Từ khi mặt trời vẫn còn ươm đầy những vệt nắng gắt đến khi chuyển sang màu nhá nhem tối.Từ khi những làn gió lạnh mang theo hơi nước chỉ vô tình thoảng qua đến khi cơn mưa giông kéo đến tầm tã thì Phong Lâm Vũ vẫn giữ nguyên bộ dạng thất thiểu lê bước đi trong sự vô định.

Hắn không biết mình đã đi qua bao nhiêu cây số bao nhiêu ngã đường với tâm thức mơ hồ không muốn chấp nhận và đối diện với những sự thật diễn ra trước mắt.

Hắn tự hỏi bản thân rốt cuộc mình đã gây ra những điều gì thế này? Chỉ vì lòng ghen tuông dẫn đến sự mù quáng trong việc phân định đúng sai phải trái,chỉ vì sỉ diện hảo nhất thời không muốn tự thừa nhận mình đã yêu Châu Tuệ từ lâu,hệ trọng nhất vẫn là sự nhầm lẫn và thiếu quyết đoán giữa việc muốn báo đáp một người và yêu thương một người.

Viên ghạch ngay từ đầu đã đặt sai chỗ kéo theo bức tường thành sụp đổ ngay dưới chân hắn mà không còn cách nào cứu vãn được nữa!

Phong Lâm Vũ bước đi trong màn mưa với đôi tay còn vương đầy mùi máu tanh,những vệt máu đỏ thẫm in rõ hơn qua lớp áo sơ mi trắng trên người hắn lúc này.

Người đi đường nhìn thấy bộ dạng của hắn không tránh được sự sợ hãi mà vội xa lánh.

Hắn mặc kệ những lời chỉ trỏ bàn tán về mình như một kẻ tâm thần lang bạc vẫn cứ thế lê từng bước đi với gương mặt vô hồn.

Phong Lâm Vũ băng qua những ngã tư đường bất chấp các tín hiệu giao thông,tiếng còi bấm cảnh báo cùng tiếng chửi rủa của cánh tài xế vang lên lúc này:

- Đi đứng không nhìn đường!Muốn đầu thai thì đi chỗ khác!

- Vác bộ dạng như thế ra đường là muốn dọa chết người khác đấy à?

- Đúng là đồ thần kinh!

Phong Lâm Vũ bỏ ngoài tai những tiếng chửi rủa bên tai mình mà cứ liều mạng băng qua các làn đường như thế.

Hắn nở nụ cười trong vô thức mọi chuyện đã đến nước này rồi thì cái mạng của hắn không cần thiết phải giữ lại làm gì nữa!

Vợ hắn con hắn đều do một tay hắn gián tiếp hại chết cả rồi bây giờ có bị xe tông chết đi thì càng tốt!Hắn nghĩ ít nhất đó là phương thức nhanh chóng để gặp lại vợ con hắn ở dưới cửu tuyền.Cứ thế mà kết thúc cả đi!Hắn cũng không còn gì để mất nữa cả!

Phong Lâm Vũ ngồi bên một góc đèn đường ở ngã tư,không màng đến sự hiếu kỳ của người qua đường mà thơ thơ thẩn thẩn như một kẻ điên loạn mất trí.

Từng thước phim của ký ức hiện lên tâm trí hắn lúc này.

Đó là màn rượt đuổi của Châu Tuệ khiến hắn phải trốn chui trốn nhủi trên xe bán tải chở lợn,là nụ cười rạng rỡ của cô khi giới thiệu về các món ăn đường phố ở chợ đêm Gadong Brunei.Còn có cả đêm định mệnh hòa vào men say tình yêu chất ngất và màn bắn pháo hoa tỏ tình vô cùng ấn tượng mà cô dành cho hắn trên du thuyền tại đảo Hải Nam hôm nào.

Càng nghĩ về những ký ức đã qua thì lồng ngực trái của Phong Lâm Vũ lại càng quặn thắt từng hồi đau đớn.Màn mưa rơi lất phất lên gương mặt phờ phạc hòa với giọt nước mắt mặn đắng trong sự hối hận tột cùng vây lấy hắn lúc này.

Phong Lâm Vũ da diết gọi tên Châu Tuệ:

- Anh sai rồi…Châu Tuệ…Tha lỗi cho anh…Em quay về bên anh đi…Anh thừa nhận mình đã yêu em từ lâu rồi!Chỉ là anh ngu ngốc không sớm nhận ra…Anh sẽ không trốn chạy nữa mà sẽ thẳng thắng thừa nhận với em!Em không cần phải đuổi theo anh nữa mà hãy cứ đứng yên để anh bước đến và ôm chặt em vào lòng!Châu Tuệ…Anh yêu em…

Cứ thế khi những ánh đèn đường đã dần vụt tắt và cơn mưa nặng hạt đã ngừng rơi,Phong Lâm Vũ vẫn ngồi ở góc ngã tư đường mà không ngừng thơ thẩn gọi tên Châu Tuệ trong suốt hàng giờ liền.



Khi Phong Lâm Vũ tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường ở bệnh viện.Khi hắn đang muốn gượng ngồi dậy thì cô y tá đã kịp ngăn lại:

- Anh cứ nằm nghỉ ngơi thêm đã sức khỏe của anh vẫn còn yếu lắm!

Phong Lâm Vũ đưa mắt ngơ ngác dọ hỏi y tá:

- Sao tôi lại có mặt tại bệnh viện thế này?

Cô y tá mỉm cười đáp:

- Tối qua anh ngất ở bên lề đường do bị cảm phong hàn vì dầm mưa quá lâu!Người dân đi ngang qua trông thấy thế liền gọi điện cho xe cấp cứu của bệnh viện đưa anh đến đây!

Phong Lâm Vũ lờ mờ nhớ lại những sự việc vào tối đêm qua rồi lồm cồm ngồi dậy.

Trong thấy hắn đã tự rút dây truyền dịch dưỡng chất trên cổ tay cô y tá liền vội vã ngăn cản:

- Anh ơi anh định đi đâu thế?

Phong Lâm Vũ vẫn cương quyết rời khỏi giường bệnh:

- Tôi có chuyện quan trọng cần phải giải quyết ngay lập tức!

Dứt lời nói thì Phong Lâm Vũ liền quẳng dây truyền dưỡng chất mà chạy vụt đi,cô y tá biết không tài nào ngăn cản được hắn chỉ có thể nhìn theo lắc đầu trong sự ngán ngẩm.



Sau một đêm vật vã trong nỗi đau khi hay tin Châu Tuệ qua đời thì đây chính là thời khắt Phong Lâm Vũ muốn hóa mọi đau thương thành sức mạnh để khiến kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi việc là Đặng Thiên phải trả một cái giá thật đắt cho tất cả tội lỗi mà hắn đã gây nên.

Phong Lâm Vũ lái xe hướng thẳng đến căn hộ của Đặng Thiên ở phía tây Nam thành,hắn siết chặt lấy vô lăng trên xe đáy mắt long lên tia lửa của sự căm phẫn tột độ.

Khi đã đến căn hộ thì Phong Lâm Vũ lại tức tốc chạy thẳng vào nhà mà không ngừng la lên thất thanh tìm kiếm:

- Đặng Thiên mày đang ở đâu ra đây mau lên!

Lúc này Đặng Thiên từ phía lầu trên bước xuống nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Phong Lâm Vũ dù linh tính đã xảy ra chuyện chẳng lành nhưng hắn vẫn cố giả vờ tươi tỉnh:

- Vũ ca!Sao trùng hợp như vậy?Em đang định gọi điện thoại rủ anh đi đánh gôn đây!

Phong Lâm Vũ thẳng thừng vung nắm đấm vào mặt Đặng Thiên rồi quát lớn:

- Đánh gôn cái đéo gì!Mọi chuyện đã đến nước này mà mày còn đóng kịch được sao?

Đặng Thiên lau đi vệt máu tuôn ra từ khóe môi mình không khỏi thắc mắc:

- Vũ ca anh làm sao vậy?Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Phong Lâm Vũ dùng hai tay siết chặt lấy cổ áo Đặng Thiên rồi gằn giọng quát:

- Mẹ kiếp đến bây giờ mà mày vẫn cố giả vờ được à?Khôn hồn thì khai ra mau!Sao mày lại rắp tâm tính kế dơ bẩn hãm hại Châu Tuệ khiến tao hiểu lầm cô ấy như thế?

Đặng Thiên vẫn giả vờ ngây ngô:

- Em tính kế hãm hại chị dâu khi nào cơ chứ?Vũ ca à anh đừng tự ý nói năng hàm hồ như thế!

Phong Lâm Vũ nhổ vào mặt Đặng Thiên lớp nước bọt rồi tiếp tục quát:

- Gã thám tử do mày mua chuộc đã khai nhận cả rồi!Từng đoạn tin nhắn trao đổi về việc lên kế hoạch tạo hiện trường giả gài bẫy Châu Tuệ đến việc đánh tráo các tấm ảnh vu oan cho cô ấy và cuối cùng là những đoạn clip bẩn thỉu giữa mày và ả Tiệp Trân kia tao đều tận mắt xem qua hết cả rồi!Đặng Thiên!Mày còn muốn chối nữa không?

Biết không thể nào lấp liếm được sự thật khi nhân chứng vật chứng đã quá rõ ràng,Đặng Thiên không ngần ngại thừa nhận:

- Vũ ca!Anh cứ bình tĩnh lại đã!Chỉ vì chị dâu vô duyên vô cớ xen vào chuyện của em nên em chỉ muốn nhắc nhở chị ta một chút thôi mà!

Phong Lâm Vũ nện vào mặt Đặng Thiên liên tiếp rồi căm phẫn hét lên:

- Đệch mẹ mày thằng khốn kiếp!Chỉ vì âm mưu đê hèn của mày đã khiến tao hiểu lầm Châu Tuệ!Vì mày mà vợ tao con tao đều phải bỏ mạng oan uổng cả rồi!Đặng Thiên!Tao phải giết chết mày!

Phong Lâm Vũ ra sức siết cổ của Đặng Thiên khiến cho Đặng Thiên ngạt thở phải trợn lên tròng mắt trắng dã.

Trong tình huống nguy cấp đang ở thế bị động Đặng Thiên cố vương tay với lấy cây gậy đánh gôn cất dưới gầm bàn mà vung thẳng vào đỉnh đầu của Phong Lâm Vũ một đòn chí mạng với sức mạnh khủng khiếp khiến Phong Lâm Vũ chỉ kịp kêu lên đau điếng rồi bất tỉnh ngay tại chỗ.

Đặng Thiên thoát khỏi sự tấn công của Phong Lâm Vũ thì liền vùng dậy mà liên tiếp thở gấp vì vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn.

Sau khi định thần trở lại nhìn thấy thân người đang nằm ngất lịm với vết thương túa máu trên đỉnh đầu của Phong Lâm Vũ thì Đặng Thiên lại đắc ý cười vang mà đưa mũi giày vỗ qua vỗ lại lên gương mặt hắn kèm lời thách thức:

- Phong Lâm Vũ!Mày nghĩ là mày có thể thắng được tao sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện