Kể từ ngày diễn ra cuộc cãi vã ở nhà hàng tối hôm đó thì Phong Lâm Vũ đã không về trang viên Châu gia tính đến nay đã gần một tuần.

Hắn chỉ ở tạm biệt thự với Tiệp Trân một tối rồi những ngày tiếp theo chọn khách sạn ở gần tòa nhà Khải Hoàng tránh mặt Châu Tuệ.

Mặc cho cô gọi cả trăm cuộc điện thoại hắn vẫn không muốn nghe máy,ban đầu là cảm thấy phiền nên tắt nguồn,sau đó cảm thấy không ổn liền chuyển số điện thoại của Châu Tuệ vào luôn danh sách chặn cuộc gọi đến.

Phong Lâm Vũ tự nhủ lần này sẽ tỏ rõ thái độ cương quyết để Châu Tuệ thấy nản chí mà tự mình rút lui.

Hắn đã chọn ở bên Tiệp Trân nên không muốn dây dưa thêm gì với Châu Tuệ!Hắn cũng chán ghét việc phải nghe những lời không hay ho của cô khi bình phẩm về Tiệp Trân của hắn.

Không biết là cần tránh mặt Châu Tuệ trong khoảng bao lâu nhưng ngay tại thời điểm này Phong Lâm Vũ vẫn nhất quyết tạm thời chấm dứt mọi liên lạc và chỉ muốn được yên tĩnh.



Đặng Thiên ngồi nửa người trên giường ôm lấy Tiệp Trân trong vòng tay,đưa mũi ngửi lên cổ rồi thì thầm nói bên tai ả:

- Bảo bối thật to gan!Hôm nay lại còn dám hẹn anh về biệt thự riêng của Phong Lâm Vũ!Em không sợ hắn ta phát hiện ra hay sao? Tiệp Trân nhếch môi đáp:

- Yên tâm đi!Hắn đều ghé qua biệt thự thăm em vào mỗi dịp cuối tuần!Mỗi lần như thế thì đều gọi thông báo trước chứ không đến đây đột xuất đâu!

Đặng Thiên ra vẻ hài lòng:

- Bảo bối thật lợi hại!Huấn luyện được cả con ngựa bất kham như Phong Lâm Vũ trở nên ngoan ngoãn như thế!Không uổng công anh đã đánh giá cao em!. Đọc‎ 𝒕𝗿u𝓎ện‎ ha𝓎‎ 𝒕ại‎ ﹏‎ TRu𝗠TR𝖴YeN﹒𝙑N‎ ‎ ﹏

Tiệp Trân đưa tay vuốt lên khuôn ngực của Đặng Thiên:

- Đến giờ hắn vẫn ngây thơ không biết được kế hoạch chúng ta đã dày công vạch sẵn từ bốn năm trước!Từ việc anh rủ rê hắn đua xe môtô gây mâu thuẫn cho cha con Phong gia đến việc sắp xếp cho A Tứ đưa em đến gặp hắn.Đến giờ hắn vẫn rất cảm động việc em đã chăm sóc và ở bên cạnh khi hắn gặp chấn thương!Có ai ngờ đó đều là do em diễn kịch theo yêu cầu của anh chứ!

Đặng Thiên tỏ vẻ đắc ý:

- Anh cũng không ngờ năm đó hắn thực sự vì em mà bỏ hết sĩ diện quay về cầu xin cha tha thứ còn từ bỏ luôn cả đam mê đua xe!Anh yêu cầu em tạm thời biến mất khỏi hắn nhằm để lại ấn tượng thật day dứt sâu nặng trong hắn!Đúng như anh dự đoán!Khi đã đúng thời cơ thì việc em xuất hiện sau bốn năm đem lại kết quả mỹ mãn hơn cả mong đợi!Hiện giờ hắn say mê em như điếu đổ có thể vì em bất chấp mọi thứ như ý nguyện của chúng ta!

Tiệp Trân đưa tay nghịch lên tóc Đặng Thiên trêu chọc:

- Sắp tới chúng ta cần phải làm những gì?Mãi bên cạnh tên Thiếu gia ngốc nghếch ấy em phát ngấy lên rồi!

Đặng Thiên dỗ dành:

- Bảo bối ngoan!Bước tiếp theo em cần phải cố gắng thuyết phục hắn đưa em về Phong gia ra mắt càng sớm càng tốt!Cha hắn vốn xem trọng Châu Tuệ và lời hứa liên hôn với Châu gia nên nhất định sẽ không để cho Phong Lâm Vũ tùy ý làm càn!Đợi đến khi huyết áp lão ta tăng cao thì sẽ đến Cục dân chính gạt tên Phong Lâm Vũ ra khỏi sổ hộ khẩu thôi!

Tiệp Trân liền tiếp lời:

- Và người còn lại có tên trong hộ khẩu là anh sẽ chính thức là người thừa kế cơ nghiệp của Khải Hoàng!Đặng Thiên à!Anh đúng là xấu xa!

Đặng Thiên vừa hôn dọc lên gáy Tiệp Trân vừa nói:

- Chẳng phải em thường nói gu đàn ông của em là phải xấu xa,độc ác và tàn nhẫn sao?

Tiệp Trân liền thừa nhận:

- Chỉ trách em sinh ra chỉ thích yêu đàn ông ác thôi!Phong Lâm Vũ đối với em cũng rất tốt nhưng em không có chút động lòng vì anh ta trông quá ngờ nghệch không phải gu của em!

Đặng Thiên cắn nhẹ lên cổ của Tiệp Trân dọ hỏi:

- Thế nếu hắn là gu của em thì em sẽ yêu hắn và đá anh sao?Nói đi!Em đã làm tình cùng hắn trên chiếc giường này bao nhiêu lần rồi?

Tiệp Trân nhếch môi cười:

- Anh lại ghen rồi sao?Nếu em nói kể từ khi gặp lại nhau hắn và em chưa quan hệ lần nào thì anh có tin không?Hắn còn bảo là sẽ kiên nhẫn chờ đợi vượt qua thử thách của em nữa!

Đặng Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Em nói sao?Hắn đến giờ vẫn có thể “ăn chay” trước em à?Chiếc giường này là hắn nhờ anh đặt riêng và nhập khẩu từ Châu Âu về đấy!Vậy thì có phí quá rồi không?

Tiệp Trân đưa tay vuốt ve lên ngực Đặng Thiên dọ hỏi:

- Anh nói vậy là có ý gì đây?

Đặng Thiên đưa tay kéo thấp dây áo ngủ của Tiệp Trân rồi trả lời:

- Tất nhiên là bây giờ anh muốn cùng em kiểm chứng sức đàn hồi của chiếc giường này rồi!Anh họ của anh đã có lòng như vậy thì chúng ta không được lãng phí!

Nói đoạn Đặng Thiên liền cởi phăng chiếc váy ngủ của Tiệp Trân vứt vội xuống đất rồi hòa cùng thân thể trần trụi mà bắt đầu những bước giao hoan.

Đúng lúc này chuông điện thoại hiển thị danh bạ “Phong thiếu gia” gọi đến.Tiệp Trân hoảng hốt chưa biết xử trí thế nào thì đã nghe Đặng Thiên thì thầm bên tai:

- Em bắt máy đi và cố gắng rên khẽ thôi!

Nghe theo lời Đặng Thiên,Tiệp Trân đưa tay ấn nút nhận cuộc gọi đến.Đầu dây bên kia là chất giọng quen thuộc của Phong Lâm Vũ:

- Tiệp Trân à!Em đang làm gì vậy?

Lúc này Tiệp Trân đang cố sức kiềm nén lại âm thanh nhục dục phát ra mà trả lời:

- Em…Em…đang xem Tivi thôi!

Đặng Thiên thích thú đưa lưỡi cắn mút nhũ hoa,bên dưới không ngừng đưa hạ vật vào ra áp đảo lấy chiếc hang sâu thăm thẳm.

Tiệp Trân phải cắn chặt môi cố giữ lấy chiếc điện thoại.Bàn tay còn lại cào mạnh vào tấm lưng của Đặng Thiên in rõ năm vết hằn đỏ để kìm nén lại cơn cực khoái không bật thành tiếng lúc này.

Đầu dây bên giọng Phong Lâm Vũ vang đều:

- Tối nay anh đến đón em đi ăn nhé!Em thích ăn ở nhà hàng nào?

Lúc này Đặng Thiên cố ý áp sát hai bên đùi của Tiệp Trân vào hông mình hơn rồi thúc đẩy từng nhịp mạnh bạo.Tiệp Trân bất giác vang lên những âm thanh ngắt quãng rồi trả lời:

- Ở…Ở nhà hàng…nhà hàng nào…cũng được ạ!

Nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ đầu dây bên kia khiến Phong Lâm Vũ không khỏi thắc mắc:

- Tiệp Trân à!Em không khỏe sao?Giọng nói của em hình như không ổn cho lắm!

Tiệp Trân cố kiềm lại cơn khoái cảm rồi chầm chậm trả lời:

- Em…Em không sao…Chắc…Chắc là do…sóng điện thoại không tốt!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền phì cười:

- Vậy tối nay mình đi ăn ở nhà hàng Ý nhé! Khoảng 8 giờ tối anh sẽ qua đón em!

Tiệp Trân thở gấp đáp:

- Dạ vâng…Em sẽ…Đợi Phong thiếu gia đến đón!

Phong Lâm Vũ chốt được cuộc hẹn ăn tối với Tiệp Trân liền vui vẻ cúp máy.

Kết thúc cuộc gọi với Phong Lâm Vũ thì Tiệp Trân liền buông vội điện thoại xuống,tiếp tục màn mây mưa ướt át dang dở cùng Đặng Thiên.

Đặng Thiên siết chặt cánh tay Tiệp Trân trên tấm drap giường,hạ vật không ngừng thúc đẩy bạo liệt như muốn về đích:

- Bảo bối!Anh ra nhé!

Đồng thời với câu nói là tiếng gầm vang dội của Đặng Thiên cùng gương mặt đầy thỏa mãn của hắn khi đã phóng thích chất nhầy nhụa vào tận nơi sâu thẳm kết thúc cuộc ái ân trọn vẹn.

Đặng Thiên nằm lên người Tiệp Trân thở dốc,lúc này Tiệp Trân vùng ra khỏi giường cùng điệu bộ cấp bách:

- Bây giờ đã 7 giờ tối!Anh mau rời khỏi biệt thự ngay đi!Em còn phải chuẩn bị cho cuộc hẹn ăn tối với Phong Lâm Vũ nữa!

Đặng Thiên liền cười khảy:

- Thỏa mãn xong rồi lại muốn đuổi anh sao?Bảo bối em thật xấu xa!

Đặng Thiên trêu ghẹo Tiệp Trân thêm ít phút nữa thì vào Toilet tắm rửa và mặc lại trang phục rời đi.

Thoáng thấy những vết dịch thủy ngã màu của cuộc mây mưa giữa mình và Đặng Thiên in rõ lên tấm drap trắng trên giường khiến Tiệp Trân không khỏi ái ngại đồng thời thở phào nhẹ nhõm khi vừa may mọi việc không để lại sơ hở gì!

Ả tự nhủ đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng Đặng Thiên làm chuyện vụng trộm tại biệt thự riêng của Phong Lâm Vũ.Là do ả quá hứng chí nhất thời,chẳng may mọi chuyện bị phát hiện thì mọi công sức bày mưu tính kế xem như đổ sông đổ biển.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện