Trong khi Phong Lâm Vũ không ngừng miên man những suy nghĩ trong đầu thì những tiếng huyên náo vọng lên từ phía lầu bên dưới khiến hắn phải chú ý và đi xuống quan sát tình hình.

Lúc này Phong Lâm Vũ thực sự sửng sốt khi nhìn về nhân vật có mặt tại sảnh dưới đang đứng cạnh cha mình không ai khác chính là Kỳ An.

Vừa nhìn thấy Phong Lâm Vũ bước xuống thì Khải lão gia liền nói:

- A Vũ à!Cậu thanh niên này bảo là có chuyện hệ trọng cần phải gặp con!

Kỳ An nhìn về Phong Lâm Vũ với vẻ mặt khẩn thiết cấp bách:

- Phong thiếu gia!Tôi đã gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần nhưng không thấy anh trả lời,đến Khải Hoàng thì anh lại từ chối gặp mặt nên tối nay tôi mạo muội đến tận đây!

Phong Lâm Vũ rảo bước qua người Kỳ An rồi nhạt giọng nói:

- Có việc gì thì ra ngoài hẵn nói!

Kỳ An bước theo sau Phong Lâm Vũ cùng tiến ra khuôn viên trước biệt phủ Phong gia.

Phong Lâm Vũ nhàn nhạt cất giọng:

- Mày đến tận đây tìm tao có việc gì? Kỳ An vội đáp:

- Là việc liên quan đến Tiểu thư!Phong thiếu gia!Những ngày vừa qua Tiểu thư có liên lạc gì với anh không?Tiểu thư đột nhiên biệt tích cả tuần nay không để lại chút tin tức gì tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm vẫn không thấy cô ấy!

Mặc dù khá lo lắng khi nghe Kỳ An báo tin về Châu Tuệ nhưng Phong Lâm Vũ vẫn tỏ vẻ thản nhiên:

- Cô ta không liên lạc gì với tao cả!Mà mày buồn cười thật đấy!Việc cô ta bỗng dưng biến mất thì có liên quan gì đến tao mà mày lại tìm đến tận đây?Đã ly hôn rồi thì chẳng còn dính dáng gì đâu!

Kỳ An hơi nhíu mày đáp:

- Phong thiếu gia!Dù sao giữa hai người cũng đã từng có hai năm chung sống dưới danh nghĩa vợ chồng!Không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa!Tại sao Phong thiếu gia lại có thể thờ ơ không quan tâm đến Tiểu thư như thế chứ?

Phong Lâm Vũ sấn thêm một bước đến gần phía Kỳ An rồi nhếch miệng cười:

- Tại sao tao lại phải quan tâm đến loại phụ nữ lẳng lơ như cô ta?Mày khẩn trương như vậy làm gì?Lo sợ cô ta biến mất không còn ai bao nuôi mày sao?

Kỳ An nghe qua những lời miệt thị thốt ra từ miệng Phong Lâm Vũ thì vô cùng tức giận,anh dùng hai tay siết chặt cổ áo Phong Lâm Vũ rồi trừng mắt gằn giọng:

- Phong thiếu gia!Anh hãy cẩn thận lấy ngôn từ của mình!Anh có thể nói về tôi thế nào cũng được nhưng không được xúc phạm đến nhân cách của Tiểu thư!

Phong Lâm Vũ hất tay Kỳ An ra khỏi cổ áo mình rồi cười khảy:

- Tao cứ thích nói thế đấy!Cô ta là loại phụ nữ không biết xấu hổ chân đạp hai thuyền!Một mặt thì luôn tỏ ra yêu thương quan tâm đến tao mặt khác thì lại ôm ấp trai bao sau lưng tao!Tao phỉ nhổ vào cái nhân cách rẻ mạt của cô ta!

Kỳ An nghe đến đây thì gần như không còn giữ được sự bình tĩnh,anh vung tay thành hình nắm đấm định nện vào mặt Phong Lâm Vũ nhưng chợt khựng lại khi nghe lời thách thức của hắn:

- Sao?Mày muốn đánh nhau à?Bổn thiếu gia chấp cả họ nhà mày đấy!Tới luôn đi!

Kỳ An cố giằng lại cơn nóng giận đang dâng lên đại não mà thu lại nắm đấm.Anh hướng ánh mắt hằn lên những tơ máu đầy phẫn nộ nhìn về phía Phong Lâm Vũ:

- Đánh anh chỉ thêm bẩn tay tôi!Phong Lâm Vũ!Tốt nhất là Tiểu thư không gặp phải chuyện gì!Nếu không thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!

Nói dứt lời thì Kỳ An quay bước rời đi,Phong Lâm Vũ lòng vẫn còn đầy hậm hực liền la to với theo:

- Thằng khốn này!Mày vừa đe dọa ai thế hả?

Chỉ sau khi Kỳ An lái xe rời khỏi biệt phủ Phong gia thì Phong Lâm Vũ mới định thần và sực nhớ đến lời Kỳ An vừa báo lại về việc đã mất liên lạc với Châu Tuần cả tuần nay khiến hắn vô cùng lo lắng.

Rõ ràng bản thân đã tự nhủ mình chớ nên quan tâm đến những việc liên quan đến Châu Tuệ nhưng trống ngực đập liên hồi trong thấp thỏm lo âu lúc này khiến hắn không thể tự chủ ngừng lại những dòng suy nghĩ và hình ảnh về Châu Tuệ cứ đan xen trong tâm trí.



Trong lúc rối bời và gần như mất phương hướng về việc tìm kiếm Châu Tuệ thì tiếng chuông điện thoại vang lên giọng nói thân quen của cô đã kịp thời thả lõng cho trái tim đang treo ngược của Kỳ An.

Anh bắt máy điện thoại mà không ngừng run giọng hỏi:

- Tiểu thư!Cô đang ở đâu?

Đầu dây bên kia giọng Châu Tuệ vang lên hớn hở:

- Tôi vừa về đến trang viên Châu gia!Anh ghé qua đây một lát đi!

Kỳ An hồ hởi đáp:

- Vâng Tiểu thư!Tôi qua ngay đây!

Chỉ ít phút sau cuộc gọi thì Kỳ An đã có mặt tại trang viên Châu gia,vừa nhìn thấy Châu Tuệ thì anh đã chạy đến ôm chặt cô vào lòng reo lên trong sự thổn thức:

- Tiểu thư!Trong suốt mấy ngày qua cô đã đi đâu?Tôi lo cho cô quá!

Châu Tuệ vỗ nhẹ vào lưng Kỳ An:

- Được rồi!Xin lỗi đã làm anh lo lắng!Ngồi xuống đây rồi hẵn nói!

Kỳ An cùng Châu Tuệ ngồi trên ghế sofa,Châu Tuệ đưa ra trước mặt Kỳ An nhiều túi giấy lớn nhỏ rồi hớn hở cười:

- Đây là quà của anh!Đều là đặc sản ở Phúc Kiến đấy!Thực ra những ngày vừa qua tôi và thím Trương đã cùng nhau về quê của thím ấy!

Kỳ An nhìn về phía Châu Tuệ tỏ vẻ bỡ ngỡ:

- Hóa ra là Tiểu thư về quê cùng thím Trương sao?Tôi cứ sợ Tiểu thư đã xảy ra vấn đề gì vì mãi không liên lạc được với cô trong những ngày qua!

Châu Tuệ khẽ cười:

- Nhà của thím Trương ở khu vực hẻo lánh trên đèo cao không thể bắt được sóng điện thoại nên dẫn đến việc anh tạm thời không liên lạc được với tôi trong những ngày qua!Bù lại vào mỗi sáng sớm trên đỉnh núi tôi có thể hưởng trọn cảm giác đưa tay chạm đến những áng mây trắng xóa như đang ở trên thiên đường!Khung cảnh ở đấy thật tuyệt biết bao!

Kỳ An nhìn vào ánh mắt lấp lánh niềm vui của Châu Tuệ rồi mỉm cười hài lòng:

- Xem ra chuyến đi này rất hữu ích!Tiểu thư đã lấy lại tinh thần rồi!

Châu Tuệ khẽ gật đầu:

- Đúng là như vậy!Tôi đã nạp đủ năng lượng cần thiết rồi và đang ấp ủ dự định mới đây!

Kỳ An dọ hỏi:

- Tiểu thư có thể kể cho tôi nghe về dự định của mình không?

Châu Tuệ không giấu được sự phấn khởi lúc này:

- Tôi dự định tuần sau sẽ bay sang New York và thực hiện dự án kinh doanh trong tương lai ở bên đấy!Triệu Nhiên sau khi nghe tôi đã chuyển nhượng hết cổ phần ở Thời Đại thì đã ngỏ lời mời cùng em ấy hợp tác kinh doanh công ty mỹ phẩm,tôi cũng đang muốn thử sức ở lĩnh vực ấy!

Kỳ An thoáng buồn trong ánh mắt:

- Vậy là Tiểu thư sẽ rời khỏi Bắc Kinh thật sao?

Châu Tuệ khẽ cười:

- Tôi đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này!Bắt đầu gầy dựng sự nghiệp ở một nơi hoàn toàn xa lạ cũng sẽ gặp không ít khó khăn!Nhưng dù sao ở New York tôi vẫn còn người thân bên cạnh là dì Cả và Triệu Nhiên,mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi!

Kỳ An cố gượng cười:

- Tiểu thư dự định đến New York trong khoảng bao lâu?

Châu Tuệ đáp:

- Cũng không biết chắc được!Có thể là 5 năm,10 năm hoặc là sẽ định cư ở đấy mãi mãi!Vì dù sao ở Bắc Kinh tôi cũng không còn người thân nào và không còn gì luyến tiếc để phải quay về nữa!

Kỳ An vội nắm chặt tay Châu Tuệ:

- Vẫn còn tôi và thím Trương luôn quan tâm đến Tiểu thư!Chúng tôi luôn hy vọng Tiểu thư sẽ trở lại Bắc Kinh!

Châu Tuệ vỗ lên tay Kỳ An mỉm cười nói:

- Tôi biết điều đó!Thi thoảng tôi cũng sẽ về thăm mọi người mà!Kỳ An à tôi sẽ khởi hành chuyến bay đến New York vào 9 giờ sáng thứ bảy tuần sau!Anh và thím Trương sắp xếp thời gian đến sân bay tiễn tôi nhé!

Kỳ An liền gật đầu nhưng ánh mắt dâng đầy sự luyến tiếc:

- Vâng!Tôi sẽ đưa thím Trương cùng đến sân bay vào ngày hôm ấy!

Biết sẽ không thể nào thay đổi được quyết định của Châu Tuệ nên Kỳ An chỉ có thể gượng cười trước mặt cô.

Lòng anh dâng lên nỗi buồn vô hạn khi thời gian tới sẽ không được nhìn thấy Châu Tuệ trong thời gian dài.Anh dự định đợi đến khi mọi chuyện dần lắng xuống thì anh sẽ mạnh dạn tỏ bày cùng Châu Tuệ về tình yêu anh đã ấp ủ dành cho cô bấy lâu nhưng dường như mọi thứ đã có sự biến chuyển bất ngờ.

Kỳ An tự nhủ sẽ không ngừng việc âm thầm theo đuổi Châu Tuệ,trước mắt là cứ thuận theo mong muốn của cô,anh sẽ thường xuyên sang New York thăm cô và cố gắng duy trì mọi liên lạc với cô qua điện thoại.Kỳ An tin vào tấm chân tình của anh sẽ lay động được trái tim Châu Tuệ một lần nữa và sớm muộn gì cô cũng sẽ nhận ra tình yêu chân thành anh dành cho cô bấy lâu nay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện