Tiệp Trân gắp thức ăn cho vào bát Phong Lâm Vũ rồi tươi cười dịu giọng nói:

- Phong thiếu gia!Cả tháng nay mới thấy Phong thiếu đến biệt thư thăm em!Có phải anh đã cảm thấy nhàm chán Tiệp Trân em rồi không? Phong Lâm Vũ nhàn nhạt đáp:

- Tiệp Trân!Về chuyện liên quan đến Lạc Châu Viên em không có gì để nói với anh sao?

Tiệp Trân liền giả vờ ngây ngô:

- Lạc Châu Viên vừa xảy ra vấn đề gì sao?

Phong Lâm Vũ khẽ thở dài:

- Có phải em đã hạ lệnh phá nát công trình Lạc Châu Viên rồi không?

Tiệp Trân khẽ cười nhạt:

- Hóa ra là vì chuyện này khiến Phong thiếu gia lạnh nhạt với em trong thời gian qua sao?Chỉ là em không ưng ý một số thiết kế ở Lạc Châu Viên nên cho người dỡ bỏ cải cách lại thôi mà!

Phong Lâm Vũ tiếp tục lạnh giọng:

- Cách đây ít ngày anh đã ghé vào Lạc Châu Viên xem qua!Toàn bộ công trình trước đó đều bị đập phá hoàn toàn chứ không phải chỉ dừng ở mức cải cách một số thiết kế như em vừa nói!Tiệp Trân!Không phải trước đây em từng nói với anh rất yêu thích lối kiến trúc cổ kính của Lạc Châu Viên sao?

Tiệp Trân vờ tỏ vẻ vô tội:

- Đúng là em từng nói như thế!Nhưng khi tận mắt vào tham quan Lạc Châu Viên thì em lại cảm thấy thất vọng vì thực tế khác xa với những hình ảnh mô phỏng trên sách báo!Em chỉ là muốn đập phá hết để xây dựng lại từ đầu các thiết kế theo đúng sở thích của mình thôi mà!

Phong Lâm Vũ liền tỏ vẻ thất vọng:

- Tiệp Trân!Em có biết hành động cho người đập phá toàn bộ Lạc Châu Viên đã đem đến hệ lụy thế nào không?Mẹ của Châu Tuệ chính vì chuyện đó mà đã qua đời!Em thực sự không cảm thấy day dứt chút nào sao?

Tiệp Trân nghe thế liền hờn dỗi:

- Phong thiếu gia!Không phải anh đã tặng Lạc Châu Viên cho em và để em toàn quyền quyết định rồi hay sao?Bây giờ lại chỉ vì cái chết của lão phu nhân mà trách cứ em!Lão phu nhân thân mang trọng bệnh nhiều năm như vậy chuyện qua đời chỉ là sớm hay muộn thôi!Sao Phong thiếu gia lại đổ hết mọi trách nhiệm lên em?

Phong Lâm Vũ buông tiếng thở dài:

- Tiệp Trân!Trước đến giờ anh đều nghĩ em là cô gái có suy nghĩ và hành động cân nhắc nhưng qua chuyện lần này em đã khiến mọi việc đi quá xa rồi!Em hãy tự kiểm điểm lại việc làm của mình vừa qua!Anh có công việc cần giải quyết phải đi trước đây!

Nói dứt lời thì Phong Lâm Vũ quay bước rời đi khỏi bàn ăn chỉ còn lại Tiệp Trân với vẻ mặt không cam tâm siết chặt lòng bàn tay tự lẩm nhẩm:

- Mới gặp chút chuyện mà đã tỏ ra đau lòng vì con ả đó rồi sao?Phong Lâm Vũ!Anh đừng hòng thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi!



Tại phòng làm việc của bác sĩ sản khoa.

Nữ bác sĩ đưa tay sửa lại gọng kính nhìn về phía Châu Tuệ tỏ vẻ ái ngại:

- Về việc Châu tiểu thư nhờ giúp tôi vẫn thấy không được ổn thỏa cho lắm!Việc sảy thai ngoài ý muốn thực tế không đem lại hậu quả nghiêm trọng như vậy!Chỉ cần kiêng khem quan hệ vợ chồng trong một thời gian thì hoàn toàn có khả năng thụ thai trở lại!Sao Châu tiểu thư lại phải sử dụng đến phương pháp này?

Châu Tuệ gượng cười đáp:

- Quả thật tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết nên mới đưa ra phương án này!Mong bác sĩ hãy giúp cho!

Vị bác sĩ khẽ chậc lưỡi:

- Việc phải làm giả các báo cáo xét nghiệm đối với lương tâm của một người bác sĩ mà nói thật khó cho tôi quá!

Châu Tuệ đặt phong bì vào tay bác sĩ cố gắng thuyết phục:

- Mong bác sĩ hãy giúp tôi!

Vị bác sĩ đưa mắt nhìn về xấp tiền dày cộm trong phong bì rồi thay đổi quyết định:

- Thôi được rồi!Chắc là Châu tiểu thư cũng có khổ tâm riêng!Tôi đồng ý giúp cô một lần này vậy!

Châu Tuệ liền đáp:

- Cám ơn bác sĩ đã giúp đỡ!

Trong thời gian chờ đợi bác sĩ làm thủ thục xét nghiệm thì Châu Tuệ đã gọi vào số điện thoại của Phong Lâm Vũ rồi nghiêm giọng nói:

- Trong vòng một tiếng đồng hồ tôi sẽ có mặt tại Phong gia!Anh cũng sắp xếp thời gian đến đấy đi!



Tại biệt phủ Phong gia ở Nam thành.

Khải lão gia sau khi dõi mắt xem qua giấy báo kết quả xét nghiệm sinh sản của Châu Tuệ thì khẽ thở dài:

- Châu Tuệ à!Con đưa cha xem tờ giấy này là có ý gì?

Châu Tuệ liền đáp:

- Như cha cũng đã thấy đó là kết quả mà bác sĩ đã ghi rõ con hoàn toàn không có khả năng thụ thai!Đó cũng là nguyên do chúng con kết hôn đã hai năm nay vẫn chưa có em bé!

Khải lão gia ôn tồn nói:

- Con cũng đừng buồn Châu Tuệ à!Chuyện hiếm muộn con cái là điều không ai muốn!Hiện nay y học rất phát triển sẽ giúp hai con can thiệp được thôi!

Châu Tuệ nhạt giọng đáp:

- Vô ích thôi thưa cha!Suốt đời này con không còn khả năng làm mẹ được đâu!Con và Phong Lâm Vũ đã đưa ra quyết định thỏa thuận ly hôn!Hôm nay con đến là để báo với cha về việc này!

Khải lão gia nghe thế liền nhanh chóng phản đối:

- Không được!Tuyệt đối cha không cho phép hai con tự ý ly hôn!Về chuyện sinh con thì cứ thủng thẳng đã!Không nhẽ chỉ vì chuyện này mà hai con vội đưa ra quyết định như vậy sao?

Châu Tuệ tiếp tục giải bày:

- Thưa cha!Con biết cha là vì lời hứa hẹn liên hôn năm xưa giữa hai gia đình mà không nỡ đoạn tuyệt!Nhưng thực tế cho thấy con đã mất đi khả năng làm mẹ!Con biết nguyện vọng lớn nhất của cha là luôn ước ao sớm có cháu nội ẵm bồng trong khi chồng con lại là đích tử duy nhất của Phong gia!Con thiết nghĩ mối quan hệ vợ chồng của chúng con nên dừng lại tại đây!Phong Lâm Vũ xứng đáng lựa chọn cho mình đối tượng kết hôn phù hợp hơn con!Mong cha giúp chúng con được toại nguyện!

Khải lão gia chậc lưỡi tỏ vẻ không tán thành:

- Châu Tuệ à!Tại sao nhất thiết phải lựa chọn đến bước đường này chứ?

Châu Tuệ vẫn giữ thái độ cương quyết:

- Con xin lỗi vì đã không hoàn thành trách nhiệm của người con dâu trưởng ở Phong gia!Mọi chuyện đến nước này đã không thể cưỡng cầu!Mong cha thứ lỗi cho con!

Dứt lời nói thì Châu Tuệ quỳ xuống dập đầu tạ lỗi cùng Khải lão gia rồi quay bước rời đi.

Phong Lâm Vũ từ nãy giờ đứng yên quan sát và chứng kiến mọi hành động của Châu Tuệ khiến cho hắn không tránh khỏi bàng hoàng.

Nhìn thấy Châu Tuệ quay bước rời khỏi thì Phong Lâm Vũ lập tức đuổi theo sau trong khi Khải lão gia thì buông tiếng thở dài với bao nỗi muộn phiền trước quyết định ly hôn đột ngột của đôi trẻ.



Phong Lâm Vũ đuổi theo Châu Tuệ đến khoảng sân trước biệt phủ Phong gia.Lúc này Châu Tuệ cũng đã đứng lại và đưa về phía Phong Lâm Vũ tờ đơn xin ly hôn:

- Tôi đã ký tên mình rồi!Chỉ còn chờ chữ ký của anh!

Phong Lâm Vũ nhìn về bóng dáng Kỳ An đang thấp thoáng đứng chờ Châu Tuệ gần nơi đậu xe thì không khỏi căm tức.

Rõ ràng hắn muốn đuổi theo cô để hỏi cho ra lẽ về tất cả tình cảm của cô đối với hắn trong thời gian vừa qua rốt cuộc là như thế nào và cô còn yêu hắn sâu đậm như lúc trước hay không chứ không phải là muốn nhìn thấy tờ đơn ly hôn được cô đưa ra phấp phới trước mắt một cách thẳng thừng như thế!

Phong Lâm Vũ nhìn về phía gã nhân tình đang đứng đợi sẵn chỉ chờ đón cô đi và thái độ dứt khoát lạnh lùng của Châu Tuệ thì không giằng được cơn tức giận đang xâm chiếm mà giựt phăng tờ đơn ly hôn trên tay cô rồi lấy bút nhanh chóng ký vào bên dưới không chút do dự:

- Tôi ký xong rồi đấy!Bây giờ cô chính thức là người tự do rồi!Đến cả việc giả mạo giấy tờ để qua mắt được cha tôi cô cũng làm được cơ mà!Cô vì thằng trai bao ấy mà có vẻ nôn nóng công khai muốn phát điên lên rồi đúng không?

Châu Tuệ cười nhạt đáp:

- Tôi chỉ là làm đúng theo điều khoản hợp đồng đã ký trước đó là nguyên nhân ly hôn sẽ do phía tôi tự chịu trách nhiệm và cam đoan không khiến cha anh nổi trận lôi đình liên lụy đến anh!

Phong Lâm Vũ nhếch môi đáp:

- Như vậy cũng tốt!Xem như là cô biết giữ lời hứa!Thế nào hả?Bám miết lấy tôi trong thời gian vừa qua đến giờ đã hết kiên nhẫn rồi sao?Nếu ngay từ đầu nghe theo lời tôi khuyên đừng mãi dai dẳng bám theo tôi thì cô đâu phải mất nhiều thời gian vô ích đến thế?

Châu Tuệ tiến về phía Phong Lâm Vũ thêm một bước rồi nói:

- Anh nói đúng lắm!Là do tôi quá cố chấp rồi!Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên mải miết bám theo anh như vậy!

Châu Tuệ bất chợt nghẹn giọng cố nuốt ngược nước mắt vào lòng rồi tiếp tục nói:

- Tôi cứ cho rằng chỉ cần mình cố gắng thay đổi trở thành hình dạng người phụ nữ như anh mong muốn thì sẽ lôi kéo được sự quan tâm của anh!Nhưng kết quả thì sao?Từ đầu đến cuối trong mắt anh tôi chỉ là con nhím xấu xí mang đầy gai nhọn mà thôi!Dù cho con nhím ấy đang từng ngày tự nhổ đi những chiếc gai nhọn trên cơ thể mình đến đầm đìa máu anh vẫn chẳng để tâm!Anh luôn phủ nhận những sự cố gắng và thay đổi của tôi!Dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì chỉ nhận lại từ anh sự chán ghét mà thôi!

Châu Tuệ không ngăn được những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống đưa về phía Phong Lâm Vũ chiếc móc khóa hình Cá Voi Xanh rồi cất giọng nghẹn ngào:

- Tôi nghiện đau đớn đến đây là đủ rồi!Bắt đầu từ hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc!

Phong Lâm Vũ sững sờ nhìn về chiếc móc khóa hình Cá Voi Xanh từ tay Châu Tuệ đang từ từ rơi xuống đất và nằm ngay dưới chân mình.

Hắn cúi người đưa tay nhặt lấy chiếc móc khóa mà nhìn về Châu Tuệ không ngừng mấp máy môi run rẩy:

- Cô…Cô chính là…cô bé năm đó!

Châu Tuệ ngoảnh mặt quay đi mặc cho Phong Lâm Vũ không ngừng thảng thốt.

Đối với cô lúc này câu trả lời cho sự thắc mắc của hắn đã không còn ý nghĩa gì nữa!

Khoảnh khắt quay người rời đi Châu Tuệ chỉ thấy sự trống rỗng đang hiện hữu trong trái tim mình nhẹ tênh như thể vừa thoát khỏi chiếc lồng sắt đã tự trói buột và giam cầm mình bấy lâu.

Phong Lâm Vũ ngỡ ngàng siết chặt móc khóa hình Cá Voi Xanh trong tay,thời khắt hắn nhận ra cô bé năm xưa cũng là thời khắt Châu Tuệ đang tiến về phía Kỳ An không chút quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn muốn bước đến níu lấy tay cô và thốt lên trăm ngàn lần câu nói “Xin Em Đừng Đi!” nhưng sỉ diện của người đàn ông buộc hắn phải im lặng và chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng Châu Tuệ khuất xa dần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện