Tại phòng làm việc của Tổng giám đốc tập đoàn Khải Hoàng.

Phong Lâm Vũ săm soi chiếc cà vạt trên tay,nghĩ đến hành động khác lạ của Châu Tuệ sáng nay khiến hắn không sao khỏi thắc mắc.

Trước giờ hắn chỉ quen với việc mua tặng quà để săn đón chiều chuộng các mỹ nhân nên lần đầu tiên được phụ nữ tặng quà cho mình như vậy khiến hắn ngạc nhiên và cảm thấy có chút thú vị.

Phong Lâm Vũ đưa tay lướt màn hình điện thoại dừng lại ở danh bạ có tên “Ác nữ” rồi nhấn nút gọi.Rất nhanh đầu dây bên kia đã có tín hiệu trả lời:

- Tôi nghe đây!

Tiếp đó là giọng Phong Lâm Vũ hồ hởi reo lên:

- Châu Tuệ à!,khi sáng do trễ giờ đi làm nên quá vội chưa kịp gửi lời cám ơn đến quà tặng của cô.Tôi rất thích chiếc cà vạt này!Cám ơn nhé!

Ở đầu dây bên kia vang lên giọng Châu Tuệ:

- Không cần khách sáo thế đâu!Anh thích là được rồi!

Phong Lâm Vũ tiếp tục nói:

- Tối nay tôi đến đón cô tan làm,nhân tiện về Phong gia dùng cơm tối cùng cha được không? Châu Tuệ đáp:

- Được!Vậy hẹn anh 7 giờ tối nay nhé!

Sau khi ấn định được thời gian với Châu Tuệ thì Phong Lâm Vũ liền gọi cho Khải lão gia báo là tối nay hai vợ chồng hắn sẽ cùng về Nam thành.Phong Lâm Vũ ngã nhoài người lên ghế xoay rồi đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ tối.Hắn lười biếng tắt màn hình máy tính rồi tranh thủ đánh một giấc trước khi đến đón Châu Tuệ.



7 giờ tối trước cổng tòa nhà tập đoàn Thời Đại.

Phong Lâm Vũ đứng tựa lưng vào thành xe,mắt nhìn lên đồng hồ đeo tay đã điểm đúng giờ hẹn Châu Tuệ trước đó.

Khoảng 15 phút sau Châu Tuệ từ sảnh chính của tập đoàn Thời Đại bước ra,vừa nhìn thấy cô Phong Lâm Vũ liền đưa tay vẫy gọi:

- Châu Tuệ!Bên này!

Khi Châu Tuệ đang tiến đến gần nơi đậu xe của Phong Lâm Vũ thì bất ngờ một chiếc môtô phân khối lớn với vận tốc kinh hoàng cố tình đâm thẳng vào phía cô.

Phong Lâm Vũ nhìn thấy hai kẻ đội nón bảo hiểm kín mặt đang vung chiếc mã tấu sắt nhọn về phía Châu Tuệ liền xoay người che chắn cho cô rồi hoảng hốt la lên:

- Châu Tuệ!Cẩn thận!

Sau tiếng la thất thanh đó là ánh sáng lóe lên từ chiếc mã tấu trượt dài trên tấm lưng của Phong Lâm Vũ một vết chém chí mạng.

Trước sự tấn công bất ngờ này Châu Tuệ gần như không thể phản ứng,hai kẻ lạ mặt vung thêm một nhát chém về phía cánh tay của Châu Tuệ rồi nhanh chóng rồ ga chạy mất hút.

Châu Tuệ hoảng loạn nhìn tấm lưng ướt đẫm máu của Phong Lâm Vũ trên tay mình,cô vừa đỡ lấy hắn lên xe vừa run giọng trấn an:

- Phong Lâm Vũ anh gắng chịu đau một chút!Bây giờ tôi sẽ chở anh đến bệnh viện!

Châu Tuệ đạp chân ga dồn hết tốc độ lái xe thật nhanh đến bệnh viện,mặc dù cánh tay phải đang bị thương do vết chém lúc nãy nhưng cô vẫn gắng gượng điều khiển xe thật nhanh.

Cô không thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy tấm lưng ướt đẫm máu của Phong Lâm Vũ và trạng thái đã rơi vào hôn mê của hắn lúc này.

Châu Tuệ nhấn còi xe inh ỏi xin nhường đường bất chấp vượt qua cả những tín hiệu giao thông,điều làm cô lo lắng nhất hiện tại chính là mạng sống của Phong Lâm Vũ.

Cô vừa đánh đều tay lái trên vô lăng vừa nhìn sang Phong Lâm Vũ động viên:

- Phong Lâm Vũ anh cố lên một chút!Sắp đến bệnh viện rồi!

Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện thì Châu Tuệ lại gấp gáp dìu Phong Lâm Vũ lên băng ca cùng một số y tá chuyển hắn đến phòng cấp cứu.

Châu Tuệ muốn vào xem tình hình trong phòng cấp cứu thì liền bị y tá ngăn lại:

- Cô à cô không vào được đâu!Vui lòng ở bên ngoài đợi đi!

Châu Tuệ cầm lấy tay người y tá run rẩy khẩn thiết van cầu:

- Hãy cứu sống anh ấy!Làm ơn cứu sống anh ấy!

Y tá vỗ lên tay Châu Tuệ động viên:

- Cô yên tâm đi!Chúng tôi sẽ cố hết sức!Tay cô cũng đang bị thương hãy đi băng bó trước đã!

Nói xong người y tá quay người tiến vào phòng cấp cứu.Châu Tuệ dõi mắt nhìn theo mà không sao giữ được bình tĩnh lúc này.

Cô đang lo sợ vết thương quá sâu sẽ ảnh hưởng đến an nguy của Phong Lâm Vũ,cứ thế đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua Châu Tuệ vẫn ngồi bệt trước phòng cấp cứu mà ôm gối suy sụp trong hoảng loạn.

Một lúc sau thì Khải lão gia,Đặng Thiên và Kỳ An cũng đã có mặt.

Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Châu Tuệ lúc này khiến Khải lão gia không thể tránh khỏi bất an liền hỏi:

- Châu Tuệ!A Vũ thế nào rồi?

Châu Tuệ như người vừa được hoàn hồn sau câu hỏi của Khải lão gia,cô mấp máy môi run giọng đáp:

- Anh ấy…Anh ấy bị thương rất nặng vẫn còn đang cấp cứu…

Khải lão gia ôm lồng ngực cố giằng cơn đau thắt:

- Sao đang yên đang lành lại thành ra cớ sự như vậy?

Đặng Thiên dìu Khải lão gia ngồi xuống băng ghế trấn an:

- Chú Út đừng xúc động quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!Vũ ca sẽ không sao đâu!

Kỳ An bước đến quan sát trạng thái Châu Tuệ lúc này.Hai bọng mắt của cô sưng đỏ lên kèm theo sắc mặt trắng dã chứng tỏ cô đang hoảng loạn và đã khóc rất nhiều.

Nhìn thấy vết chém trên cánh tay không ngừng rỉ máu của Châu Tuệ khiến Kỳ An không khỏi thảng thốt:

- Tiểu thư!Tay của cô đang mất máu nhiều quá!Tôi dìu Tiểu thư đi băng bó vết thương!

Châu Tuệ ngước nhìn Kỳ An với ánh mắt thất thần,vội từ chối lời đề nghị:

- Tôi không sao!Tôi muốn ngồi chờ ở đây đến khi Phong Lâm Vũ tỉnh lại!

Mặc dù Kỳ An khuyên can thế nào Châu Tuệ vẫn nhất quyết không đi sơ cứu vết thương của mình.Kỳ An đành bất lực lấy tạm mảnh khăn tay cầm máu cho Châu Tuệ trước.

Ngay giờ phút này anh có thể khẳng định sự hoảng loạn tột cùng của Châu Tuệ biểu hiện rõ tình cảm của cô dành cho Phong Lâm Vũ đã đến mức sâu nặng ngay cả bản thân cô cũng không thể kiểm soát.Ngay trong khoảnh khắt đối diện sinh tử những gì biểu hiện ra bên ngoài cũng là lời trái tim muốn nói.

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã kết thúc sau hơn 10 tiếng đồng hồ.

Vừa nhìn thấy y bác sĩ trực ca mổ bước ra thì Khải lão gia cùng Châu Tuệ đã sốt sắng chạy đến hỏi kết quả phẫu thuật:

- Bác sĩ!Tình hình của anh ấy như thế nào rồi?

Vị Bác sĩ tháo khẩu trang xuống rồi ôn tồn nói:

- Ca phẫu thuật đã thành công!Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm!Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức.Sau khi anh ấy tỉnh lại người nhà có thể vào thăm!

Châu Tuệ nghe xong lời Bác sĩ nói liền quỵ ngã xuống đất vì quá vui mừng.Cô liên tục khóc lên rối rít nói lời cảm ơn Bác sĩ kèm theo cảm giác hạnh phúc vì cuối cùng trái tim treo ngược hơn 10 tiếng đồng hồ đã được buông xuống.

Châu Tuệ vô cùng biết ơn vì may mắn Phong Lâm Vũ đã qua cơn nguy hiểm.

Cũng vì cứu cô một mạng mà Phong Lâm Vũ không tiếc thân mình che chắn.Chẳng may hắn có mệnh hệ gì thì cô sẽ ân hận suốt cuộc đời này.

Kỳ An bước đến dìu lấy Châu Tuệ rồi lo lắng nói:

- Phong thiếu gia đã không sao rồi!Tôi đưa Tiểu thư đi băng bó vết thương!

Châu Tuệ khi nghe Kỳ An nói thế liền đưa mắt nhìn xuống vết thương liên tục rỉ máu không ngừng trên cánh tay mình.Lúc này cô mới cảm thấy đau,sau khi trút bỏ được nỗi bất an thì đây là lúc cô cảm nhận được sự đau đớn rõ ràng nhất.



Tại sòng Casino Đế Vương của tập đoàn Bạch Ưng.

Bạch Tử Sâm điên tiết bạt tai thật mạnh lên hai tên thuộc hạ rồi lớn tiếng quát:

- Lũ ăn hại này!Có chút chuyện nhỏ mà làm cũng không xong!Sai bọn bây đi trừng trị con nha đầu ấy mà bây giờ người hứng chịu hậu quả là Phong thiếu của tập đoàn Khải Hoàng là sao hả?

Hai tên thuộc hạ cúi gầm mặt không dám hé môi nửa lời khi không làm tròn nhiệm vụ được giao.Bạch Tử Kỳ chống nạn một bên chân khiểng niểng bước đến nói:

- Cha đừng tức giận!Là do thằng Thiếu gia ấy lắm chuyện xen vào thôi!Bây giờ con đích thân cho người đến lấy mạng con nha đầu đó!

Bạch Tử Sâm lập tức cau mày:

- Con khoan hành động lỗ mãng đã!Bây giờ không còn là chuyện ân oán cá nhân của chúng ta với bọn người Thời Đại mà vô tình lôi kéo cả Khải Hoàng vào rồi!Vị thế của Khải Hoàng ở Bắc Kinh rất lớn đừng dại gì chọc giận bọn họ!

Bạch Tử Kỳ tỏ vẻ bất phục:

- Cha à!Cùng lắm là cá chết lưới rách thôi!Cha nhìn xem vì đâu mà con trở thành kẻ tàn tật phải chống nạn đi lại khó khăn thế này?Mối hận này con không thể nuốt trôi xuống được!

Bạch Tử Sâm nghe thế liền vỗ về Bạch Tử Kỳ:

- Tiểu tử à cha nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con!Trước mắt cứ để tình hình lắng xuống một thời gian đã!Cha nhất định sẽ sai thuộc hạ đem con nha đầu ấy về đây quỳ gối trước mặt con,mặc cho con hành hạ thế nào thì tùy ý!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện