Tiếng gầm vang dội của động cơ siêu xe thể thao vang lên huyên náo như loài mãnh hổ thể hiện uy quyền giữa chốn sơn lâm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trước cổng tòa nhà Thời Đại.

Những lời trầm trồ bàn tán liên tiếp vang lên:

“Ôi trời lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy siêu phẩm Bugatti Divo!”

“Dòng xe này không dưới 5,8 triệu USD chỉ bán giới hạn 40 chiếc toàn cầu thôi!”

“Là nhà tài phiệt nào đây?Sở hữu con xe oách như thế ắt hẳn xuất thân không hề tầm thường!”

Sau hàng loạt những lời bình luận xôn xao thì gót giày tây Giorgio Armani sang trọng tiếp tục chạm đất.Phong Lâm Vũ bước ra khỏi siêu xe trước sự ngỡ ngàng cảm thán của mọi người:

“Người đàn ông ấy hình như là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản Khải Hoàng Phong Lâm Vũ!”

“Đây là lần thứ ba tôi được gặp Phong tổng rồi!Mỗi lần xuất hiện đều trên một chiếc siêu xe khác nhau!”

“Nhìn Phong tổng bên ngoài còn tiêu sái anh tuấn hơn cả những hình ảnh trên tạp chí doanh nhân!”

Phong Lâm Vũ bỏ ngoài tai những lời xôn xao bàn tán của mọi người mà cùng toán vệ sĩ tiến vào sảnh chính của tòa nhà Thời Đại.

Sở dĩ ngày hôm nay Phong Lâm Vũ có mặt nơi đây là để dự lễ ký kết chuyển nhượng thu mua tất cả cổ phần Thời Đại từ trong tay Bạch Tử Kỳ.

Trong cuộc họp nội bộ sáng nay các cổ đông ở Thời Đại đã có mặt đầy đủ và hướng mọi ánh mắt nhìn về hai nhân vật chính trong lễ ký kết chuyển nhượng đang diễn ra.

Bạch Tử Kỳ hớn hở bắt tay nói cười với Phong Lâm Vũ:

- Chúc mừng Phong tổng!Tôi tin là Thời Đại sẽ ngày càng phát triển hơn dưới sự dẫn dắt của ngài! Phong Lâm Vũ chỉ nhếch môi cười lạnh:

- Bạch thiếu gia đã quá lời rồi!Tôi chỉ có thể cố gắng hết khả năng của mình thôi!

Sau đó Phong Lâm Vũ cùng Bạch Tử Kỳ đặt bút ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng lại cổ phần.

Với 10% đã được Châu Tuệ chuyển nhượng trước đó cộng thêm 55% thu mua cổ phần từ Bạch Tử Kỳ cho đến hiện nay Phong Lâm Vũ đã có trong tay tổng cộng 65% cổ phần và trở thành cổ đông nắm giữ chức vị cao nhất của tập đoàn Thời Đại.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên chúc mừng lễ ký kết chuyển nhượng cổ phần đã thành công và hoan nghênh Phong Lâm Vũ-Vị cổ đông lớn nhất của tập đoàn trong đó có cả tiếng vỗ tay kèm theo những tiếng ngáp ngắn dài của Bạch Tử Kỳ cố giữ vẻ tươi tỉnh khi cơn nghiện đã chực chờ ập đến.



Tại phòng làm việc của Tổng giám đốc Khải Hoàng.

Chàng thanh niên bước đến đối diện trước bàn làm việc của Phong Lâm Vũ kính cẩn cúi đầu:

- Phong thiếu gia!Tôi vừa nghe qua thông tin Phong thiếu đã thu mua thành công toàn bộ cổ phần trong tay Bạch Tử Kỳ nên đến đây chúc mừng anh!

Phong Lâm Vũ bước đến vỗ vai chàng thanh niên tỏ vẻ hài lòng:

- Tiệp Khang!Sao cậu lại khách sáo như vậy?Một phần cũng nhờ vào công sức cậu đã hỗ trợ tôi không ít trong kế hoạch diệt trừ toàn bộ thế lực của Bạch Tử Kỳ trong suốt những năm qua!

Tiệp Khang bồi hồi nhớ lại:

- Tôi nhớ lần đầu gặp Phong thiếu gia là khi mình còn đang vật vờ trong trại cai nghiện ma túy!Nếu không nhờ Phong thiếu ra tay tương trợ giúp đỡ tôi vượt qua giai đoạn khó khăn còn tài trợ hết chi phí cho tôi hoàn thành việc tốt nghiệp Đại Học thì có lẽ tôi đã trở thành thằng nghiện phiêu bạt đầu đường xó chợ rồi!

Phong Lâm Vũ tiếp lời nói của Tiệp Khang:

- Còn nhớ lúc ấy cậu liên tiếp đòi đáp trả lại ân tình cho tôi!Tôi chỉ có một yêu cầu là cậu hãy tiếp cận Bạch Tử Kỳ và khiến hắn rơi vào con đường nghiện ngập như cậu trước đó!Trong những năm nay Bạch Tử Kỳ luôn ngỡ cậu là thuộc hạ trung thành của hắn mà hết lòng trọng dụng tin tưởng nào hay biết được sự thật cậu sớm đã trở thành người của tôi rồi!

Tiệp Khang tiếp tục dòng hồi tưởng:

- Khi nghe qua những lời Phong thiếu gia thuật lại về những việc làm xấu xa của tên Bạch Tử Kỳ thì tôi rất đã căm phẫn và từ đó quyết tâm đòi lại công bằng cho ân nhân của mình!Trong suốt những năm nay tôi không những lôi kéo hắn vào con đường nghiện ngập cờ bạc mà còn chỉ thị cho không ít mỹ nữ hầu hạ ngày đêm bòn rút thêm gia sản từ hắn chẳng mấy chốc cả núi gia sản đồ sộ của Bạch Ưng đã lần lượt cạn kiệt chỉ vì sự ăn chơi trác tán bất kể ngày đêm của hắn!

Phong Lâm Vũ gật gù hài lòng:

- Từ khi Bạch Tử Sâm qua đời thì Bạch Tử Kỳ ngày càng buông thả không kiểm soát!Chẳng những bán hết cổ phần của Thời Đại vào tay tôi để thanh toán những món nợ khổng lồ mà còn bán đi hết tất cả gia sản của Bạch Ưng!Chẳng mấy chốc hắn sẽ tuyên bố phá sản và sẽ trở thành thằng nghiện vất vưởng không chốn dung thân!Đó cũng là kết cục thích đáng với những điều xấu xa hắn đã gây ra cho Châu Tuệ trong quá khứ!

Tiệp Khang nhìn về Phong Lâm Vũ cảm thán:

- Bao nhiêu năm nay vì muốn đòi lại sự công bằng cho Châu tiểu thư đã khiến Phong thiếu gia hao tổn không ít tâm sức!Tấm chân tình của Phong thiếu dành cho Châu tiểu thư thật đáng trân quý!

Phong Lâm Vũ nở nụ cười buồn:

- Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để chuộc lại phần nào lỗi lầm mình đã gây ra cho Châu Tuệ!Bao nhiêu năm nay tôi gắng gượng sống tiếp cũng là vì mối thù với Bạch Tử Kỳ và bắt hắn phải nhận lấy kết cục thân bại danh liệt như ngày hôm nay!

Phong Lâm Vũ trầm ngâm một lúc rồi nhìn về Tiệp Khang tiếp tục nói:

- Xem như kế hoạch diệt trừ Bạch Tử Kỳ đã thành công!Cậu không cần phải tiếp tục ở cạnh bên hắn làm thuộc hạ nữa!Tôi đã đăng ký cho cậu khóa tu nghiệp chuyên nghành quản trị kinh doanh ở Hoa Kỳ trong vòng 5 năm!Hy vọng sau khi kết thúc khóa tu nghiệp cậu sẽ quay trở về và trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh tôi giúp Khải Hoàng ngày một phát triển hơn!

Người thanh niên mừng rỡ vội đáp:

- Thành thật biết ơn Phong thiếu gia đã chiếu cố!Tôi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc khóa tu nghiệp và trở về Khải Hoàng cống hiến tất cả năng lực của mình!

Phong Lâm Vũ mỉm cười vỗ lên vai Tiệp Khang:

- Tốt!Tốt lắm!Còn bây giờ cậu hãy quay về nghỉ ngơi!Trước khi cậu lên đường sang Hoa Kỳ vào tuần sau thì tối nay tôi có tổ chức tiệc chia tay cậu với một vài thành viên thân thiết của công ty!Tôi sẽ cho xe đến đón cậu sau!

Tiệp Khang liền cúi đầu:

- Vậy tôi xin phép cáo lui cũng như về chuẩn bị một số thứ trước khi lên đường sang Hoa Kỳ!

Tiệp Khang nói dứt lời thì cúi đầu chào quay bước rời đi.

Phong Lâm Vũ mở toang ô cửa phòng làm việc đón những ánh nắng chiếu rọi vào gian phòng lúc này đưa ánh mắt xa thẳm nhìn về phía khoảng trời xanh:

- Cậu ấy đã trở thành người đàn ông chững chạc và từng ngày phấn đấu hết mình cho sự nghiệp!Tiệp Trân!Xem như lời gửi gắm của cô về cậu em trai năm xưa tôi đã thực hiện được rồi!Cô ở trên trời cao đã có thể mỉm cười mãn nguyện!



Tại nghĩa trang gia tộc nhà họ Châu trong buổi chiều tà lộng gió.

Phong Lâm Vũ quỳ trước mộ phần của bà Lạc Hà kính cẩn từng lời tâm sự:

- Mẹ ơi!Hôm nay con mạo muội đến đây để báo tin vui cho mẹ nghe qua!Con đã thu mua lại tất cả cổ phần của Thời Đại từ trong tay Bạch Tử Kỳ và khiến hắn trở nên thân bại danh liệt!Con đã rửa được mối hận mà hắn đã gây ra cho Châu Tuệ năm xưa!Con cũng đã liên hệ với phía Triệu Nhiên ở New York để bàn về việc chuyển nhượng lại tất cả 65% cổ phần hiện nay cho Châu gia!Thời Đại mãi mãi thuộc về Châu gia và không một ai có quyền cướp mất tâm huyết mà cha mẹ đã cùng nhau vất vả gầy dựng nên!

Phong Lâm Vũ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt:

- Con cũng đã hạ lệnh khởi công tái tạo lại Lạc Châu Viên!Hiện nay dự án đang được triển khai rất tốt!Nếu không có gì thay đổi thì sẽ hoàn thiện hết tất cả hạng mục trong vòng cuối năm nay!Mẹ ơi!Con biết những việc con đang làm đã quá muộn màng!Mẹ sẽ không bỏ qua những lỗi lầm và chấp nhận lời ăn năn từ thằng con rể đốn mạt như con!Nhưng mẹ ơi con thực sự ân hận lắm!Nếu thời gian có thể quay trở lại con tuyệt đối không cho phép bản thân mình gây ra những điều dại dột ngu ngốc đến như vậy…

Phong Lâm Vũ tiếp tục nghẹn ngào:

- Mẹ ơi!Trong suốt ba năm nay ai cũng nói với con là Châu Tuệ đã chết rồi!Nhưng không hiểu sao con vẫn có dự cảm cô ấy vẫn tồn tại và chưa từng mất đi!Mặc dù thời gian trôi qua khẳng định cho việc Châu Tuệ đã rời xa con mãi mãi nhưng con vẫn không muốn tin vào điều đó!Nếu thực sự Châu Tuệ vẫn còn sống xin mẹ hãy tác hợp lời thỉnh cầu của con cho phép con được gặp lại cô ấy sớm hơn!Con sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp và chuộc lại những lỗi lầm con đã tổn thương Châu Tuệ trong quá khứ…

Phong Lâm Vũ quỳ trước mộ bà Lạc Hà thành khẩn từng lời tự sự một lúc lâu sau đó thì cúi lạy rời đi.Ánh hoàng hôn dần buông những vệt màu đỏ thẫm ở phía xa chân trời cùng những cơn gió thoảng buồn man mác.

Khi bóng lưng của Phong Lâm Vũ đã khuất dần xa và leo lên xe đánh tay lái đi mất hút thì một bóng người lại lẳng lặng từng bước tiến đến gần mộ bà Lạc Hà.

Đó là bóng dáng của một người phụ nữ,cô khoát lên người chiếc váy đen có hoa văn tối màu kết hợp cùng chiếc nón rộng vành che khuất nửa gương mặt cùng cặp kính râm đen.

Người phụ nữ khẽ đặt bó hoa ly trắng lên mộ phần của bà Lạc Hà,làn váy cùng chiếc khăn lụa khẽ nhẹ bay theo từng cơn gió thoảng giữa trời hoàng hôn dần tắt nắng.

Người phụ nữ đưa mắt nhìn về di ảnh bà Lạc Hà đang nở nụ cười nhân hậu như thuở còn sinh thời mà lăn dài giọt nước mắt trên gương mặt khẽ cất tiếng gọi nghẹn ngào:

- Mẹ ơi…Con đã trở về rồi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện