài của cô rũ xuống, vẻ mặt cô nhàn nhạt dưới ánh đèn.

Ăn xong nồi lẩu, An Khả đi xếp hàng mua bánh quế trứng, Dư Trừ có chút chán nản đứng ở ven đường đợi cô, vô tình trông thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là ba cô và thư ký của ông ấy.

Sao cô có thể quên rằng nơi này rất gần công ty của ba cô chứ.

Buổi tối trời có mưa nhẹ nhưng may là Dư Trừ luôn để sẵn ô trong túi.

Cô cầm ô, ánh mắt bình tĩnh nhìn xa xăm, từ xa gọi: “Ba.”

Dư Minh Hoài kéo cà vạt đi tới: “Tiểu Trừ, con ăn ở gần đây à?”

"Dạ, con đi với bạn cùng phòng.”

“Sao lần trước con không chịu nhận tiền mà ba chuyển cho con?”

"Con không cần."

"Đừng tùy hứng, không có tiền thì lấy gì mà tiêu? Ngoan ngoãn nghe lời ba, đừng giận ba nữa được không. Con cũng biết chuyện mẹ con rồi đấy. Đừng chỉ trách mình ba nữa. Mẹ con ngang ngược vô lý, vô cớ gây rối nhiều năm như vậy. Bà ấy còn…”

"Con biết rồi."

Dư Trừ nhìn về phía trước, đột nhiên cảm thấy xa lạ.

Cô cầm ô, quay người bỏ đi mà không nghe những lời còn lại.

Cô không hiểu tại sao một người có thể dùng những từ ngữ xấu xa như vậy để miêu tả người vợ đã ở bên cạnh mình hơn 20 năm và từng thề ước bên nhau tới khi bạc đầu. Cứ như thể tình yêu trên thế gian này còn mỏng hơn cả giấy, gió thổi là tan.

Trong thời gian này, Dư Trừ đã cố ý không nghĩ tới chuyện ở nhà.

Nhưng lúc này, cô vẫn sẽ buồn bã, vẫn sẽ cảm thấy bất lực như chết đuối, chỉ ước gì mình có thể vớ được một khúc gỗ trôi dạt.

Nhưng cô sớm nhận ra ý định của mình là sai lầm.

Bởi vì không ai có thể là khúc gỗ của ai, hoặc làm khúc gỗ để ai bám vào.

Cô dần siết chặt tay cầm ô.

Bước đi trong mưa.

*

"Chị! Khai thật đi, chị đang quen bạn gái phải không?!"

Trình Nhạc từ trong phòng tắm lấy ra một cái dây cột tóc màu hồng có hình con thỏ, vẻ mặt cực kỳ khoa trương, trên mặt hiện rõ sự hưng phấn. . Chap mới luôn có tại [ TrUmTru yện.𝖵n ]

Trình Khuynh lười để ý tới cô bé: "Em nghĩ nhiều rồi, là của chị."

Trình Nhạc không tin: “Không thể nào, đồ cột tóc này trẻ trung thiếu nữ như vậy, còn tâm hồn thiếu nữ của chị đã bị thiêu rụi từ 800 năm trước rồi. Cho nên nhất định là của một chị bé nào đó, chị có chịu nói không? Chị mà không nói, em sẽ gọi méc ba là chị dụ dỗ con gái nhà người ta về nhà qua đêm!"

Trình Khuynh: "..."

"Trình Nhạc Nhạc, em khá quá nhỉ."

"Hì hì, chị đừng giận mà! Là ai vậy? Cho em gặp được không?"

Trình Khuynh không để ý đến cô bé, nhưng Trình Nhạc lại quá ồn ào, nhắc suốt từ sáng đến tối, khiến Trình Khuynh khó chịu, cuối cùng phải gửi tin nhắn cho Dư Trừ: “Em có ở trường không?”

Dư Trừ hồi lâu không trả lời.

Trình Khuynh luôn thẳng thắn, không trả lời tin nhắn thì cô sẽ gọi điện, nhưng cô ấy cũng không bắt máy.

Cô vô thức gõ gõ đầu ngón tay hai lần, trầm ngâm nói: "Cô ấy không bắt máy, cũng muộn rồi, chị đưa em về nhà cô trước."

Trình Nhạc tiếc hùi hụi, nhưng cũng đành chấp nhận: "Được rồi, vậy lần sau gặp."

Sau khi lên xe, Trình Nhạc vẫn không quên một chuyện quan trọng khác: “Chị, dạo này em không có tiền.”

Trình Khuynh chuyển khoản cho cô bé, nho nhã lễ độ hỏi: “Còn muốn gì nữa không?”

Giọng điệu của cô rất dịu dàng, trên mặt viết đầy mấy chữ lớn: Lấy được tiền rồi thì mau biến.

"Hí hí, được rồi ạ."

Trình Nhạc luôn có khát vọng sống mãnh liệt nên sau khi nhận được tiền liền ngoan như cún, không còn làm ồn nữa.

Trình Khuynh đánh tay lái, rẽ vào đại lộ Vĩnh Châu, bỗng nhìn thấy một người quen ven đường.

"Dư Trừ?"

°° vote đi nè °°

Hay Trình Khuynh đơn phương tuyên bố gả Trình Nhạc cho dì Út đc không, cho bớt nhức đầu 🤡🤡🤡.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện