Mặc cho những tiếng thét gào của Bạch Tử Kỳ thúc giục cha đoạt mạng Kỳ An cứ văng vẳng bên tai nhưng trông thần sắc của Bạch Tử Sâm ngày càng trở nên bấn loạn.

Lão ta buông tay rời khỏi cổ áo của Kỳ An rồi lạnh lùng nói:

- Cậu mau chóng cút đi!Trước khi ta thay đổi quyết định!Sau này đừng tự tiện xông vào nơi đây nữa!

Bạch Tử Kỳ nghe cha phán như thế liền gào lên chống đối:

- Cha!Cha bị làm sao vậy?Sao không ghim ngay một viên đạn vào đầu mà lại thả nó đi dễ dàng như thế? Bạch Tử Sâm không đáp trả lại câu hỏi của con trai lão mà chỉ lẳng lặng quay về hướng thư phòng.Điều này càng làm Bạch Tử Kỳ điên tiết kêu la thất thanh:

- Cha!Rốt cuộc là cha bị làm sao thế hả?

Bóng lưng của Bạch Tử Sâm dần mất hút.Bạch Tử Kỳ không cam tâm chỉ biết đánh tay thùm thụp xuống nền đất,vết máu nơi khóe miệng phẫn uất không ngừng tuôn ra.

Kỳ An cố gượng dậy rồi nặng nhọc lê từng bước chân đẫm máu rời khỏi biệt thự Hỏa Sơn.Điều làm anh thấy không cam tâm nhất chính là chưa thể lấy được mạng của Bạch Tử Kỳ.Nếu không nhờ vào sự can thiệp của Bạch Tử Sâm,biết đâu giờ phút này Bạch Tử Kỳ chỉ còn là một cái xác lạnh.Người cha dung túng cho con mình làm chuyện bất đạo càng khiến Kỳ An mang lòng thù hận hai cha con họ Bạch nhiều hơn.

Bạch Tử Sâm trở về thư phòng.Ngồi xuống bàn làm việc rồi đưa tay xoa lấy mi tâm.

Lão đặt lại khẩu súng vào ngăn kéo bàn, lấy ra bức ảnh chụp chân dung của một người phụ nữ đã nhuốm màu thời gian rồi tự mình độc thoại với người trong ảnh:

- Kỷ Lam à!Anh thật có lỗi với em!Dường như anh lại tiếp tục phạm sai lầm rồi!

Nói đoạn Bạch Tử Sâm lại đưa tay với lấy điện thoại gọi cho trợ lý Gia Phúc rồi hạ lệnh:

- Cậu cho người đi điều tra thân phận thực sự của Kỳ An và báo ngay kết quả cho tôi càng sớm càng tốt!



Tại bệnh viện Bắc thành.

Châu Tuệ cùng cô em họ Triệu Nhiên vội vã chạy đến bệnh viện sau khi thuộc hạ báo tin Kỳ An đang bị trọng thương.

Khi họ đến nơi thì Kỳ An cũng vừa trải qua cuộc tiểu phẫu gắp đạn ra khỏi bắp chân và được nhân viên y tế đẩy xe lăn đến phòng hồi sức.

Châu Tuệ nhìn thấy vết thương trên chân của Kỳ An không khỏi lo lắng kèm theo lời quở trách:

- Kỳ An!Không phải tôi đã lệnh cho anh tránh xa bọn người Bạch Ưng không được gây thêm thù hằn với bọn chúng rồi hay sao?Anh nhìn xem anh đã làm ra chuyện gì rồi?Anh có tất cả là bao nhiêu cái mạng?Trước giờ anh luôn là người có suy nghĩ thấu đáo và hành xử cân nhắc.Sao đến hôm nay lại trở nên liều lĩnh như vậy?

Nhìn thấy biểu hiện có phần kích động của Châu Tuệ thì Triệu Nhiên liền xen vào:

- Chị à!Đây là lúc nào rồi chị còn trách móc Kỳ An như thế?Anh ấy vẫn chưa hồi phục được sức khỏe đâu!

Kỳ An nhìn về phía Châu Tuệ,vội đáp:

- Tôi không sao!Tiểu thư nói đúng lắm!Là do lần này tôi hành xử quá lỗ mãng rồi!Xin lỗi đã làm Tiểu thư lo lắng!

Châu Tuệ khẽ thở dài:

- Kỳ An à!Tôi luôn xem anh là người thân trong gia đình nên an nguy của anh cũng phải được đặt lên hàng đầu!Đây là lần cuối tôi nhắc nhở anh sau này không được tự ý hành xử thiếu suy nghĩ như vậy nữa!

Kỳ An vội gật đầu:

- Tôi nghe rõ rồi Tiểu thư!

Châu Tuệ trở lại trạng thái vui vẻ nói:

- Bây giờ tôi đến gặp Bác sĩ hỏi về liệu trình điều trị cho anh sắp tới!Anh tiếp tục trò chuyện với Triệu Nhiên nhé!

Nói xong Châu Tuệ liền rời bước khỏi phòng.

Triệu Nhiên tiến đến đẩy xe lăn của Kỳ An đến cạnh giường rồi nói:

- Em dìu anh lên giường nghỉ ngơi nhé!

Kỳ An khẽ lắc đầu:

- Không cần đâu Triệu tiểu thư!Tôi ngồi tiếp chuyện với cô thế này cũng được mà!

Triệu Nhiên nhìn lên dải băng gạc trên chân của Kỳ An rồi thở dài ngán ngẩm:

- Em về nước chưa đầy một tháng thì anh đã nhập viện đến hai lần vì Châu Tuệ!Kỳ An à!Anh thực sự vì chị ta mà không tiếc mạng sống của mình vậy sao?

Kỳ An gượng cười đáp:

- Vốn dĩ Châu Tuệ không muốn tôi đối mặt nguy hiểm!Mọi chuyện đều là do tôi cam tâm tình nguyện muốn bảo vệ cô ấy!

Triệu Nhiên nghe thế liền chậc lưỡi:

- Kỳ An à!Anh định đắm chìm vào tình yêu không có kết quả này đến bao giờ?Về lời tỏ tình của em trước đó anh đã cân nhắc lại chưa?Tuần sau em đã trở về New York rồi!Em hy vọng anh sẽ đi cùng em!

Kỳ An vội khước từ:

- Xin lỗi Triệu tiểu thư!Tôi vẫn giữ nguyên chính kiến của mình!Tôi không thể nhận lời yêu đương cùng cô được!

Triệu Nhiên nhếch môi cười:

- Em bị anh từ chối thành ý của mình nhiều đến nỗi quên mất cảm giác bị bẽ mặt là ra sao rồi!Nhưng không sao!Em không vì thế mà nản lòng bỏ cuộc đâu!Tạm thời phải xa anh một thời gian để quay về Mỹ ổn định sự nghiệp.Anh nhớ liên lạc thường xuyên và trả lời tin nhắn của em trên Wechat nhé!

Triệu Nhiên bất chợt quay sang hôn lên má của Kỳ An mà không cần chờ đợi sự cho phép:

- Moaaa!Yêu anh nhiều lắm!

Để lại nụ hôn trên má của Kỳ An thì Triệu Nhiên hớn hở quay gót rời đi.

Kỳ An chỉ khẽ lắc đầu nhìn theo vì không kịp phản ứng trước nụ hôn má bất ngờ ấy.

Triệu Nhiên luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Kỳ An về một người thiếu nữ dạn dĩ dám nghĩ dám làm.Sự dạn dĩ của cô ta làm cho Kỳ An cảm thấy choáng ngợp và tự nhủ với bản thân không thể nào chấp nhận cũng như dung hòa tần số với người có tính cách cô ta được.



Tại tòa nhà văn phòng của tập đoàn Khải Hoàng.

Toàn thể nhân viên được một phen nhốn nháo khi trông thấy bóng dáng Châu Tuệ đầy khí chất rạng ngời như một nữ minh tinh đang thư thả tiến vào.

Ngay sau đó là hàng loạt lời tán dương sôi nổi:

- Ôi trời!Lần đầu gặp được dung nhan của Phong phu nhân ngoài đời thực!Còn đẹp hơn trên Tivi và báo chí nữa!

- Đôi chân thon dài hình kiếm Nhật của cô ấy đúng là cực phẩm cần phải mua bảo hiểm!

- Tiên nữ hạ phàm vất vả rồi!

- Không biết Phong phu nhân đích thân đến Khải Hoàng chúng ta có việc gì không?

- Chắc là đến thăm Phong tổng đấy mà!Hai người đúng là phu thê ân ái!

Bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán của nhân viên,Châu Tuệ hướng đến phòng làm việc của Phong Lâm Vũ rồi gõ cửa.

Phong Lâm Vũ đang thiu thiu ngủ trên ghế xoay.Sau khi tịnh dưỡng ở nhà thêm một tuần thì hắn chính thức trở lại guồng làm việc trước đó.

Gần hai tháng trời nằm dưỡng bệnh khiến Phong Lâm Vũ tạm thời chưa thoát khỏi cảm giác bệ rạc mệt mỏi.

Nghe tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài làm ảnh hưởng đến giấc ngủ khiến Phong Lâm Vũ khó chịu lên tiếng:

- Vào đi!Cửa không khóa!

Lúc này Châu Tuệ đẩy cửa tiến vào phòng làm việc,Phong Lâm Vũ nhìn thấy cô liền há hốc mồm bất ngờ vội hỏi:

- Ác nữ!Cô đến đây làm gì?

Châu Tuệ đặt hộp thức ăn lên bàn rồi mỉm cười đáp:

- Tôi mang bữa ăn trưa đến cho anh!Anh còn đang trong thời kỳ kiêng khem sau phẫu thuật không thể tùy tiện dùng thức ăn ở căn tin công ty được!

Phong Lâm Vũ tròn mắt ngạc nhiên:

- Chỉ vì lo lắng bữa trưa cho tôi mà cô cất công đến tận đây ư?

Châu Tuệ đáp:

- Hôm nay tôi có việc đi ngang qua tòa nhà Khải Hoàng nên tiện thể mua bữa trưa cho anh luôn!Kể từ ngày mai trở đi thím Trương sẽ làm cơm trưa và mang đến phòng làm việc đều đặn cho anh!Anh nhớ là chỉ được ăn cơm của thím Trương nấu không được ăn uống bên ngoài lung tung kẻo để lại vết sẹo khó lành đấy!

Phong Lâm Vũ đưa tay mở hộp thức ăn rồi hồ hởi nói:

- Tôi biết rồi!Cám ơn cô đã chu đáo như vậy!

Cùng lúc này là người thư ký gõ cửa ở phía ngoài:

- Phong Tổng!Có một số văn bản cần chữ ký của ngài ạ!

Phong Lâm Vũ vừa nhóp nhép nhai thức ăn vừa ra hiệu lệnh:

- Đem vào đây đi!

Thư ký tiến vào phòng rồi đặt tệp hồ sơ văn bản lên bàn làm việc của Phong Lâm Vũ.

Sau khi đợi hắn ký tên thì thư ký cúi đầu chào rồi vội vã rời đi.Cô ta cũng không hiểu vì sao từ lúc mình bước vào phòng thì ánh mắt của Châu Tuệ cứ dán chặt không rời!Một cảm giác áp bức và khó thở đến nổi dựng cả tóc gáy khiến cô ta tự hỏi liệu mình có làm gì sơ suất đắc tội Phong phu nhân hay không?

Đợi khi cô thư ký rời đi thì Châu Tuệ quay sang liếc nhìn Phong Lâm Vũ:

- Sao thư ký của công ty anh lại mặc váy ngắn cũn cỡn như vậy?Độ ngắn của váy chỉ vừa đủ che đi bờ mông một chút thôi!

Phong Lâm Vũ tiếp tục nhai thức ăn rồi đáp:

- Chắc là vì sở thích của cô ta thôi!

Châu Tuệ chống hai tay xuống bàn làm việc nhìn thẳng vào mắt Phong Lâm Vũ dọ hỏi:

- Sở thích của cô ta hay là sở thích của anh muốn được ngắm mông đùi nhân viên nữ hàng ngày hả?

Như bị nói trúng tim đen,Phong Lâm Vũ lúng túng đáp:

- Tôi…Tôi trước giờ không can dự vào phong cách ăn mặc của nhân viên công ty!Mà tại sao cô lại quan tâm đến vấn đề này làm gì?

Châu Tuệ mỉm cười đáp:

- Không có gì!Chỉ là ngạc nhiên khi nhìn thấy phong cách thời trang cô thư ký riêng của anh không khác gì nữ phục vụ trong quán Bar của tôi thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện