Phong Lâm Vũ liên tục vỗ lên mặt gọi tên Châu Tuệ trong sự lo lắng tột độ,hơn mười phút sau thì cô mới dần dần hồi tỉnh.

Vừa trông thấy Châu Tuệ mở mắt thì Phong Lâm Vũ đã vui mừng reo lên:

- Châu Tuệ!Cô làm tôi lo chết đi được!Cô không sao đấy chứ? Lúc này Châu Tuệ vẫn cảm thấy hơi choáng váng,cô chợt nhớ lại hình ảnh cuối cùng làm mình ngất xỉu rồi đáp:

- Tôi…Tôi nhìn thấy một con rắn!Trông nó đáng sợ lắm!

Phong Lâm Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

- Bình thường trông cô còn đáng sợ hơn cả rắn ấy!Tôi nghĩ đáng lẽ phải là hình ảnh cô nắm đầu con rắn ấy quay mòng mòng rồi đạp bẹp dí dưới chân mới đúng!

Châu Tuệ vội lắc đầu:

- Loài vật tôi sợ nhất là rắn!Không dám đối đầu với nó như anh tưởng tượng đâu!

Châu Tuệ nhìn xuống cổ tay mình đã được buộc ngang bởi một mảnh vải rồi hỏi tiếp:

- Cái này…Là anh đã sơ cứu vết thương cho tôi?

Phong Lâm Vũ đáp:

- Còn phải hỏi!Cô nhìn vào vạt áo của tôi đã bị tước rách rồi đấy!Do không có băng gạc sơ cứu ở đây tôi đành tự xé áo mình,tạm thời phải chặn nọc độc của rắn lại đã!Tôi còn dùng cả miệng hút hết nọc rắn ra cho cô rồi!Lúc nãy cô ngất đột ngột khiến tôi hoảng cả lên nên làm được gì giúp cô tỉnh lại thì tôi áp dụng hết!

Châu Tuệ đưa tay sờ lên khóe môi của Phong Lâm Vũ lo lắng hỏi:

- Nọc độc rắn nguy hiểm như vậy mà anh tự mình hút ra hết giúp tôi sao?Anh không sợ sao?

Phong Lâm Vũ khẽ lắc đầu:

- Không sợ!Lúc ấy nhìn thấy cô cứ nằm bất động trên đất như thế tôi càng sợ hơn!Đúng là con rắn chết tiệt!Bổn thiếu gia mà bắt được nó thì đã đem đi hầm xả,xào lăn, nấu cháo hoặc ngâm rượu rồi!

Châu Tuệ nghe thấy thế liền có cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng:

- Anh đừng kể ra những món kinh tởm như vậy được không?Thật khiến tôi buồn nôn quá!

Phong Lâm Vũ phá lên cười:

- Cái gì mới nghe thấy thế đã buồn nôn rồi?Châu Tuệ à!Đừng nói là tôi chỉ làm một lần đêm hôm ấy mà cô đã “dính” luôn nhé!

Châu Tuệ ngượng đỏ mặt véo vào tay Phong Lâm Vũ:

- Cái gì mà dính với không dính?Anh đừng ở đấy suy diễn tầm phào nữa!Trời bắt đầu đổ tuyết rồi!Chúng ta phải mau quay về khu vực cắm trại thôi!

Phong Lâm Vũ liền tán thành:

- Vậy bỏ hết đống củi vướng víu này ở lại đây đi!Đường xuống núi vừa tối vừa trơn trợt,điều cần thiết bây giờ là quay về càng sớm càng tốt trước khi bão tuyết ập đến!



Không khí lạnh bao phủ kèm theo từng đợt gió tuyết thổi mạnh giữa màn trời tối tăm khiến việc di chuyển của Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ lúc này hết sức khó khăn.

Cả hai cố gắng mò mẫm từng bước thật chậm dưới ánh sáng leo lắt của đèn pin điện thoại để tránh không bị vấp ngã.

Khi đi đến một đoạn thì Phong Lâm Vũ chợt đứng sững lại rồi hô hoán:

- Châu Tuệ cẩn thận!Đường xuống đồi đã bị sạt lở rồi!Nếu tiếp tục di chuyển chúng ta sẽ gặp nguy hiểm!

Châu Tuệ đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy toàn bộ con đường dẫn lên đồi phi lao lúc nãy đều bị đất đá chắn ngang thành một mớ bùn lầy hỗn độn.Gương mặt thể hiện rõ sự bất an trước tình thế nguy cấp,Châu Tuệ lục tìm điện thoại trong túi áo rồi nói:

- Phải gọi mọi người đến giúp một tay thôi!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền thở dài:

- Vô ích thôi!Chúng ta đang ở khu vực không bắt được sóng điện thoại,lúc nãy cô ngất đi tôi đã gọi cả trăm cuộc rồi vẫn không có tín hiệu!

Châu Tuệ nhìn về cột sóng không hiển thị trên điện thoại của mình thì xác minh lời Phong Lâm Vũ đúng là sự thật.

Bão tuyết ngày một thổi đến mạnh hơn.Từng đợt gió rét buốt như muốn nhấn chìm mọi thứ vào không gian heo hút cùng làn tuyết trắng xóa khắt nghiệt.

Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ lúc này đã rét run đến tái nhợt toàn thân thể.Không thể chống chọi hơn được nữa,Phong Lâm Vũ kéo lấy tay Châu Tuệ quay về phía ngược lại vừa đi vừa nói:

- Chúng ta tìm chỗ tránh bão tuyết trước đi!Tình hình này thì phải đợi đến sáng mai chờ bão tan thì mới giải quyết được!

Châu Tuệ lúc này cũng đã rất đuối sức,vừa buốt lạnh trước thời tiết khắt nghiệt bên ngoài vừa có cảm giác râm ran nóng sốt ở bên trong.

Cô nương theo cánh tay của Phong Lâm Vũ quay trở lại đồi phi lao lúc nãy.Khoảnh khắt nắm chặt tay Phong Lâm Vũ lúc này khiến tâm trí Châu Tuệ bỗng hiện lên hình ảnh cậu bé Cá Voi Xanh năm nào kèm những tiếng nói văng vẳng đâu đây:

“Em đừng sợ!Anh đưa em tìm chỗ ẩn nấp bọn người xấu nhé!”

Những hình ảnh của quá khứ và hiện tại cứ thế đan xen vào nhau hư hư thật thật.

Không hẹn mà gặp vào tình thế nguy cấp nhất cũng trong màn đêm đáng sợ đến cô độc nhất Châu Tuệ dường như tìm được hơi ấm chở che từ cậu bé Cá Voi Xanh trong quá khứ và Phong Lâm Vũ ở hiện tại.

Châu Tuệ nắm lấy tay của Phong Lâm Vũ mà ánh mắt chợt nhòe cay vì những giọt nước mắt nóng hổi rồi tự trấn an mình:

“Sao mình lại có cảm giác thân thuộc thế này?Chắc là không đâu!Phong Lâm Vũ không thể nào là Cá Voi Xanh được!Do mình đã nhớ anh ấy quá nhiều nên sinh ra ảo giác rồi!”

Phong Lâm Vũ quay sang nhìn sắc mặt bần thần của Châu Tuệ rồi mỉm cười động viên:

- Cố thêm chút nữa!Chúng ta gần quay lại đồi phi lao rồi!

Câu nói của Phong Lâm Vũ đưa Châu Tuệ trở về với thực tại.Cô cũng tự thầm cười trách mình đây là lúc cấp bách thế nào rồi còn để cho trí tưởng tượng của bản thân đi quá xa như thế.



Sau một hồi lầm lũi dò đường trong đêm bão tuyết khắt nghiệt thì Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ đã quay về địa điểm nhặt củi trên đồi phi lao lúc nãy.

Phong Lâm Vũ phát hiện ra một vách hang đá khuất sau rặng phi lao rồi quay sang nói với Châu Tuệ:

- Tạm thời chúng ta vào đây trú bão trước vậy!

Khi cả hai đã vào bên trong hang thì Phong Lâm Vũ đem áo khoát của mình khoát lên người Châu Tuệ.Sau đó hắn lại trở ra gom đống củi khô nhặt được ban nãy ôm vào trong hang rồi nhen lửa sưởi ấm cho cả hai.

Phong Lâm Vũ đưa tay hơ lửa sưởi ấm không quên quay sang Châu Tuệ cười híp mắt:

- Cũng may thói quen hút thuốc lá thường ngày của cô đến giờ lại phát huy được tác dụng nếu không thì chẳng biết tìm được bật lửa ở đâu!

Lúc này Châu Tuệ toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh,cảm giác mệt mỏi xen lẫn khó thở khiến sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt đi.

Phong Lâm Vũ nhìn thấy thần sắc sa sầm của Châu Tuệ thì không khỏi lo lắng.Hắn áp tay mình lên trán cô rồi thảng thốt kêu lên:

- Châu Tuệ!Trán cô nóng quá!Chắc là cô đang phát sốt do vết cắn của con rắn lúc nãy!

Châu Tuệ khẽ đáp với chất giọng yếu ớt:

- Không biết nữa!Tôi đang thấy rất mệt!Tôi muốn ngủ một lát!

Phong Lâm Vũ nghe cô nói thế liền ngăn cản:

- Không được!Cô không được ngủ!Nếu cô ngủ lúc này sẽ rơi vào hôn mê mất!

Châu Tuệ gượng cười:

- Nếu không muốn tôi ngủ thì anh kể chuyện gì cho tôi nghe đi!

Phong Lâm Vũ suy ngẫm một lát rồi nói:

- Tôi thật không biết kể chuyện!Nhưng cô có thể hỏi chuyện tôi,tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cô!Cô phải giữ đầu óc tỉnh táo không được rơi vào hôn mê là được!

Châu Tuệ mặc dù đang rất mệt và muốn thiếp đi nhưng nghe lời khuyên của Phong Lâm Vũ cũng cố gắng gượng hỏi:

- Tôi cũng không biết hỏi anh về điều gì cả!Chỉ là hơi thắc mắc lúc nhận hình phạt từ chương trình sao anh lại hôn chân thật đến vậy?Chẳng phải ngày thường anh rất chán ghét tôi sao?

Phong Lâm Vũ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Châu Tuệ rồi lúng túng đáp:

- Thì…Thì lúc đó tôi chỉ đơn giản là thực hiện hình phạt từ ban tổ chức thôi!Sợ hôn hời hợt quá thì lại mất thời gian hôn lại từ đầu nên lúc ấy chỉ biết thể hiện cho tốt nhất thôi!

Châu Tuệ nhếch môi cười:

- Thế à?Chỉ là hình phạt thôi mà lần đầu tôi thấy anh nghiêm túc đến vậy nên hơi ngạc nhiên!

Phong Lâm Vũ hắng giọng rồi nói:

- Mà này Châu Tuệ!Cô nên cai hút thuốc lá đi!Lúc hôn cô mùi thuốc lá cứ xông lên khoang mũi làm mất cả hứng!

Châu Tuệ gượng cười đáp:

- Thói quen thì khó mà bỏ được!Mà anh có ý kiến làm gì kia chứ?Anh nghĩ là sẽ có cơ hội để hôn tôi nữa sao?

Phong Lâm Vũ bĩu môi:

- Thôi không cần!Chỉ là muốn tốt cho cô thôi!Nếu cô cảm thấy không sao thì cứ mang khoang miệng đậm mùi thuốc lá ấy mà hôn người yêu hôn chồng cô sau này đi!Và tôi cũng nói cho cô biết trước chẳng có thằng đàn ông nào hứng thú với điều ấy đâu!

Phong Lâm Vũ nói dứt câu thì không nghe Châu Tuệ có phản ứng gì tiếp theo liền quay sang nhìn thì thấy cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Hắn lay vai cô liên tục kèm theo sự bất an:

- Châu Tuệ!Dậy đi!Đã bảo cô đừng ngủ rồi kia mà!

Nghe thấy Phong Lâm Vũ liên tục gọi tên mình Châu Tuệ gắng gượng đáp lại:

- Tôi muốn ngủ một chút!Sẽ không sao đâu!Anh đừng lo lắng quá!

Phong Lâm Vũ đành thở dài ôm choàng lấy Châu Tuệ sưởi ấm:

- Cô cố gắng đừng rơi vào hôn mê nhé!Đến khi trời sáng tôi sẽ tìm cách đưa cô về khu vực cắm trại!

Bên ngoài gió tuyết vẫn thổi qua từng cơn lạnh buốt,không khí lạnh trên cao nguyên bao phủ khắp rặng đồi phi lao thâm trầm u tịch.

Dưới ánh lửa leo lắt từ đống củi đang cháy dần sang tàn tro Phong Lâm Vũ ôm chặt lấy Châu Tuệ cùng nhau sưởi ấm trong chiếc áo khoát rồi ngủ thật say.

Châu Tuệ vùi đầu vào lồng ngực của Phong Lâm Vũ cảm nhận hơi ấm mà hắn mang lại lúc này cũng như thanh âm của trái tim đang đập mạnh từng hồi không sao tự chủ được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện