Tại biệt thự Hỏa Sơn thuộc tập đoàn Bạch Ưng.

Bạch Tử Kỳ nhàn nhã thưởng thức hương trà sen thơm ngát,hắn đưa tay cầm lấy giấy thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng in rõ chữ ký của Châu Tuệ mà lòng hả hê quá đỗi!

Hắn cảm thấy thời vận của mình đã đến hồi nở rộ và được ông trời phù hộ rồi!Chỉ cần dùng một con át chủ bài Phong Lâm Vũ đã khiến Châu Tuệ lòn cúi mà dâng cả hai tay toàn bộ cổ phần Thời Đại cho hắn.Sớm biết Phong Lâm Vũ có thể mang đến lợi ích lớn như vậy thì hắn đã ra tay sớm hơn.

Trong khi đang ngồi ung dung tự đắc thì từ đằng xa hắn có thể cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra xung quanh và chỉ trong ít phút đã thấy Kỳ An hùng hổ từ cổng biệt thự tiến vào và đang đứng sừng sững ngay trước mắt hắn.

Bạch Tử Kỳ chỉ có thể lắp ba lắp bắp tỏ vẻ kinh sợ trước ánh mắt như đang muốn giết người của Kỳ An lúc này:

- Thằng…Thằng khốn này!..Sao lần nào mày cũng xông vào biệt thự của tao như một con chó lên cơn dại thế hả? Kỳ An không đáp trả mà liên tiếp đấm mạnh vào mặt Bạch Tử Kỳ khiến hắn choáng váng mà hoảng sợ gào lên:

- Đệch mẹ mày Kỳ An!Mày còn dám đánh tao?

Kỳ An nắm lấy thớ tóc trên đầu của Bạch Tử Kỳ rồi gằn giọng quát lớn:

- Tại sao mày lại dám ra tay tàn nhẫn với Châu Tuệ như thế?Mày không những ép cô ấy chuyển nhượng hết cổ phần Thời Đại còn chặt đứt ngón tay của cô ấy!Thằng chó này!Sao mày lại vô nhân tính thể hả?

Bạch Tử Kỳ cố gắng đáp trả với khuôn miệng ngập ngụa mùi máu tanh tưởi:

- Tao chỉ là đòi lại món nợ mà con nha đầu đó đã gây ra cho tao!Nó đáng phải nhận lấy báo ứng như vậy!

Kỳ An dùng chân đạp điên tiết vào ngực và bụng của Bạch Tử Kỳ mà hét lên đầy căm phẫn:

- Mày luôn cho rằng Châu Tuệ nợ mày khi đã đánh gãy một bên chân của mày thế thì những việc trước đó mày đã gây ra cho cô ấy thì sao?Mày năm lần bảy lượt đưa người đến quấy phá chuyện làm ăn của cô ấy lại còn mua chuộc kẻ khác bỏ xuân dược hãm hại cô ấy!Thằng chó này!Sao mày cứ thích vừa ăn cướp vừa la làng thế hả?

Bạch Tử Kỳ phải nhận liên tiếp những cú đá với tốc lực khủng khiếp của Kỳ An mà nằm bò lê lết trên mặt đất.Hắn không cam tâm vẫn cố ngoi đầu lên kháng cự:

- Dù sao đó cũng là ân oán riêng của tao và con nha đầu đó!Liên quan đéo gì mày mà cứ thích xía vào chuyện của ông?

Kỳ An dùng mũi giày đè nghiến lên đầu Bạch Tử Kỳ rồi gằn giọng:

- Đương nhiên là có liên quan đến tao!Vì Châu Tuệ là người con gái tao yêu nhất!Bạch Tử Kỳ!Khôn hồn thì mày giao nộp lại toàn bộ cổ phần Thời Đại cho Châu Tuệ nếu không thì hôm nay chắc chắn sẽ là ngày giỗ của mày!

Bạch Tử Kỳ gào lên inh ỏi:

- Cổ phần Thời Đại là của tao!Mày đừng ở đó sủa linh tinh nữa!

Kỳ An sờ vào bên hông lưng quần rút ra thanh mã tấu dí sát vào mặt Bạch Tử Kỳ.Nhìn thấy ánh sáng kim loại lúc này đang lóe lên trước mắt mình khiến Bạch Tử Kỳ sợ hãi mà gào thét lớn hơn:

- Thằng chó này!Mày định giết người thật à?

Kỳ An ngồi hẳn lên người Bạch Tử Kỳ trấn áp,anh dùng thanh mã tấu đè chặt bàn tay của hắn xuống đất rồi trừng mắt quát lớn:

- Chẳng phải mày thích chơi trò này hay sao?Mày chặt một ngón tay của Châu Tuệ thì giờ đây tao chặt cả bàn tay của mày xem thử cảm giác như thế nào?

Bạch Tử Kỳ vô cùng hoảng sợ mà giãy giụa:

- Mày điên rồi!Thằng chó này!Buông tay tao ra mau!

Lúc này từ thư phòng bên cạnh nghe thấy những âm thanh huyên náo khiến Bạch Tử Sâm phải tiến về phòng khách xem xét tình hình.

Đập vào mắt lão là hình ảnh hai anh em Kỳ An và Bạch Tử Kỳ đang vật nhau trên nền đất một mất một còn không ai chịu nhân nhượng.

Bạch Tử Sâm vội lao đến che chắn cho Bạch Tử Kỳ rồi nghiêm giọng nhìn về phía Kỳ An:

- Lại xảy ra chuyện gì rồi?Kỳ An!Sao con lại động thủ với Tử Kỳ như thế?

Kỳ An lăm le thanh mã tấu dí sát mặt Bạch Tử Kỳ rồi gằn giọng đáp:

- Ông hỏi thử xem thằng con quý tử của ông đã làm gì?Nó không những cướp trắng cổ phần từ Châu Tuệ còn chặt đứt cả ngón tay của cô ấy!Ông tránh qua một bên!Hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng nó!

Bạch Tử Sâm lạnh giọng đáp:

- Hóa ra lại là việc liên quan đến con nha đầu Châu Tuệ!Con vì một nữ nhân mà nỡ ra tay với em trai mình như vậy sao?Kỳ An!Con đúng là mụ mị đầu óc cả rồi!

Kỳ An tỏ vẻ khinh nhạo nhìn về Bạch Tử Sâm:

- Tôi mụ mị đầu óc hay chính ông là người cha bạt nhược chỉ biết dung túng cho thằng con quý tử làm càn mà không biết cách dạy dỗ nó?Bạch Tử Sâm ông mau tránh ra!Đừng cản tôi lấy mạng thằng khốn kiếp này!

Bạch Tử Sâm nắm chắt thanh mã tấu trên tay Kỳ An rồi cất giọng đanh thép:

- Nếu con muốn lấy mạng Tử Kỳ thì hãy bước qua xác của cha trước!Kỳ An!Dù gì Tử Kỳ cũng có chung huyết thống với con!Làm gì cũng phải biết nương tay niệm tình máu mủ!Con có thể vì một nữ nhân mà nỡ lòng ra tay với em ruột mình hay sao?

Kỳ An tỏ rõ sự căm phẫn nhìn về Bạch Tử Sâm:

- Ông vẫn nhất mực muốn bênh vực thằng khốn này sao?Tôi biết hôm nay khó lòng lấy mạng nó khi có sự can thiệp của ông!Bạch Tử Sâm!Tốt nhất là ông nên nhốt thằng con quý tử của ông ở trong nhà đừng thả rong nó ra ngoài cắn bậy nữa!Nếu còn để tôi nhìn thấy nó lởn vởn trước mắt thì tôi sẽ giết nó ngay lập tức!Ông đúng là người cha thất bại!Thực sự thất bại!

Dứt lời thì Kỳ An thâu lại thanh mã tấu rồi hậm hực quay đi.Ngay lúc này Bạch Tử Kỳ tóm lấy dao gọt trái cây để trên đĩa hoa quả mà lao đến phía Kỳ An gào lên:

- Thằng chó!Mày đi chết đi!

Nhìn thấy Bạch Tử Kỳ đang hung hãn cầm dao nhọn lao về phía Kỳ An khiến Bạch Tử Sâm liền hoảng hốt ngăn cản:

- Kỳ An!Cẩn thận!

Khi Kỳ An kịp định thần thì đã thấy Bạch Tử Sâm từ từ gục xuống trước mặt mình.Nhát dao từ phía sau của Bạch Tử Kỳ đã đâm xuyên qua phổi của lão.

Bạch Tử Kỳ hoảng hốt nhìn thấy tấm lưng của cha mình không ngừng phun máu ướt đẫm với con dao đã cắm sâu lún cán.

Hắn vội chạy đến ôm lấy Bạch Tử Sâm mà gào lên thảm thiết:

- Cha!Cha ơi!Con xin lỗi!Con không cố ý!Cha ơi!

Bạch Tử Sâm chỉ kịp hức lên vài tiếng rồi trợn tròng mắt trắng dã gục chết trên cánh tay của Bạch Tử Kỳ.

Đối diện với tình huống bất ngờ và chứng kiến Bạch Tử Sâm vì đỡ nhát dao cho mình mà phải mất mạng khiến Kỳ An chỉ có thể sững sốt mà không cất thành lời.

Anh hận Bạch Tử Sâm đã phụ bạc ruồng rẫy mẹ anh.Hận hắn đã ra lệnh hạ sát cả nhà Châu Tuệ.Hận chính bản thân chảy chung dòng máu với con người bất lương như hắn.

Nhưng giờ phút này nhìn hắn tức tưởi chết trước mắt mình,nỗi căm hận anh dành cho hắn đã trở thành những khoảng không trắng xóa mà trở về nguyên trạng của sự xót xa.Kỳ An lê từng bước rời khỏi biệt thự Hỏa Sơn,phía sau lưng anh vẫn còn nghe vang vọng tiếng gào khóc thê lương của Bạch Tử Kỳ.



Sau hơn một tuần nằm ở bệnh viện điều trị thì Châu Tuệ cùng Phong Lâm Vũ cùng xuất viện trở về nhà.

Buổi tối hôm ấy dù là ngày đầu tiên xuất viện mặc dù sức khỏe vẫn chưa mấy hồi phục nhưng Châu Tuệ vẫn vào bếp cùng thím Trương đích thân chuẩn bị những món ăn mà thường ngày Phong Lâm Vũ ưa thích.

Châu Tuệ dọn xong thức ăn lên bàn thì vui vẻ gọi Phong Lâm Vũ dùng bữa.Hắn chỉ miễn cưỡng bước đến ngồi vào bàn ăn cùng Châu Tuệ nhưng gương mặt hiển thị rõ vẻ không thoải mái.

Châu Tuệ đưa tay gắp thức ăn cho vào bát của Phong Lâm Vũ rồi ân cần nói:

- Anh ăn nhiều vào cho mau khỏe!Đây đều là những món anh thích ăn nhất!

Nhìn về phía bàn tay của Châu Tuệ lúc này khiến Phong Lâm Vũ lấy làm thắc mắc:

- Tay cô bị gì mà phải đeo cả găng tay thế kia?

Châu Tuệ giấu vùi bàn tay của mình dưới gầm bàn rồi khẽ lắc đầu:

- Không việc gì đâu!Anh đừng bận tâm!

Phong Lâm Vũ tiếp tục hờ hững nói:

- Có một chuyện tôi phải nhắc cô!Chỉ còn hai tuần nữa là hợp đồng hôn nhân hết thời hạn rồi!Cô đã chuẩn bị các thủ tục ly hôn chưa?

Châu Tuệ ngỡ ngàng trước câu hỏi của Phong Lâm Vũ:

- Thủ tục ly hôn gì chứ?Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu!Anh đang nóng lòng đưa Tiệp Trân về Phong gia ra mắt đến vậy sao?

Phong Lâm Vũ nhàn nhạt nói tiếp:

- Châu Tuệ!Cô đừng cố chấp như thế có được không?Thời hạn hai năm của bản hợp đồng đã sắp kết thúc thì chúng ta nên trả tự do cho nhau thì hơn!

Châu Tuệ rưng rưng nước mắt nhìn về phía Phong Lâm Vũ:

- Chẳng nhẽ thời gian vừa qua những gì em đã làm tất cả tình yêu em thể hiện với anh vẫn chưa đủ hay sao?Phong Lâm Vũ!Bản thân anh thực sự không có chút động lòng với em sao?

Phong Lâm Vũ lạnh giọng đáp:

- Cô lại định giở trò gì nữa đây?Một mặt nói yêu tôi nhưng mặt khác vẫn ôm ấp nhân tình trên giường!Châu Tuệ!Chúng ta đều đã lật bài ngửa với nhau cả rồi còn gì!Nếu cô còn chút tự trọng thì nên hoàn thành sớm các thủ tục ly hôn!Tôi luôn sẵn sàng ký tên bất cứ lúc nào!

Châu Tuệ liền đứng phắt dậy tỏ vẻ không cam tâm:

- Dù thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ không ly hôn với anh đâu!Anh đừng mãi ép em vào đường cùng như thế!

Phong Lâm Vũ liền nhếch môi cười:

- Tạo điều kiện cho cô thoải mái công khai qua lại với thằng trai bao ấy mà cô lại bảo tôi dồn cô vào đường cùng?Sao cô lại thích áp đặt suy nghĩ lên người khác như thế?

Nói đoạn Phong Lâm Vũ liền đứng lên quay gót rời bước,phía sau vẫn nghe tiếng Châu Tuệ văng vẳng:

- Em sẽ không chấp nhận ly hôn!Phong Lâm Vũ!Anh hãy mau chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi!

Đáp lại tiếng gọi khẩn thiết của Châu Tuệ chỉ là bóng lưng khuất xa dần chẳng đoái hoài nhìn lại của Phong Lâm Vũ.

Châu Tuệ mở chiếc găng tay nhìn về bàn tay chỉ còn bốn ngón của mình và nhớ đến lời thúc giục làm thủ tục ly hôn của Phong Lâm Vũ mà không khỏi đau lòng.

Nước mắt cô không ngừng rơi ướt thẫm lên bàn tay không còn nguyên vẹn mà không ngừng tự hỏi vì sao Phong Lâm Vũ lại có thể thốt ra những lời tuyệt tình như thế?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện