Tâm trí Dư Trừ trống rỗng vài giây, cô nín thở lặng người.

Trốn, trốn lẹ trốn lẹ!

Y tá quan tâm hỏi: "Sao vậy? Cô cảm thấy không khỏe à?"

Không đợi Dư Đình Thu nhìn tới, Dư Trừ đã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay y tá, dùng thân mình y tá che cô lại: "Xin lỗi, xin lỗi, chủ nợ tới rồi, giúp em với."

Y tá bối rối: "Hả?"

Dư Trừ tiếp tục nói dóc: "Là chủ nợ của ba em, cái người áo đen ấy, chị ta là kẻ cho vay nặng lãi. Chị xem, cánh tay của em là bị bọn họ làm bỏng đó, em mà bị bắt gặp thì sẽ bị đánh gãy chân cho xem."

Vừa nói, cô vừa vén tay áo lên cho y tá xem vết bỏng của mình.

Câu trước là giả nhưng câu sau là thật – nếu Dư Đình Thu mà nhìn thấy cô thì nhất định sẽ đánh gãy chân cô.

Dư Trừ thật sự ngẩn hết cả người, tại sao dì Út và cô giáo Trình lại có thể là bạn được? Không đúng, Trình Khuynh là giảng viên của Học viện Xây dựng Vĩnh đại, còn dì Út là nhà thiết kế của Học viện Thiết kế Kiến trúc Vĩnh đại. Họ biết nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả!

Sao trước đây cô lại không nghĩ tới điều đó nhỉ? Lúc Dư Đình Thu quay người lại, Dư Trừ lùi lại vài bước nói: "Cám ơn, cám ơn. Xin lỗi đã làm phiền chị."

Cô y tá nhìn cô với vẻ mặt đau lòng: "Được rồi, không sao đâu. Để tôi đi cùng cô được không? Nếu không được thì chúng ta gọi cảnh sát đi."

Nhìn tay chân gầy guộc của cô bé này, chủ nợ đuổi cô bé đến tận bệnh viện thì cũng thật quá đáng!

Dư Trừ suýt bị lời này của cô hù chết: "Không được, đừng báo cảnh sát..."

Y tá thở dài, cùng cô đi đến góc tường, vỗ vai cô: "Cô còn nhỏ tuổi, gặp phải thế lực tà ác thì đừng sợ. Phải nhờ cơ quan công quyền bảo vệ, biết không?"

Dư Trừ gật đầu như đảo tỏi: "Dạ, dạ."

"Vậy tôi đi xem những bệnh nhân khác, gặp lại cô bé sau."

"Dạ dạ, cảm ơn chị."

Cô y tá nói không có gì, lo lắng nhìn cô rồi nhanh chóng rời đi.

Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm.

Cô dựa lưng vào tường, cảm thấy lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

May quá, dì Út không nhìn thấy cô.

Nếu không, cô không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ nói, dì ơi, cháu đã ngủ với bạn dì?

Thử nghĩ đến phản ứng của Dư Đình Thu... Hẳn sẽ giết cô mất.

Ở bên kia hành lang.

Dư Đình Thu chán nản nhìn xung quanh: "Tiểu mỹ nhân nhà cậu đi đâu rồi?"

Trình Khuynh nhìn đồng hồ: "Tôi đã nói với cậu là em ấy đi làm kiểm tra. Hơn nữa không phải là tiểu mỹ nhân nhà tôi, nói chuyện đàng hoàng đi."

Nụ cười Dư Đình Thu càng sâu, thuận miệng đáp: "Được rồi, tôi không nói nữa."

Đợi gặp được người xong, cô muốn nói gì mà chả được.

Trình Khuynh: "Được rồi, làm ơn cất cái tấm hồng phúc khoa trương của cậu đi."

Dư Đình Thu mỉm cười không nói gì, gần như bất động.

Chờ thêm mấy phút, cô lại càng buồn chán, bắt đầu quan sát người qua lại, cô nói với giọng thần bí: "Cậu xem cô y tá trẻ kia kìa, cô ấy cứ nhìn tôi mãi."

Trình Khuynh: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Dư Đình Thu lắc đầu: "Không, cô ấy thật sự đang nhìn tôi mà."

Vừa nói, cô y tá càng lúc càng tiến lại gần, chỉ cách họ ba mét, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào Dư Đình Thu... Không ngờ có người rõ là một đại mỹ nhân phong tình vạn chủng, vậy mà hóa ra lại cho vay nặng lãi kiếm bộn tiền.

Hừ, cặn bã.

Tinh thần trượng nghĩa của cô y tá bùng nổ, giây tiếp theo cô chỉ muốn gọi cảnh sát, nhưng nhớ đến ánh mắt khẩn cầu của cô bé vừa rồi, cô nhịn xuống, chỉ nhìn chằm chằm Dư Đình Thu thật sâu hai lần trước khi thu lại ánh mắt, tiện thể trợn mắt một cái.

Dư Đình Thu bị cô y tá nhìn mà bối rối.

Sau khi y tá rời đi, cô quay lại hỏi Trình Khuynh: "Có phải là do tôi đã đẹp đến mức hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh rồi không?"

Trình Khuynh: "Đình Thu, cậu tự luyến nó cũng vừa vừa phải phải thôi."

Dư Đình Thu hất mái tóc dài, cong đôi môi đỏ: "Chụy biết là chụy đẹp mà. Mấy cưng chưa hiểu sự đời á hả, gặp chụy là đổ ầm ầm hết."

Trình Khuynh bị cô phiền hết chịu nổi, đang định nghĩ cách cho tổ tông này cút thì điện thoại đúng lúc vang lên.

Là Sầm Âm gọi.

Cô ấn nút trả lời: "Ừ, đúng rồi. Vẫn đang ở bệnh viện."

Vừa nói cô vừa liếc nhìn Dư Đình Thu: "Cô ấy cũng ở đây, cậu có muốn qua không?"

Trước khi cúp máy, cô lại nói: "Được rồi, tầng chín, cậu cứ lên thẳng nhé."

Dư Đình Thu tò mò: "Ai gọi vậy?"

Trình Khuynh: "Sầm Âm."

Vẻ mặt Dư Đình Thu biến đổi.

Làm sao cô có thể quên là nhà Sầm Âm gần đây chứ.

Cô vô thức muốn nói 'tôi đi trước đây', nhưng nói thế thì chả khác nào cô chột dạ, nên cô nhịn xuống, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "À. Tôi cứ tưởng ai!"

Trình Khuynh: "Tối hôm qua cậu ấy vừa về, đã gặp tôi một lần. Cậu ấy đến bệnh viện lấy thuốc, hỏi tôi có muốn ăn trưa không, tôi nói là cậu cũng ở đây."

Dư Đình Thu nhất thời mất đi hứng thú trêu đùa, nhẹ nhàng cười nói: "Tôi không xứng ăn bữa cơm này."

"Đình Thu."

Có ai đó nhẹ giọng ngắt lời cô.

Dư Đình Thu đột nhiên im lặng, vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh nhạt.

Sầm Âm là con lai Hoa-Pháp, mắt sâu mũi cao nhưng đôi mắt lại đen thuần châu Á, đen láy sâu kín, rất khó nhìn ra cảm xúc dao động.

Cô chào Trình Khuynh: "Lát nữa cùng nhau ăn trưa nhé."

Nói xong, cô đi tới trước mặt Dư Đình Thu, lại gọi: "Đình Thu."

Dư Đình Thu nhếch khóe môi lạnh lùng: "Sầm tổng. Tên tôi không phải người lạ nào cũng được quyền gọi."

Cái người vẫn luôn ưa thích trêu đùa ghẹo người giờ đây trở nên lạnh như băng, xa cách lại càng xa cách.

Cô cúi mắt liếc nhìn chiếc túi nilon người kia đang cầm chứa đầy thuốc.

Sầm Âm cúi đầu cười: "Được thôi, Dư tiểu thư."

Dư Đình Thu nhất quyết không rời đi trước khi người kia tới, phải giữ lấy thể diện và sự tự tin cuối cùng của mình, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa: "Tôi còn có việc nên đi luôn đây."

Lời này là nói với Trình Khuynh, cô không hề nhìn đến Sầm Âm, cứ như thể nhìn người kia thêm một lần cũng sẽ làm bẩn mắt cô.

Sầm Âm đứng đó, nhìn cô rời đi, kìm nén trào dâng trong lòng.

Trình Khuynh đi tới vỗ vỗ vai cô: "Cậu không sao chứ?"

Sầm Âm ừ một tiếng: "Không sao, cậu có muốn đi ăn với tôi không?"

Trình Khuynh lắc đầu: "Không được, em ấy đi làm kiểm tra vẫn chưa về."

Sầm Âm cũng không nói nhiều: "Vậy tôi về trước."

Trình Khuynh ậm ừ nhìn theo bóng lưng có chút cô đơn của cô, không khỏi lắc đầu.

Đợi thêm mười phút, Dư Trừ vẫn chưa quay lại, cô quyết định đi tìm.

Cô tìm khắp mấy khu vực kiểm tra xét nghiệm nhưng vẫn không tìm ra. Điện thoại di động của Dư Trừ cũng không liên lạc được. Trình Khuynh tìm từ trên xuống dưới suốt nửa giờ mới tìm được Dư Trừ ở hành lang.

"Sao em lại ở đây?"

"Dạ... Em đi dạo quanh đây một lát. Mà, bạn chị đâu rồi ạ?"

Dư Trừ lo lắng đến mức không khỏi liếc nhìn phía sau lưng cô, sợ dì Út sẽ xách dao qua đây.

Trình Khuynh: "Đi rồi."

Hóa ra em ấy không muốn gặp bạn mình.

Nếu đã không muốn thì tại sao không nói với cô.

Hà tất phải trốn ở hành lang, tự làm khổ mình?

Dư Trừ đứng quá lâu nên mệt mỏi, vốn là muốn ngồi trên cầu thang, nhưng lại sợ bẩn quần áo nên đành phải ngồi xổm, bây giờ ngồi xổm lâu quá nên tê dại hai chân.

Vừa đứng lên, cô loạng choạng suýt ngã.

Trình Khuynh vòng tay ôm lấy cô: "Cẩn thận."

Dư Trừ: "... Em cám ơn."

Trình Khuynh hỏi cô: "Chân em tê cả rồi à? Còn đi được không?"

Dư Trừ mạnh miệng: "Được ạ, em không sao."

Cô theo Trình Khuynh đi ra ngoài, may là nơi này cách phòng cô không xa. Chỉ là cô đi quá chậm không theo kịp Trình Khuynh.

Hai phút sau, Trình Khuynh quay người lại, nhìn thấy Dư Trừ từ xa đang bám vào tường, nhíu mày, chậm rãi bước đi.

Cô khẽ thở dài, nhưng khóe môi lặng lẽ cong lên.

Dư Trừ cảm giác được cơn tê đã sắp qua đi, ngẩng đầu nhìn thấy Trình Khuynh quay lại: "Sao vậy ạ?"

Trình Khuynh vòng tay qua eo cô, bế cô lên, cúi đầu nhìn Dư Trừ, đôi mắt màu trà sâu thẳm bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, tiếng nói kèm theo hơi thở phả nhẹ vào tai Dư Trừ: "Em đi chậm quá."

Hai má Dư Trừ nóng bừng, đỏ từ chóp tai đến xương quai xanh.

Không, không nói tiếng nào mà đã bế, bế cô lên kiểu công chúa vậy sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Dư: Cám ơn Sầm tổng, cháu đơn phương tuyên bố gả dì Út cho người!

Đại Dư: Gia môn bất hạnh, con dao của tôi đâu rồi!



°° vote đi bé °°

Nói đến người Pháp, lại mắt sâu mũi cao thì tự nhiên tui nhớ tới nữ diễn viên Juliette Binoche, đóng phim The English Patient, và gần đây là Trăm Vị Nhân Gian (The Taste Of Things) của đạo diễn Trần Anh Hùng nè mấy bà.



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện