Giữa trưa nắng gắt ở thành phố Giang Long, gần đến hè nên bầu không khí trở nên bức bách khó chịu. Thành phố Giang Long không mát mẻ như thành phố Vĩnh Thành bên cạnh, hai nơi như có hai mặt trời. Vĩnh Thành thì dù trong thời tiết nào cũng sẽ có mưa, chỉ ít hay nhiều thôi. Người dân Giang Long chỉ mong một ngày nào đó thành phố bọn họ cũng sẽ được ông trời thiên vị xói mưa như thác giống như Vĩnh Thành.

Mặt trời đỉnh điểm treo cao tỏa ra khí nóng bức lung lay tần sóng khẽ thành gợn. Chiếc lá rơi xuống cạnh điếu thuốc dang dở nửa cây, cơn gió chợt thổi đến. Mây đen dần kéo tới che lấp mặt trời khổng lồ nóng bỏng, theo dự báo thời tiết thì một lát nữa trời sẽ đổ mưa.

Cơn gió nhẹ đột nhiên giật mạnh, tốc bay điếu thuốc cùng tàn thuốc vụn và chiếc lá dưới đất lên bay đến dưới chân một người. Đôi giày thể thao nọ giẫm lên. Cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim bay theo hướng gió trong trang phục học sinh cấp ba, ánh mắt xanh biếc tựa biển cả khi lườm quýt ba thiếu niên bạn học lại trở nên u ám như bầu trời xanh đang giông bão.

Một trong số đó là đại ca của năm nhất, hắn ta to con hơn cậu thiếu niên tóc bạch kim, tay áo xoắn lên thấy rõ những hình xăm mực đen. Hắn ta dí điếu thuốc vào giữa ngực cậu thiếu niên, tàn thuốc cháy làm chiếc áo sơ mi trắng bị thủng lổ, đường viền cháy đen xì.

“Chó ôm đùi chủ phải biết điều chứ, cái thứ cấp thấp như mày nên quỳ xuống và nói lời xin lỗi khi đạp phải chân người khác đi. Mày biết đôi jordan này bao nhiêu tiền không hả?”.

Cậu thiếu niên tóc bạch kim không kêu đau, tên đại ca ném điếu thuốc xuống, vết bỏng ngực cậu đang rỉ máu.

Đại ca không thấy cậu xê xích gì càng thêm tức giận, hắn ta bấm khớp ngón tay mà lên nắm đấm, siết chặt thành quyền: “Phong Tình, nếu hôm nay tao không bắt mày quỳ dưới đất như chó thì tao không phải Tiêu Khanh!”.

Nắm đấu vừa vung đến mặt Phong Tình, Tiêu Khanh bất cảnh giác lộ quá nhiều sơ hở, ngay lập tức ăn chọn cú sút vào bê sườn. Mơ hồ nghe thấy âm thanh răng rắc, Tiêu Khanh xanh mặt mà ngã quỵ dưới đất ho sặc sụa.

Hắn ta to con hơn thế mà lại bị một tên nhóc nhỏ hơn mình một cú knock out.

Phong Tình bên trên nhìn xuống mà nhếch mép, cậu không nói không rằng mà nhặt ba lô dưới đất của mình lên. Ánh mắt xanh biếc như phát sáng mà liếc qua hai tên đàn em của Tiêu Khanh, hai tên này không thể để bị mất mặt được, liền xông lên lấy lại thể diện cho đại ca năm nhất. Tưởng sẽ đánh trúng Phong Tình, ai ngờ sức lực của cậu ấy như gộng kìm liền bóp chặt mặt của cả hai, đôi tay hằn gân xanh. Tiếng xương vỡ vang đến, cả hai mềm nhũng như miếng bánh giòn ngâm nước mềm bể ra thành vụn, Phong Tình mới buông ra.

Cậu phủi tay rời đi.

Ngôi trường cấp ba Phong Tình đang theo học là một ngôi trường tài phiệt, mang tên Future Light, các quỷ tử và tiểu thư đài các trên khắp đất nước đều nhập học ở đây. Từ ngoài cổng đi vào thì người nào người nấy đều toát ra phong thái giàu sang, không ai thua kém ai cả. Họ là những mầm móng tương lai của đất nước mà các nhà đầu tư kỳ vọng rất nhiều, khi tốt nghiệp họ không cần phải lo lắng bản thân sẽ ra sao, mà trở về quản lý công ty nhà mình. Nói là trường dành cho con nhà giàu, nhưng có không ít bạn học sinh dành thành tích học tập xuất sắc mà nhận học bổng vào trường này. Điều đương nhiên không cần nói cũng biết, họ rất bị khinh thường vì phân chia ranh giới giữa giàu và nghèo rất rõ ràng. Dù cho có học giỏi nhất khối hay nhất trường, cái danh nghèo mang trên mình thì tuyệt đối vẫn là cấp thấp không thể ở cùng đẳng cấp với các bạn nhà giàu.

Phong Tình thì chả quan tâm đến giàu nghèo, cậu vào học với danh nghĩa là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Độ Lượng. Tập đoàn nằm trong top ba tập đoàn lớn nhất đất nước Thỏa Bình, cũng có nghĩa là vị trí của Phong Tình trong trường sẽ trên đẳng cấp bọn nhà giàu. Nhưng không vì thế cũng sẽ được tôn trọng, người chỉ được công nhận trên đẳng cấp bọn quỷ tử là Du Thành Nghĩa, con trai ruột của Du Hữu Độ. Tin đồn Phong Tình được nhận lại chú ruột của mình năm mười hai tuổi, trước đó cậu là một cô nhi lại còn là con lai nên bị ghét bỏ. Trong tin đồn, cậu vì được chủ tịch Du cưu mang cho nên phải làm việc cho chủ tịch Du, theo Du thiếu gia hầu hạ.

Thật tình mà nói cái tin đồn đáng chết này có vài phần quá sai sự thật.

Phong Tình đúng thật là phải biết ơn ân nhân cưu mang mình, nhưng không phải là trở thành chân chó của Du Thành Nghĩa. Chú đối xử với cậu rất tốt, xem cậu như con trai ruột của mình, không phải để cậu chịu khổ.

Vì cái tin đồn cho nên Phong Tình phải chịu nhiều ánh mắt dòm ngó, đôi khi lại bị bạn học khinh thường xa lánh, cho đến ngày hôm nay thì bị bắt nạt. Thật tiếc là bọn nó ức hiếp nhầm người rồi, cháu trai của dân xã hội đen thì ít nhiều gì cũng trang bị cho mình một số kỹ thuật chiến đấu, Phong Tình không cho mình là mạnh nhất mà đánh bại ba tên to con khi nãy một cách dễ dàng, mà cậu cho rằng vì bọn chúng quá kiêu ngạo cho nên mới thua.

Giờ nghỉ trưa kết thúc cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa.

Phong Tình rửa mặt trong nhà vệ sinh, vừa xoay bước ra cửa, mái tóc đen phớt qua, Phong Tình giật mình xém chút nữa đụng vào người Du Thành Nghĩa: “Nghĩa ca?”.

Du Thành Nghĩa trong gương mặt lo lắng, vừa nhìn thấy Phong Tình thì thở phào: “Em đây rồi, khi nãy nghe nói em bị người ta đánh, có sao không?”.

“Bị đánh? Không, em đánh người ta mà”. Phong Tình gãi đầu cười hề hề mà nói sự thật.

Ánh mắt Du Thành Nghĩa dừng lại trên lổ thủng nhỏ cháy đen trên áo sơ mi của Phong Tình, chợt sầm mặt: “Cái này là sao đây mà nói không có?”.

Phong Tình chột dạ không thể che đậy vết thương, cậu tìm cách biện hộ: “À, cái này là do bị mốc vào cành cây ấy mà”.

“Đừng có nói dối, dấu vết cháy thấy rõ do đầu điếu thuốc lá gây nên. Là ai gây ra?”.

Thấy Du Thành Nghĩa sắp sửa tức giận, Phong Tình vội nói: “Là em hút thuốc, lỡ đụng trúng người khác, điếu thuốc trên tay em liền đâm ngược vào em”.

Anh ấy có vẻ không tin, không nhiều lời liền nắm tay cậu vào phòng y tế.

Phòng y tế rộng rãi vắng người, giáo viên y tế không có ở đây. Du Thành Nghĩa nhấn Phong Tình ngồi xuống giường bệnh, anh lấy hộp cứu thương ra. Cởi áo cậu, anh dùng dụng cụ sát trùng và bôi thuốc, sau cùng là dán keo cá nhân.

“Sau này đi theo anh, đừng ở một mình”.

Phong Tình nhìn chằm chằm vết thương thì xụ mặt: “Bị có chút xíu cũng băng bó nữa, vậy sau này mà em bị súng bắn chắc anh băng em thành xác ướp luôn quá”.

“Em đừng có nói những điềm gở nữa, mặt áo đàng hoàng rồi về lớp với anh”.

Du Thành Nghĩa biết từ lâu Phong Tình có mơ ước được trải nghiệm thực chiến những nhiệm vụ của tổ chức giao ra, cậu ấy rất ngưỡng mộ Du Hữu Độ, một thủ lĩnh nắm quyền của một tổ chức xã hội đen trong top năm của Liên Minh Bang Hội. Phong Tình muốn bản thân khi lớn lên giống như Du Hữu Độ, đầu đội trời chân đạp đất, đứng giữa bao kẻ địch mạnh mà vẫn giữ vững phong độ.

Cho nên Du Thành Nghĩa khá là tức giận khi nghe Phong Tình nói câu vừa nãy, chiến trường máu đổ gì chứ, toàn treo mạng sống quý giá cho tử thần mà không hay biết.

“Vâng, em sẽ chú ý câu từ”. Phong Tình cài cúc áo rồi đứng dậy.

Du Thành Nghĩa bước đi được một đoạn nhưng không thấy động tĩnh của Phong Tình đi theo, anh liền quay lại thì thấy cậu đang lẻn đi bằng hướng khác. Biết ngay là cậu ấy trốn học mà, anh thắn giọng: “Em định đi đâu vậy? Nếu hôm nay mà em không học được tiết nào nữa thì thầy chủ nhiệm sẽ mời phụ huynh đấy”.

Bị phát hiện, Phong Tình đứng lại, cậu quay qua với gương mặt ngây thơ vô số tội: “Em đi về lớp mà anh”.

Đúng là vẫn không biết cách nói dối, diễn xuất cực tệ, Du Thành Nghĩa bước đến kéo tay Phong Tình: “Hướng về lớp là hướng này cơ mà, em đừng có mà trốn thoát”.

“…”.

Kết cục Phong Tình vẫn thoát khỏi Du Thành Nghĩa mà trốn trên sân thượng đánh một giấc ngủ trưa.

Khác với Phong Tình thích cúp tiết, Du Thành Nghĩa là học sinh gương mẫu, thành tích học tập rất tốt. Những tài lẻ chơi nhạc hay vẽ tranh thì anh ấy đều song toàn hết, cùng với vẻ ngoài điển trai cho nên thu hút nhiều bạn nữ lắm. Đa số các nữ sinh sẽ thích thầm anh, họ không dám bắt chuyện với anh. Bởi vì Du Thành Nghĩa không thích ai đến gần mình, Phong Tình là ngoại lệ.

Ngay từ khi còn bé Du Thành Nghĩa rất nhạy cảm với mọi người xung quanh, khi lên năm tuổi đã bắt đầu có tính bảo thủ, có lẽ do sinh ra trong một gia đình trực thuộc tổ chức xã hội đen cho nên luôn có nhiều mối nguy hiểm rập rình, không có bất kỳ con người nào đáng để tin tưởng cả. Từ khi đó cho đến hiện tại thì anh ấy luôn trong trạng thái cô độc, bạn bè cùng lớp chiếm hơn cả lớp thì không mấy thích một người như anh ấy. Họ cho rằng anh bị tự kỷ, hồi năm anh học cấp hai đã từng có tin đồn ác ý về anh, nói rằng anh ấy là một tên điên luôn nói chuyện một mình khi ở nơi nào đó chỉ có một mình, họ cho rằng anh bị tâm thần nên đã xa lánh anh.

Kể từ khi gặp Phong Tình thì tin đồn đó cũng dần lấn xuống, anh ấy vẫn có một người anh em cũng như người bạn tâm sự là Phong Tình.

Nếu xét về vai vế đáng lẽ Du Thành Nghĩa gọi Phong Tình là “anh”, bởi vì Du Hữu Lượng, ba của Phong Tình là anh trai song sinh của Du Hữu Độ, ba của Du Thành Nghĩa. Lý do mà Phong Tình gọi Du Thành Nghĩa là “anh” thì nên nói lúc Phong Tình mới được Du Hữu Độ dẫn về.

Lúc đó cậu bé mười hai tuổi với mái tóc bạch kim dài ngang vai, cơ thể gầy yếu, thoạt nhìn cứ ngỡ là một bé gái xinh xắn nhưng khi được biết đó là anh họ của mình thì Du Thành Nghĩa hoảng hốt mà bối rối. Tính cách của Phong Tình khi ấy khá rụt rè và nhút nhát, Du Thành Nghĩa đi đâu thì cậu ấy sẽ bám theo đến đó, những lúc không có Du Thành Nghĩa cậu ấy chỉ có thể ở trong phòng ngủ không dám đi ra ngoài một mình.

Du Thành Nghĩa khi đó cảm thấy Phong Tình không thích hợp làm “anh” của mình, là một người anh thì đáng lẽ sẽ không cần sự chăm sóc quá nhiều từ người em, cậu ấy có quá nhiều yếu điểm. Một tiểu thiếu gia nhìn cứ như một tiểu thư yếu đuối.

Một ngày nọ khi cả hai đang chơi ở ngoài vườn hoa mẫu đơn. Du Thành Nghĩa đang rình mò bắt mấy con sâu trên những chiếc lá thì Phong Tình tò mò đi theo.

“Em đang làm gì vậy?”.

Du Thành Nghĩa bắt hai con sâu cho vào tay, quay qua cười đắc ý như bắt được vàng. Với ý định sẽ giúp anh họ mình thoát khỏi cái bệnh yếu đuối: “Anh xòe tay ra đi em cho anh cái này nè”.

Phong Tình hiếu kỳ không biết em họ sẽ cho mình thứ gì liền vui vẻ đưa bàn tay ra. Khi nhìn thấy những con sâu xanh lè đang cử động bắt đầu bò thì cậu ấy liền hoảng hồn sợ xanh mặt mà hất ra, đẩy Du Thành Nghĩa ngã vào vườn hoa té đau mà bỏ chạy.

Phía trước có một cái hố lớn mới đào hai ngày trước, chỗ này định trồng vài cây táo, nhưng ngày mai mới vận chuyển cây đến nên giờ còn nguyên hố to. Phong Tình trong tình trạng hốt hoảng không chú ý đến phía trước liền vấp chục đá to mà ngã lăn xuống bên dưới.

Du Hữu Độ vừa kết thúc cuộc họp công ty, nghe tin cháu trai bị thương thì vô cùng sốt ruột liền tức tốc về nhà. Ông quan tâm hỏi thăm lo lắng cậu ấy. Sau khi biết mọi chuyện là do con trai mình gây ra thì ông đã tức giận, trách phạt Du Thành Nghĩa, trong khi đó anh ấy cũng bị thương, khi ngã vào vườn hoa thì ngay dưới đất có đặt một cái xẻng xúc đất, Du Thành Nghĩa bị thứ này cứa vào chân, nhưng thật may vết thương không sâu.

Vành mắt đỏ hoe, Du Thành Nghĩa bị mắng sắp phát khóc, siết chặt vạt áo, không kiềm nổi liền quát: “Tại sao ba chỉ mắng con thế?! Nhìn đi! Con cũng bị anh ta làm bị thương mà!”.

“Con còn dám trả treo?! Con tự làm tự chịu sao lại đổ lỗi cho người khác?! Đợi tiểu Tình tỉnh dậy thì con mau xin lỗi cậu ấy đi”. Du Hữu Độ quay lưng rờ đi, bỏ Du Thành Nghĩa khóc một mình trong phòng khách.

Rõ ràng anh ấy cũng bị thương như ba lại không thèm hỏi thăm quan tâm, chỉ biết đến người anh họ nhu nhược yếu đuối kia. Cậu ấy thì có gì bằng anh chứ? Không ra dáng một nam nhi, suốt ngày trưng ra bộ dạng mềm mỏng như mấy bé gái. Là tỏ ra đáng thương để ba chú ý và yêu thương sao? Du Thành Nghĩa cảm thấy bắt đầu ghen tị với Phong Tình, anh mang một bụng uất ức, hầm hực mà đi vào phòng ngủ của Phong Tình với ý định xả tức giận.

Trời đã khuya, hành lang trống trải, trong phòng ngủ lại yên tĩnh hơn. Chỉ có một thiếu niên ở lại chăm sóc cho Phong Tình, là Ryan Aidan.

Thấy Du Thành Nghĩa, anh ta khẽ nhíu mày, sau đó đứng dậy lui đi.

Du Thành Nghĩa khó hiểu, mỗi khi chạm mặt Ryan, anh ta đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh, cứ như muốn nói gì đó nhưng không nói. Du Thành Nghĩa cũng không quan tâm đến anh ta mấy, bởi vì anh ấy cũng đã quen với những cái nhìn kỳ dị của người khác dành cho mình.

Phong Tình không bị thương nhiều mấy, các vết trầy trụa đã được xử lý và dán băng keo cá nhân, cậu ấy chỉ là bất tỉnh. Dáng vẻ ngủ say, ánh đèn sắc vàng đổ nhẹ trên đôi mi dài cong vuốt, môi nhỏ lại hồng hào điểm một chút bóng, tóc mái rủ trước trán, người khác nếu không biết thì cho đây là một bé gái xinh xắn. Du Thành Nghĩa đứng cạnh giường có chút đắn đo với ý nghĩ trả thù của mình, gương mặt đối phương đã khiến tâm trí anh ấy có chút rối bời. Du Thành Nghĩa mím môi mà lắc đầu, đã là một nam nhi thì phải dứt khoát, không mềm lòng thương tình kẻ địch.

Siết chặt nắm đấm tay, Du Thành Nghĩa đá thành giường, làm rung lắc lay động người nằm bên trên tỉnh giấc.

Phong Tình bị đánh thức, mơ màng mở mắt. Cậu ấy trông thấy Du Thành Nghĩa thì gượng ngồi dậy, nắm lấy tay anh mà tỏ vẻ áy náy: “Anh, anh xin lỗi, hồi chiều anh không cố ý đẩy em ngã đâu. Em có sao không?”.

Du Thành Nghĩa hất tay cậu ra, anh trừng cậu: “Đừng có đụng vào tôi! Bộ dạng đáng thương này của anh lừa được ba tôi, lừa được mọi người, nhưng đừng hòng lừa được tôi! Anh có biết tôi té đau lắm không?”. Vành mắt đỏ hoe, hai tay run run: “Nhưng mà ba lại không thèm quan tâm đến con trai mình, mà lại lo lắng cho cái tên lừa đảo như anh! Ông ấy còn mắng tôi nữa chứ!”.

Phong Tình ngơ người ra nhìn Du Thành Nghĩa rưng nước mắt sắp khóc, cậu ấy bối rối:“Anh, anh xin lỗi”.

“Xin lỗi cái con khỉ! Suốt ngày chỉ biết nói xin lỗi! Tôi ghét anh!”. La làng xong quay lưng bỏ chạy, như chạy trốn không muốn cậu ấy nhìn thấy nước mắt của mình.

Sau ngày hôm đó, khi nhìn thấy Phong Tình thì Du Thành Nghĩa liền ra mặt ghét bỏ, dù cậu có đến bắt chuyện với anh ấy đi chăng nữa thì chỉ nhận lại mỗi thờ ơ và lạnh nhạt. Du Hữu Độ biết chuyện này, ông chỉ thở dài lắc đầu, ông không muốn xen vào chuyện của hai đứa nhỏ, để tụi nó tự làm lành.

Cho đến một ngày, khi không còn Phong Tình lẽo đẽo theo sau, kể cả ở nơi trường học Du Thành Nghĩa quay về cuộc sống như thường lệ, không ai làm phiền và mè nheo bên tai. Lúc đó đến giờ ăn trưa nghỉ giải lao, Du Thành Nghĩa vừa ăn xong phần của mình, định đứng lên thì vô tình đụng phải một người, khiến khay cơm của anh ấy rơi xuống đất tạo động tĩnh lớn. Người anh vừa đụng là một tên học cùng khối, đi cạnh nó là có thêm mấy đứa đàn em.

Tên đại ca đanh mặt túm cổ áo của Du Thành Nghĩa mà hung dữ: “Cái thằng xúi quẩy này, đụng người mà không biết nói xin lỗi à, mày có miệng không đó?”.

Một đứa đàn em của nó châm vào: “À đại ca ơi, nó là cái thằng tự kỷ ở lớp em, đương nhiên là nó không thể nói chuyện rồi”.

“Cẩn thận nó lên cơn đi cắn người đấy, ha ha”.

Đứa khác thì nói: “Nó là con trai của chủ tịch Du của tập đoàn Độ Lượng, nghe nói gia đình nó còn là xã hội đen nữa ấy, em nghe nói tên hội là Ngũ Hoa Xà”. Nó cười nhạo: “Mà con trai của một ông trùm máu mặt thế nào là lại ngu ngốc tự kỷ như này chứ, mày làm mất mặt ba mày lắm đấy”.

Mấy tên đàn em còn lại nghe mắc cười liền khinh thường cười theo.

Tên đại ca thì sầm mặt, dường như có mối thù mà không ai biết: “Mày là con trai của tên giết người đó sao? Ha, ba tao đã chết dưới tay gã đấy, hôm nay gặp lại mày ở đây coi như ý trời đi, việc ba mày làm thì mày phải trả”.

Nó ném Du Thành Nghĩa xuống đất: “Tụi bây, kéo nó ra chỗ đó đi”.

“Đừng, đừng đến gần đây…”. Anh ấy vậy mà run sợ trước đám chó con này.

Mọi người trong nhà ăn chỉ biết bàn tán, không ai dám ra tay giúp đỡ và mặc kệ Du Thành Nghĩa bị lôi đầu kéo đi.

Mấy đứa này tuy mới mười hai tuổi, mười ba nhưng đã bắt đầu học thói hư của người lớn mà hút thuốc rồi.

Quỳ trước mặt tên đại ca, Du Thành Nghĩa phải hứng chịu mùi thuốc lá và khói thuốc phả vào mặt, rất khó chịu.

Nó túm tóc Du Thành Nghĩa: “Mày có biết ông già mày đã làm gì ba tao không?”.

Anh ấy mím môi, không dám nhìn vào mắt nó mà lắc đầu.

Tên đại ca cười ha hả: “Vì gã cho rằng ba tao phản bội tổ chức mà liền cho người xử lý ba tao, chỉ mới năm tháng trước thôi chứ nhiêu”. Nó giật tóc anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt nó: “Cho nên việc ông già mày gây ra, thì mày phải trả thôi”.

Du Thành Nghĩa đen mặt, cảm giác mình sắp thở không nổi nữa, bởi vì sợi dây thừng đang chồng cổ mình đang siết chặt lại. Anh vùng vẫy, nước mắt nước mũi giàn giụa, bộ dạng vô cùng thảm hại. Bên tai chỉ có âm thanh trào phúng cười nhạo, trong lòng thì gào thét muốn ai đó đến giải cứu mình.

Trước mắt dần trở nên mơ hồ, mọi âm thanh dường như chìm vào trong cái hố vô vọng và bị lấp đầy lại bởi đất cát.

“Thành Nghĩa!”.

Đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, Du Thành Nghĩa mới giật mình bừng tỉnh. Anh ấy thấy mình đã ngất đi, những thằng đàn em của tên đại ca thì nằm rả rạp dưới đất trong đau đớn. Lòm còm ngồi dậy, Du Thành Nghĩa tháo dây thừng đang quấn cổ mình mà xanh mặt nhìn đằng trước.

“Phong Tình!”.

Cậu ấy đang bị tên đại ca siết cổ, ngoại hình quá đỗi chênh lệch, Phong Tình lại gầy và nhỏ cho nên vô cùng yếu thế.

Tên đại ca nghiến răng: “Cái tên chó điên này! Đừng có nhìn tao bằng đôi mắt kinh tởm đó của mày!”.

Len mắt màu xanh để che giấu đồng tử một bên màu đỏ của Phong Tình trong lúc đánh nhau với đám đàn em đã bị rơi ra mất. Đôi mắt hai màu uyên ương như nước như lửa ai nhìn vào cũng kinh sợ đang trừng tên đại ca một cách hung hăng, như con chó dại bị bỏ đói muốn cấu xé nó.

Cục đá lớn ngay bên chân, bàn tay run rẩy của Du Thành Nghĩa cầm nó lên. Anh cắn răng liều mình lao đến tên đại ca. Một nện thật mạnh vào đầu, máu bắn ra, tên đại ca ngay lập tức ngã gục.

Cục đá dính máu trên tay rơi xuống đất, trán Du Thành Nghĩa ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh kinh hãi nhìn đôi tay vương chút máu của mình, đây là lần đầu anh ra tay nặng với một ai đó, không biết nó đã chết chưa? Anh đã giết người? Khi giọt máu rơi xuống chiếc giày thể thao trắng sạch sẽ của mình, tâm trí Du Thành Nghĩa đang tụ hợp lại trở thành những vòng xoáy màu đỏ đan xen xám xịt. Vòng xoáy màu đỏ dần chiếm diện tích vòng xoáy màu xám, nó nuốt chửng lấy màu xám một cách từ tốn. Cơn kích thích đang lan rộng khắp cơ thể, tạo cảm giác hưng phấn đến lạ. Khóe môi anh ấy hơi cong lên, tim không đập dồn dập. Bàn tay đã thật sự dính máu, anh không phải tên tự kỷ vô dụng, mà là con trai của ông trùm xã hội đen.

“Thành Nghĩa, em không sao chứ?”.

Đôi tay Phong Tình nắm lấy tay Du Thành Nghĩa, ấm áp bỗng chạm đến liền kéo Du Thành Nghĩa thoát khỏi vòng xoáy máu đổ trong tâm trí quay về thực tại. Ngẩng mặt lên nhìn Phong Tình, cậu nhóc bị mình gọi là yếu đuối, bị mình ghét bỏ tránh xa lại vì mình mà bị thương. Gương mặt xinh xắn giờ đây bị vô số vết trầy và vết bầm phủ lấy, Du Thành Nghĩa chột dạ cảm thấy áy náy liền né tránh ánh mắt.

“Em, em không sao”.

Ngay sau đó các giáo viên và bạn học đến hiện trường, xe cấp cứu bóp còi sáng đèn kêu tu tú chạy đến trường đem tên đại ca bị bể đầu cấp cứu gấp, mấy thằng đàn em cũng bị thương không hề nhẹ, một số đã gãy chân và tay.

Phong Tình và Du Thành Nghĩa ở trong bệnh viện đã được trị thương, cần cổ bị dây thừng siết để lại dấu vết bầm đỏ được băng bó. Chỉ riêng Phong Tình không hề bị chấn thương ở đâu, chỉ có khuôn mặt bé nhỏ là bị thương nhẹ.

Du Hữu Độ biết chuyện liền tức tốc đến bệnh viện, đúng như dự đoán, ông quan tâm lo lắng cho Phong Tình trước.

Du Thành Nghĩa bên cạnh chỉ có thể túm chặt vạt áo của mình mà cúi gầm mặt, một đứa trẻ chờ đợi mong chờ sự hỏi han đến từ người ba.

Sau khi biết Phong Tình ổn không có vấn đề gì liên quan đến cơ thể hay sức khỏe, Du Hữu Độ mới thở phào an tâm. Rồi ông quay qua nhìn Du Thành Nghĩa, bắt gặp ánh mắt của ông, Du Thành Nghĩa càng cúi gầm mặt, tưởng rằng sắp sửa bị mắng té tát vì chuyện do mình gây ra mà nhắm mắt lại thì một bàn tay ấm áp xoa đầu. Du Thành Nghĩa bất ngờ, mở mắt ngẩng đầu nhìn Du Hữu Độ.

Ông chỉ nói: “Sau này đừng để bị thương, là nam nhi phải mạnh mẽ lên”.

Rưng nước mắt, Du Thành Nghĩa mím môi cố không khóc mà gật đầu: “Vâng”.

Sau đó cho tài xế đến đưa hai đứa về, còn Du Hữu Độ cho người xử lý chuyện ở trường học của cả hai, ông thấy cũng may là đứa học sinh bị con trai mình đập đầu vẫn còn sống và không nguy cơ đến tính mạng.

Ông dùng tiền ém chặt tai mắt, đặc biệt là người nhà cậu học sinh.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay coi như chưa từng diễn ra.

Vì Phong Tình đã cứu mình lần này, Du Thành Nghĩa đã làm lành lại với cậu ấy. Một điều làm anh ấy không thể lý giải khi về nhà đến giờ, tại sao một cậu nhóc trông lúc nào cũng mỏng manh dễ vỡ lại có thể đánh bại một đám học sinh hơn mười đứa, lại còn đôi co với tên to con nhất trong số chúng. Theo Du Thành Nghĩa thấy không có chút khả thi nào, ngẫm nghĩ thấy đi quá xa, anh cũng bỏ qua không nghĩ đến nữa. Sau lần hôm nay, Du Thành Nghĩa quyết định trở nên thật mạnh mẽ, tuy không thích võ thuật và từng bị Du Hữu Độ ép đi học võ, nhưng sau ngày hôm nay anh ấy không muốn để bất cứ ai bảo vệ mình nữa. Học cách tự vệ bản thân, cũng như có thể bảo vệ người mình muốn.

Đêm hôm đó, hai đứa trẻ không ngủ mà lén đi ra vườn hoa mẫu đơn. Dãy đèn vàng ấm áp treo thành dây trên những cái cây to, Phong Tình và Du Thành Nghĩa ngồi dưới gốc cây ngắm trăng và sao trên bầu trời đêm. Đáy mắt cả hai tràn ngập tia sáng hi vọng.

Bỗng Du Thành Nghĩa lên tiếng, trông hơi ngại ngùng: “Phong Tình này, anh có muốn trao đổi tý không?”.

Phong Tình tò mò là chuyện gì liền nghiêng đầu hỏi: “Em muốn trao đổi cái gì?”.

Du Thành Nghĩa mấp môi ngập ngừng, cuối cùng lại nói thẳng: “Em muốn bảo vệ anh, vậy nên chúng ta đổi vai vế đi, anh trở thành em của em, còn em sẽ trở thành anh của anh”.

Hơi vô lý, không biết Phong Tình có chấp nhận không. Du Thành Nghĩa hồi hộp nhìn cậu ấy chằm chằm.

Phong Tình không thèm nghĩ ngợi mà đáp ngay: “Được thôi, dù gì anh cũng thích làm em hơn là một người anh”.

Du Thành Nghĩa mỉm cười liền hành động như một người anh trai mà xoa đầu Phong Tình: “Tốt lắm, từ giờ anh sẽ là anh của em. Mà đừng nói chuyện này cho ba biết đấy nhé”.

“Ưm”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện