Bạch Tử Kỳ nghe Kỳ An nói thế thì liền phá lên cười:

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với con nhãi ấy rồi nên mày mới lên cơn điên như vậy đúng không?Tao đã nói tao không can dự gì đến!Chả nhẽ ai ị ở đâu mày cũng đổ lỗi và bắt tao đến dọn phân hay sao? Bạch Tử Sâm trông thấy tình thế giữa hai anh em Kỳ An ngày càng căng thẳng thì liền lên tiếng can ngăn:

- Phải đấy Kỳ An!Con nên bình tĩnh lại đã!Sao cứ nhất thiết cho rằng Tử Kỳ đã gây ra chuyện?Ít nhất con phải có bằng chứng thì mới nói em nó được chứ!

Kỳ An nhìn về Bạch Tử Sâm nhạt giọng đáp:

- Ông nghĩ khi tôi có đầy đủ bằng chứng thì cái đầu thằng con quý tử của ông còn nguyên trên cổ không?

Bạch Tử Sâm nghe thế liền chậc lưỡi:

- Kỳ An!Sao con có thể nói với em ruột mình bằng những lời lẽ đó?Là anh em chảy cùng dòng máu không nhẽ vị trí của Tử Kỳ trong con lại không bằng con nha đầu Châu Tuệ hay sao?

Bạch Tử Sâm ngưng lại một hồi suy xét rồi tiếp tục dọ hỏi:

- Con năm lần bảy lượt xông vào đây bất chấp mọi thứ chỉ vì Châu Tuệ sao?Đừng nói với cha là con đã phải lòng con nha đầu đó!Lần trước cha đã nói rõ chính cha là người sai thuộc hạ đến lấy mạng cha của con nha đầu ấy!Mối thâm thù đại hận giữa chúng ta và Thời Đại không còn cách nào hóa giải được nữa!Kỳ An!Con hà tất phải tự mua dây buộc mình như thế?

Nghe những lời Bạch Tử Sâm thốt ra lúc này chỉ khiến Kỳ An càng thêm oán hận.Anh siết chặt lòng bàn tay mắt long lên đầy phẫn uất:

- Tôi không bao giờ thừa nhận ông là cha mình!Việc cá nhân của tôi không cần ông phải xen vào nên đừng nói những lời dư thừa như thế nữa!

Bạch Tử Sâm nghiêm giọng nói:

- Kỳ An!Dù con có muốn thừa nhận hay không thì con vẫn là con trai của cha và cùng chảy chung huyết quản với cha!Nghe lời cha rời khỏi Thời Đại và quay về Bạch Ưng cùng Tử Kỳ ghánh vác trách nhiệm phát triển gia tộc!Con là đàn ông thì phải nghĩ đến tiền đồ của bản thân chứ!Hà cớ gì cứ phải làm đầy tớ thấp hèn mặc cho bọn người Thời Đại sai bảo như thế?

Bạch Tử Kỳ nghe thấy vậy liền chống đối:

- Cha vừa nói gì vậy?Nghĩ làm sao mà thằng rác rưởi này có thể bước chân vào nhà họ Bạch mà cùng con ghánh vác Bạch Ưng?Con dư sức lèo lái Bạch Ưng mà không cần thứ con hoang như nó nhúng tay vào!

Kỳ An nhìn về phía Bạch Tử Kỳ đầy vẻ khinh nhạo rồi nói:

- Mày nghĩ là tao thèm bước vào cái gia tộc dơ bẩn này sao?Ngày hôm nay tao đến đây chỉ vì chuyện của Châu Tuệ!Bạch Tử Kỳ tao cảnh cáo mày!Tốt nhất đừng để tao tìm được bằng chứng mày đã hãm hại cô ấy!Nếu không thì tao không đảm bảo cái đầu mày vẫn còn nguyên ở trên cổ mà mặc sức sủa bậy như vậy đâu!

Dứt lời thì Kỳ An vội vã quay đi phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng gọi với theo của Bạch Tử Sâm:

- Kỳ An con đứng lại nghe cha nói!Kỳ An!

Đáp lại tiếng gọi của Bạch Tử Sâm chỉ là bóng lưng của Kỳ An khuất xa dần.

Bạch Tử Sâm não nề nhìn theo mà lòng dấy lên nỗi buồn vô hạn.Cuộc đời lão chung quy chỉ có vỏn vẹn hai người con trai nhưng lần nào anh em giáp mặt nhau cũng như nước với lửa lại còn đối xử với nhau như kẻ thù không đội trời chung.Bạch Tử Sâm thiết nghĩ đó cũng là quả báo của việc bạc tình trăng hoa gây ra nghiệp chướng của lão trong quá khứ.



Châu Tuệ trở về trang viên của Châu gia với tâm trạng vừa đờ đẫn mệt mỏi vừa âu lo căng thẳng sau sự việc xảy ra bất ngờ tối qua.

Cô không biết rốt cuộc kẻ nào đã cố ý bày mưu hãm hại và mục đích bọn chúng gây ra cho mình phục vụ cho ý đồ xấu xa gì?

Liên tiếp những chuyện không may mắn giáng xuống khiến Châu Tuệ cảm thấy quá đuối sức.Ngay cả mối quan hệ giữa cô và Phong Lâm Vũ ngày càng trở nên tồi tệ hơn cô cũng không sao sắp xếp được phương án ổn thỏa nhất.

Châu Tuệ nhớ rõ Phong Lâm Vũ đã rời khỏi nhà đến biệt thự ở cùng Tiệp Trân đã là ngày thứ tư.Dù cô cố liên hệ cách nào hắn cũng không bắt máy cuộc gọi đến.Đến nay đã quá ba ngày kể từ thời hạn cô yêu cầu Tiệp Trân dọn ra khỏi biệt thự mà phía ả vẫn dây dưa không có dấu hiệu rời xa Phong Lâm Vũ.

Châu Tuệ siết chặt lòng bàn tay rồi tự nhủ:

“Tiệp Trân!Nếu cô đã ngoan cố đến vậy thì đừng trách tôi!”

Tiếp đó Châu Tuệ dò tìm danh bạ điện thoại gọi vào số của văn phòng thám tử.Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:

- Tôi nghe đây Châu tiểu thư!

Lúc này Châu Tuệ hạ lệnh:

- Trong vòng 30 phút nữa tôi sẽ đích thân đến văn phòng thám tử của anh lấy tất cả hình ảnh anh vừa chụp được trong thời gian qua tại khu biệt thự!Anh hãy chuẩn bị giao nộp hết đi!

Gã thám tử liền nhanh nhảu đáp:

- Dạ vâng thưa tiểu thư!Tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi chỉ chờ tiểu thư qua lấy thôi ạ!

Châu Tuệ tỏ vẻ hài lòng:

- Được!Tôi đến ngay đây!

Châu Tuệ kết thúc cuộc gọi rồi chuẩn bị bước kế tiếp trong dự định của mình.

Hôm nay sẽ là ngày Châu Tuệ muốn chấm dứt câu chuyện rối rắm giữa ba người ngay tại biệt thự của Phong Lâm Vũ.

Cô thiết nghĩ nếu Tiệp Trân tỏ ra hiểu chuyện rời xa Phong Lâm Vũ đúng thời hạn thì cô cũng không nhất thiết dồn ả đến đường cùng mà đích thân phải ra tay cáo buộc như thế.



Đặng Thiên ngồi trên sofa xoay ly rượu vang trên tay.Lúc này số điện thoại từ văn phòng thám tử gọi đến khiến hắn thích thú nghe máy:

- Tôi nghe đây!

Đầu dây bên kia giọng gã thám tử hồi hộp vang lên:

- Đặng thiếu gia!Châu tiểu thư vừa gọi cho tôi báo là tầm 30 phút nữa sẽ có mặt thu thập tất cả bằng chứng hình ảnh trong thời gian qua!

Đặng Thiên nghe thế liền cười nhạt:

- Vậy anh cứ làm theo lời tôi căn dặn trước đó!Cứ đem tất cả hình ảnh trong phong bì mà thuộc hạ tôi đem đến đưa hết cho cô ta là được!

Gã thám tử vội đáp:

- Tôi hiểu rõ rồi Đặng thiếu gia!

Đặng Thiên buông máy điện thoại xuống,nâng ly hớp ngụm rượu vang rồi nở nụ cười tà ý không che đậy:

- Chị dâu yêu quý của em!Món quà đặc biệt em sắp sửa gửi đến chị phải nhận lấy thật vui vẻ nha!



Tại biệt thự phía Đông của Phong Lâm Vũ.

Lúc này Phong Lâm Vũ đang ở trên sofa ngã đầu lên đùi của Tiệp Trân nằm thư giãn.

Tiệp Trân đưa tay bóc lấy quả nho tươi đưa vào mồm của Phong Lâm Vũ rồi cất giọng nũng nịu:

- Phong thiếu gia đã ở biệt thự cùng em cả tuần nay rồi,không định trở về nhà thật sao?

Phong Lâm Vũ vừa nhai quả nho tươi Tiệp Trân vừa đút vào mồm mình vừa trả lời:

- Về nhà gặp mặt cô ta chỉ muốn cãi nhau đến nơi!Bổn thiếu gia sẽ ở đây cùng em thêm ít ngày nữa!

Tiệp Trân nghe thế liền đưa tay vuốt ve lên gương mặt của Phong Lâm Vũ rồi ngọt giọng:

- Em biết là Phong thiếu gia thương em nhất mà!

Trong lúc cả hai người đang mải mê tình nồng ý mật thì đột nhiên cánh cửa biệt thự lúc này bị đá tung ra khiến Phong Lâm Vũ cùng Tiệp Trân một phen kinh bạc hồn vía.

Cả hai ngước nhìn ra cửa thì thấy Châu Tuệ và Kỳ An cùng đứng sừng sững và đang dần tiến vào bên trong.

Phong Lâm Vũ bất chợt hoảng hồn rồi hét lên:

- Châu Tuệ!Sao cô biết địa chỉ ở nơi đây mà tìm đến?

Châu Tuệ nhoẻn miệng cười đáp:

- Muốn biết thì chịu khó điều tra một chút sẽ biết được ngay!

Lúc này Tiệp Trân sa sầm gương mặt nắm chặt lấy tay Phong Lâm Vũ run lên cầm cập.

Phong Lâm Vũ nhìn về phía Châu Tuệ rồi gằn giọng tiếp tục hỏi:

- Hôm nay cô xông vào đây tùy tiện còn mang theo gã vệ sĩ kia là có ý gì?Muốn sai thuộc hạ đánh ghen sao?

Châu Tuệ vẫn giữ thái độ điềm nhiên mà phớt lờ câu hỏi của Phong Lâm Vũ,cô quay sang phía Tiệp Trân đang ngồi co ro sợ hãi rồi nhàn nhạt nói:

- Tiệp Trân!Vốn dĩ tôi đã cho cô cơ hội tự thoái lui nhưng hình như cô rất xem nhẹ lời nói của tôi thì phải?Tôi tạm thời không phanh phui tất cả việc làm đáng xấu hổ của cô chỉ vì không muốn Phong Lâm Vũ phải chịu tổn thương!Nhưng cô đã không hiểu chuyện mà cứ cố tình đeo bám chồng tôi như vậy thì buộc tôi phải áp dụng biện pháp mạnh hơn rồi!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền gặn hỏi:

- Châu Tuệ!Rốt cuộc là cô đang định làm gì?

Châu Tuệ chìa về tệp phong bì đến trước mặt Phong Lâm Vũ rồi nhoẻn miệng cười:

- Đây là tất cả bộ mặt thật của cô ta mà anh cần được biết!

Phong Lâm Vũ vô cùng thắc mắc không biết Châu Tuệ đang định giở trò gì.

Tiệp Trân ngồi cạnh bên cũng đang run rẩy không ngừng đưa mắt nhìn về bàn tay đang từ từ xé tệp phong bì của Phong Lâm Vũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện