Phong Lâm Vũ luồn tay vào bên trong phong bì lôi ra xấp hình ảnh và không tin được những gì mình trông thấy lúc này.

Hắn sững sờ nhìn về những tấm ảnh chụp Châu Tuệ cùng Kỳ An đang ôm ấp thắm thiết ở trên giường với nhiều tư thế khác nhau.

Phong Lâm Vũ ném thật mạnh những tấm ảnh vào thẳng mặt Châu Tuệ rồi hét lớn:

- Vô liêm sĩ!Châu Tuệ!Đây là thứ mà cô muốn tôi thấy lúc này sao? Châu Tuệ cùng Kỳ An vô cùng hoảng hốt nhìn về những tấm ảnh rải rác Phong Lâm Vũ vừa ném xuống sàn nhà.

Cô không hiểu nguyên do vì sao tệp phong bì vốn là những bằng chứng cáo buộc Tiệp Trân lại bị đánh tráo thành những hình ảnh mình cùng Kỳ An như lúc này?

Châu Tuệ vội nắm lấy tay Phong Lâm Vũ run giọng nói:

- Phong Lâm Vũ anh hãy nghe em giải thích đã!Thời gian vừa qua em đã cho người theo dõi Tiệp Trân và biết được sự thật cô ta đã phản bội anh!Em cũng không hiểu vì sao toàn bộ hình ảnh vốn là bằng chứng tố cáo cô ta lại trở thành thế này?

Phong Lâm Vũ hất tay Châu Tuệ ra xa rồi trừng mắt quát lớn:

- Vậy cô trả lời đi!Người trong ảnh đang môi kề má ấp với gã nhân tình kia là cô hay Tiệp Trân?Trả lời đi!Là cô hay Tiệp Trân?

Châu Tuệ vẫn ra sức thanh minh trong trạng thái vô cùng bấn loạn:

- Em…Em không rõ vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy!Phong Lâm Vũ!Nhất định anh phải tin em!Chắc chắn đã có kẻ giở trò hãm hại em!

Lúc này đầu óc của Phong Lâm Vũ đã không còn đủ tỉnh táo để nghe lời trần tình của Châu Tuệ.

Những tấm ảnh thân mật của cô cùng Kỳ An càng khẳng định sự nghi ngờ của hắn về việc cô đang cặp kè tình nhân là hoàn toàn có cơ sở khi trước đó hắn đã phát hiện ra những dấu hôn ám muội trên cơ thể cô chưa được bao lâu.

Phong Lâm Vũ nhìn về phía Châu Tuệ tỏ rõ sự nhạo báng:

- Châu Tuệ!Cô không những vô liêm sĩ mà còn không biết xấu hổ khi hết lần này đến lần khác dựng chuyện đổ oan cho người vô tội là Tiệp Trân.Đến hôm nay cô mang những tấm ảnh dơ bẩn này đến trước mắt tôi để chứng tỏ cho tôi thấy khi ở bên cạnh nhân tình cô đã sung sướng đến mức nào sao?Nếu muốn thì cứ việc công khai thỏa thích cô đâu cần phải trở nên hạ tiện như thế?

Châu Tuệ nắm chặt tay Phong Lâm Vũ ánh mắt vô cùng khẩn thiết sự chua xót đan xen:

- Phong Lâm Vũ anh hãy tin em!Trong chuyện này chắc chắn có sự hiểu lầm!Em chưa từng làm gì có lỗi với anh cả!

Châu Tuệ càng giải thích thì Phong Lâm Vũ càng thêm phẫn uất mà bỏ ngoài tai tất cả lời cô nói.

Hắn hất tay cô thật mạnh khiến bàn tay Châu Tuệ va vào cạnh bàn làm từ chất liệu thủy tinh gây nên vết thương giữa lòng bàn tay mà không ngừng rỉ máu.

Trông thấy vết máu trên tay Châu Tuệ cùng thái độ không biết kiềm chế cơn giận dữ của Phong Lâm Vũ lúc này khiến Kỳ An không thể đứng yên được nữa.

Anh vội lấy khăn tay chặn lên vết máu trong lòng bàn tay của Châu Tuệ rồi bước đến trước mặt Phong Lâm Vũ nghiêm giọng nói:

- Phong thiếu gia!Anh hãy bình tâm lại đã!Dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể lăng mạ và làm tổn thương Tiểu thư như thế!

Phong Lâm Vũ liền trừng mắt nhìn Kỳ An bất ngờ vung ngay cú đấm vào thẳng mặt anh rồi quát lên:

- Đệch mẹ mày thằng trai bao!Mày có tư cách gì mà lên tiếng hả?

Tiệp Trân trông thấy sắc mặt như muốn giết người đến nơi của Phong Lâm Vũ thì hoảng hốt ngăn lại:

- Phong thiếu gia!Không nhất thiết phải tức giận như vậy!

Châu Tuệ nhìn thấy vệt máu đang trào ra khóe miệng Kỳ An sau cú đấm của Phong Lâm Vũ thì vô cùng lo lắng.Cô nhìn về phía hắn tỏ rõ sự thất vọng:

- Phong Lâm Vũ!Sao anh nhất quyết không nghe em giải thích lấy một lời?Anh có thấy mình quá đáng lắm không?

Phong Lâm Vũ bất chợt cười lạnh:

- Bổn thiếu gia chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy!Cô cút khỏi nhà tôi và ra về cùng thằng trai bao ấy ngay lập tức!Đừng lởn vởn trước mặt tôi trông chướng mắt như thế!Châu Tuệ!Tôi đang rất ghê tởm và không muốn nhìn thấy cô nữa!

Châu Tuệ lúc này chỉ còn biết uất nghẹn trước tình thế không thể giải thích.Những giọt nước mắt ấm nóng thi nhau rơi xuống rồi phủ đầy lên khắp gương mặt cô lúc này.

Cô ôm lấy trái tim đau buốt lặng lẽ rời khỏi biệt thự cùng Kỳ An trước lời xua đuổi và cái nhìn đầy khinh miệt từ Phong Lâm Vũ.

Chứng kiến hình ảnh Châu Tuệ cùng Kỳ An dìu nhau ra về càng khiến cho Phong Lâm Vũ điên tiết hơn.

Hắn đập phá vô số thứ trong phòng khách lúc này trong cơn giận dữ tột độ khiến Tiệp Trân chỉ biết thất thần nhìn theo vừa hoang mang xen lẫn sự khó hiểu vì lẽ nào mà tâm trạng Phong Lâm Vũ lại trở nên tồi tệ như vậy?

Một lúc sau khi đập phá đã tay nhìn thấy mớ hỗn độn đổ nát trong phòng khách lúc này Phong Lâm Vũ chợt nhận ra mình có vẻ hơi quá đà.Hắn thở hồng hộc cố trấn tĩnh quay sang nói với Tiệp Trân:

- Đệch mẹ nó bực mình quá đi mất!Tiệp Trân!Anh xin lỗi!Ngày mai anh sẽ dắt em đi mua sắm những thứ khác bù lại đống đổ bể này!

Lúc này Tiệp Trân mới nhìn về phía Phong Lâm Vũ dọ hỏi:

- Phong thiếu gia!Anh không thấy vừa rồi mình thật khác lạ sao?

Phong Lâm Vũ ngạc nhiên hỏi:

- Anh khác lạ như thế nào?

Tiệp Trân khẽ cười rồi trả lời:

- Phong thiếu gia từ lúc trông thấy những hình ảnh âu yếm của Châu tiểu thư và gã đàn ông kia là dường như đã không còn giữ bình tĩnh được nữa!Chẳng nhẽ Phong thiếu gia đang ghen vì cô ta sao?

Phong Lâm Vũ chợt sững người khi nghe câu hỏi của Tiệp Trân.

Hắn tự hỏi mình đang tức giận vì điều gì?Đang trở nên rối loạn điên tiết vì điều gì kia chứ?

Tại sao khi nhìn thấy những tấm ảnh Châu Tuệ cùng người đàn ông khác đang ở trên giường thân mật thì hắn lại có cảm giác đau thắt nơi lồng ngực thế này?

Từ bao giờ sức ảnh hưởng của Châu Tuệ đã lớn dần lên trong tâm trí hắn như vậy?Nếu hắn không yêu cô luôn tìm cách khước từ tình cảm của cô thì chuyện vừa rồi khi hắn phát hiện cô quả thật có nhân tình như những gì hắn từng suy đoán thì nên vui mừng mới phải.

Châu Tuệ sẽ không có cớ bám theo hắn nữa,còn hắn với Tiệp Trân cứ thế mà thoải mái ở cạnh nhau khi không bị ai quấy nhiễu phiền hà.

Nhưng lúc này Phong Lâm Vũ không tài nào vui được,hắn chỉ biết tâm trạng vô cùng bức bối như muốn nổ tung.Phong Lâm Vũ cố vờ lấy lại sự bình tĩnh rồi quay sang dịu giọng với Tiệp Trân:

- Ghen gì cơ chứ?Cô ta xứng để anh ghen hay sao?Tiệp Trân à em đừng suy nghĩ lung tung như thế có được không?

Tiệp Trân ngã đầu lên vai hắn nũng nịu:

- Từ ngày quen biết Phong thiếu gia đến giờ đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Phong thiếu gia nổi nóng trông đáng sợ như thế!

Phong Lâm Vũ ôm Tiệp Trân vào lòng dỗ dành:

- Anh xin lỗi!Sau này sẽ không để em phải nhìn thấy những hình ảnh không hay về anh như thế nữa!

Phong Lâm Vũ cố quên đi những gì vừa xảy ra bằng cách ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ trên mái tóc Tiệp Trân để trấn tĩnh lại.

Nhưng càng muốn quên hắn lại càng nghĩ đến nhiều hơn.

Nhớ đến lời yêu thương và cách thể hiện tình cảm của Châu Tuệ đối chiếu với sự thật phơi bày lúc này làm hắn không sao hiểu nổi rốt cuộc vì sao Châu Tuệ lại đem hắn ra trêu đùa đồng thời làm trò chân đạp hai thuyền một cách trơ trẽn đến thế?



Châu Tuệ cùng Kỳ An sau khi rời khỏi biệt thự thì liền đến tìm gặp gã thám tử hỏi cho ra nhẽ cớ sự về những tấm ảnh khi nãy.

Khi cô đến nơi thì toàn bộ văn phòng đã khóa trái cửa.Liên hệ thêm vào điện thoại cá nhân của gã thám tử thì tín hiệu đã báo khóa máy.

Châu Tuệ hình dung được gã thám tử sau khi gây chuyện tày trời đã lập tức bỏ trốn không để lại dấu vết gì.

Kỳ An quay sang dọ hỏi Châu Tuệ:

- Tiểu thư!Chúng ta cần làm gì tiếp theo?

Châu Tuệ đưa tay xoa lấy mi tâm rồi đáp:

- Gã thám tử ấy chắc chắn đã bị mua chuộc và trở thành đồng bọn của bọn người lạ mặt tấn công chúng ta hôm ấy!Tôi không biết kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi việc này rốt cuộc là ai?Hắn làm như vậy có mục đích gì và giữa tôi và hắn có thù hằn gì cơ chứ?

Kỳ An dịu giọng trấn an:

- Tiểu thư xin hãy yên tâm!Tôi nhất định sẽ tiếp tục truy tìm tung tích của gã thám tử!Hiện tại chỉ có gã ta là manh mối duy nhất!Dù gã đang trốn chạy ở đâu thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đem gả về đây chịu tội cho bằng được!

Châu Tuệ nhìn về Kỳ An trong sự yên lặng xen lẫn xót xa.Không ngờ vụ việc lần này lại làm liên lụy đến Kỳ An và khiến anh phải nhận lấy cú đấm không đáng có từ Phong Lâm Vũ.

Nhớ lại cử chỉ và lời nói của Phong Lâm Vũ tại biệt thự cô càng đau lòng hơn.

Cô tự hỏi vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?Vốn dĩ ý định ban đầu của cô khi đến biệt thự là tố cáo sự thật về bộ mặt giả dối của Tiệp Trân nhưng cuối cùng lại khiến bản thân trở thành người đàn bà ti tiện đáng phỉ nhổ trong mắt Phong Lâm Vũ.

Cô tự hỏi ông trời rốt cuộc còn muốn thử thách tình yêu và sự nhẫn nại của cô dành cho Phong Lâm Vũ đến đâu khi chỉ thấy trước mắt mối quan hệ giữa mình và hắn đang ngày một xấu đi khó lòng cứu vãn được nữa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện