Dư Trừ thức dậy rất muộn.

Sau khi tỉnh lại cô sửng sốt hồi lâu, phải mất vài giây cô mới nhớ ra tại sao mình lại vào bệnh viện.

Tối qua cô đã ngất xỉu.

Ngất xỉu ngay trên giường Trình Khuynh.

Mà còn ngất ngay khi mới làm xong.

Thật là muốn mạng mà, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Chuyện này mà còn xảy ra nữa thì cô thà đập đầu vào giường Trình Khuynh chết quách cho xong.

Hơn nữa, có phải tối qua cô rất dính người không? Nhớ tới đêm qua mình giữ chặt áo Trình Khuynh không cho cô ấy rời đi, Dư Trừ ngồi dậy, ôm mặt thở dài.

Chắc là tối qua mình bị sốt cháy hỏng đầu óc rồi.

Nếu không sao lại không kiểm soát được bản thân như thế chứ?

Nhưng cô thực sự rất ghét bệnh viện, mỗi khi đến bệnh viện, cô đều nhớ tới lúc nhỏ ba mẹ cô bận đi làm, thường bỏ cô lại một mình trong bệnh viện.

Dư Trừ cẩn thận hồi tưởng lại hành vi của mình tối qua, hẳn là không có vấn đề gì lớn, cũng không có gì quá khó chịu hay là quá đáng.

Lúc này, y tá đi vào đo nhiệt độ cho cô: "Hết sốt rồi, nhưng tôi đề nghị cô nên làm một cuộc kiểm tra toàn thân nữa. Tối qua tôi chỉ mới làm vài kiểm tra đơn giản cho cô thôi."

Dư Trừ biết rõ nhất thể trạng của mình: "Vâng, cảm ơn chị."

Y tá cho thuốc vào chai truyền dịch: "Sức đề kháng của cô yếu quá, truyền thêm chút nữa đi, từ từ hãy làm thủ tục xuất viện."

Dư Trừ không có ý kiến gì, sáng nay không có tiết, cô gọi điện cho An Khả, nhờ cô ấy xin nghỉ buổi chiều giúp cô, chờ cô xuất viện sẽ trình giấy nhập viện sau.

Sau khi cúp điện thoại, cô chậm rãi xem những tin nhắn chưa đọc trên WeChat.

Nhóm học lớp của Trình Khuynh là nhiều tin nhắn nhất, có tới hàng chục tin nhắn, Dư Trừ bấm vào hộp thoại kéo lên, nhìn thấy một tin nhắn: "Hôm nay giáo sư Trình đến để giải đáp thắc mắc! Ai muốn hỏi gì thì lên lớp nhé."

Giải đáp sao?

Dư Trừ nghĩ ngợi rồi hiểu ra, có lẽ là do cuộc trò chuyện tối qua, Trình Khuynh không hài lòng với một số điểm mà trợ giảng dạy nên đặc biệt tổ chức một buổi hỏi đáp.

Dư Trừ cũng nhìn thấy một số tin nhắn từ Đồng Gia.

"Cậu có đó không?"

"Mau tới đi!

"Cậu không tới thật hả? Bài giảng của cô Trình tốt gấp mười trợ giảng lận đó."

"Chị em tốt ơi, cậu còn ngủ hả? Bỏ lỡ là hối hận đó nha."

Dư Trừ trả lời với biểu tượng cảm xúc buồn ngủ 😴.

Tất nhiên cô biết khả năng giảng bài của Trình Khuynh, nên cô đã bắt đầu hối hận.

Sao sáng nay Trình Khuynh đến Vĩnh Đại mà không gọi cô dậy nhỉ?

Đồng Gia liền trả lời: "Cậu mới ngủ dậy hả? Buổi hỏi đáp đã kết thúc được nửa tiếng rồi."

Dư Trừ: "Hỏi đáp bao lâu thế?"

Đồng Gia: "Hơn một giờ, tớ có thể cho cậu mượn vở. Cô Trình không đưa giáo trình cho sinh viên đâu. Tớ có chụp ảnh lại cho cậu nè."

Dư Trừ đáp lại với vẻ mặt "bĩu bĩu môi" ☹️.

Càng nghĩ càng thấy không vui, để chuyển hướng sự chú ý, cô mở newfeed lướt thẳng đến những tin chưa đọc, bỗng thấy bài Dư Đình Thu mới đăng tối qua: Cả nhà cho hỏi ngày lành tháng tốt nào gần nhất thích hợp để kết hôn ấy nhỉ?

Dư Trừ lập tức gọi điện cho Dư Đình Thu: "Dì Út, dì tính kết hôn hả?"

Dư Đình Thu đang lái xe, cô liếc nhìn kính chiếu hậu, bật đèn xi nhan, đáp thản nhiên như trêu con nít: "Đúng rồi, dì có để dành kẹo cưới cho cháu rồi đấy. Kẹo cứng vị dứa và sô cô la trắng mà cháu thích nhất đều có hết."

Nghe giọng điệu của cô, Dư Trừ biết chỉ là một trò đùa: "Gì vậy, sao chuyện này mà dì cũng đem ra đùa giỡn thế."

"Con nít con nôi đừng lo chuyện người lớn, Dư Tiểu La, cháu cứ thích quản dì nhỉ." Dư Đình Thu quẹo phải, "Được rồi, dì không nói với cháu nữa, dì có hẹn, đang lái xe."

Dư Trừ nghiêm túc nói: "Lần sau dì đừng đem chuyện này ra giỡn nữa."

Dư Đình Thu mất kiên nhẫn: "Được rồi được rồi, cháu tôi tuổi nhỏ đã thích tụng kinh như Đường Tăng. Thôi cúp nhé, dì còn phải đi gặp bạn dì và bạn gái của cô ấy."

Dư Trừ chưa kịp nói tạm biệt thì đã bị cúp máy.

Dư Trừ tức giận, vừa dùng đầu ngón tay chọc vào ảnh đại diện của dì Út cho hả giận vừa lẩm bẩm gì đó, nào là không ngoan, rồi dì mới là đồ con nít...

"Em đang làm gì thế?"

"...Dạ?"

Dư Trừ ngẩng đầu lên, nhận ra Trình Khuynh đã trở lại.

Trình Khuynh mặc áo vest màu cà phê, quần tây trắng, là kiểu quần áo đi làm, hẳn là sáng sớm đã về nhà thay trước khi đến trường.

Dư Trừ có hơi xấu hổ: "Chị đi thẳng từ trường tới đây ạ?"

"Ừ. Em vừa mới dậy à?"

"Em dậy được một lúc rồi."

Trình Khuynh thản nhiên đặt bánh bao và sữa đậu nành mua trên đường xuống: "Em đói không?"

Dư Trừ gật đầu: "Đói ạ."

Trình Khuynh mở túi nilon, xé bì giấy đựng ống hút, cắm vào trong ly, đưa cho cô: "Em dùng ngay đi cho nóng."

Dư Trừ ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn cô, cong đôi mắt nói: "Em cám ơn."

Đôi mắt cô vẫn trong veo, nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn lễ phép và chừng mực như thường lệ, không hề có chút ỷ lại hay dính người như tối qua.

Trình Khuynh ngồi xuống bên giường, rót cho cô một ly nước ấm, nghe cô nói chuyện.

"Ừm... Giáo sư Trình, em xin lỗi, tối qua đã làm phiền chị rồi, lần sau em sẽ chú ý."

Ngừng vài giây, Dư Trừ lại nói: "Hôm nay không ảnh hưởng gì tới công việc của chị chứ?"

Trình Khuynh nhẹ nhàng vỗ trán cô, giọng điệu nghe như trách mắng nhưng rõ ràng rất ôn nhu: "Em lo ăn đi, sao cứ nói mãi vậy."

Một lời xin lỗi nói mãi từ tối qua tới hôm nay.

Dư Trừ bị cô vỗ lên trán, hơi hơi đỏ mặt, cúi đầu ăn một miếng bánh bao hấp, mơ hồ nói: "Nội dung buổi học sáng nay... Em chưa được nghe, em có thể..."

"Không được," Trình Khuynh thẳng thừng từ chối, "Tôi không phụ đạo cho sinh viên."

"À, dạ em biết rồi."

Dư Trừ không có ý định để cô ấy phải giảng lại cho mình mình nghe, vì như vậy tốn quá nhiều thời gian và sức lực. Nhưng cô ấy từ chối tàn nhẫn quá, cô còn chưa kịp nói xong mà.

Chờ cô ăn xong, Trình Khuynh nhìn đồng hồ: "Bác sĩ đề nghị em nên kiểm tra toàn thân trước khi xuất viện, em thấy sao?"

Dư Trừ: "Dạ, y tá cũng đã nói với em, lát nữa em sẽ đi ạ."

Trình Khuynh đứng dậy, bỏ ly sữa đậu nành cô vừa uống xong vào túi nilon, buộc lại rồi ném vào thùng rác.

"Có một người bạn tới thăm nên giờ tôi đi đón cô ấy một lát." Cô đứng ở cửa dừng lại một chút, "Cô ấy muốn gặp em, có phiền em không?"

"Hả? Gặp em ạ?"

"Cô nàng này hơi rắc rối, tôi muốn cản cũng không được."

Dư Trừ không ngờ rằng bạn bè của Trình Khuynh cũng biết về cô... Cô không hề thấy phản cảm, chỉ hơi tò mò về việc Trình Khuynh sẽ giới thiệu cô thế nào, mà cũng không biết phải nói gì với bạn của Trình Khuynh.

Trình Khuynh nhìn ra được cô bất an, ôn nhu nói: "Cô ấy nói nhiều nên em chỉ cần nghe thôi. Không cần nói gì cả, cứ mặc cô ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ."

Nghe thấy Trình Khuynh dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói ra những lời ghét bỏ như vậy, Dư Trừ bật cười: "Bạn của chị cũng lạ thật đấy. Em biết rồi ạ, em không ngại đâu."

Có điều nghe miêu tả thế này, cứ thấy quen quen, hình như cô cũng có quen một người như thế.

Trình Khuynh gật đầu, bước ra hai bước, bỗng dừng lại: "Em thêm WeChat tôi đi."

"Để làm gì ạ?"

"Gửi giáo trình cho em."

°° vote đi bé °°



Dư Đình Thu:

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện