Dùng xong cơm tối ở Phong gia thì Phong Lâm Vũ lái xe đưa Châu Tuệ về lại trang viên ở Bắc thành.

Lúc này đã hơn 8 giờ tối.Trên đại lộ dẫu đông đúc là thế nhưng chiếc xe Maserati Cielo mui trần màu xanh da trời vẫn rất nổi bật khiến nhiều người đi đường phải trầm trồ ngắm nhìn và ao ước.

Phong Lâm Vũ đánh đều tay lái trên vô lăng quay sang hỏi Châu Tuệ:

- Bây giờ cô định về thẳng trang viên ở Bắc thành luôn hay sao? Châu Tuệ nhắm hờ mắt đón từng làn gió đêm thổi qua nhè nhẹ hai bên đường làm tâm trạng cô lúc này bỗng chốc thư thái.Nghe thấy Phong Lâm Vũ đang hỏi kế hoạch di chuyển của mình thì cô trả lời:

- Anh chở tôi đến bệnh viện Bắc thành rồi về trang viên trước đi!Tối nay tôi sẽ ngủ lại bệnh viện với mẹ!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền nói:

- Vậy thì tôi vào thăm mẹ với cô,thường thì mẹ cô thích ăn gì?Tôi muốn mua cho mẹ một ít thực phẩm chức năng hoặc đồ ăn tẩm bổ sức khỏe.

Châu Tuệ đáp:

- Không cần đâu!Anh vào thăm là được rồi!Hằng ngày mẹ tôi đều dùng thuốc và chế độ ăn uống theo quy định của bác sĩ.Vả lại gần đây tình trạng sức khỏe của mẹ rất kém có ăn gì vào người thì cũng nôn ra hết.

Nói đến đây Châu Tuệ chợt nghẹn giọng,ánh mắt dấy lên nỗi buồn khôn nguôi.Phong Lâm Vũ hiểu được tâm trạng của cô đang xúc động nên cũng im lặng không nói thêm gì.Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt hoen đỏ ngấn lệ của cô,rất khác xa với vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày cô thể hiện trước mắt hắn.

...............

Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ bước vào phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân điều trị ung bướu.Vừa nhìn thấy hai vợ chồng con gái đến thăm bà Lạc Hà hớn hở reo lên:

- A Vũ!Châu Tuệ!Sao muộn rồi hai con còn đến bệnh viện thế này?

Phong Lâm Vũ cùng Châu Tuệ bước đến ngồi cạnh giường bệnh.Châu Tuệ đưa tay đặt lên tay mẹ rồi nhìn bà trìu mến nói:

- Mấy hôm nay do công việc bận rộn con không sắp xếp thời gian vào thăm mẹ được.Mẹ à!Tối nay con sẽ ngủ lại đây với mẹ!

Bà Lạc Hà nghe thế liền nói:

- Như vậy sao được?Mẹ ở đây đã có các y bác sĩ chăm sóc rồi!Tối nay con không cần ở lại đây,hãy về cùng A Vũ đi!

Phong Lâm Vũ tỏ ra hiểu chuyện liền tiếp lời:

- Mẹ à!Đã lâu vợ con không ở cạnh mẹ,tối nay cứ để cô ấy ở lại hàn huyên tâm sự cùng mẹ nhé!

Bà Lạc Hà tỏ vẻ hài lòng về cách cư xử nhã nhặn của con rể.Bà đưa bàn tay gầy guộc đặt lên vai của Phong Lâm Vũ rồi nói:

- A Vũ à!Thấy con quan tâm đến mẹ và Châu Tuệ như vậy mẹ cảm thấy rất được an ủi.Hóa ra những chuyện trước đây đều do người ta đặt điều đồn đoán thôi!Nhìn thấy hai vợ chồng con khắng khít hạnh phúc như vậy mẹ rất yên tâm!

Nghe bà Lạc Hà nhắc lại tai tiếng bê bối của mình với Trịnh Bối Y trước đó làm Phong Lâm Vũ chợt thấy hổ thẹn.Hắn lãng tránh ánh nhìn của mẹ vợ rồi nói:

- Đúng là những tin đồn thất thiệt lúc nào cũng có.Dù sao mọi chuyện đã qua cả rồi bây giờ con và Châu Tuệ đang rất hạnh phúc!

Bà Lạc Hà nở nụ cười trên gương mặt gầy sọp vì sụt cân khá nhiều,mắt bà vẫn hướng nhìn Phong Lâm Vũ kèm theo lời gửi gắm:

- A Vũ à!Chắc con cũng biết tình hình sức khỏe của mẹ rồi đúng không?Thời gian mẹ còn sống chỉ còn tính từng ngày nữa thôi!Điều làm mẹ trăn trở không yên nhất chính là Châu Tuệ!A Vũ à!Con có thể hứa với mẹ sau khi mẹ mất đi con sẽ là nơi nương tựa vững chãi nhất sẽ mãi yêu thương và chăm sóc cho Châu Tuệ được không?

Nghe bà Lạc Hà nói những lời như gửi trao những nguyện vọng cuối đời làm Châu Tuệ càng thêm đau lòng.Cô ôm lấy mẹ động viên:

- Mẹ đừng nói như vậy chứ!Mẹ phải sống thọ bên con đến trăm tuổi,con không thích nghe mẹ nói những điều không vui như vậy đâu!

Phong Lâm Vũ không thể hứa sẽ hoàn thành nguyện vọng của bà Lạc Hà vì thực chất mối quan hệ giữa hắn và Châu Tuệ đến lúc này chỉ dựa trên hợp đồng ràng buộc.Nhưng hắn cũng không nở khước từ thẳng thừng những nguyện vọng sau cùng của người gần đất xa trời.Phong Lâm Vũ chỉ còn cách tiếp lời Châu Tuệ mà động viên bà:

- Vợ con nói đúng đấy mẹ à!Mẹ hãy yên tâm dưỡng bệnh thật tốt và tin vào sự tiến bộ của y học.Rồi bệnh tình của mẹ sẽ từ từ thuyên giảm cả thôi mẹ đừng lo lắng quá!

Bà Lạc Hà khẽ cười rồi nói:

- Mẹ vẫn còn nhiều nguyện vọng chưa thể thực hiện được!Mẹ muốn được nhìn thấy Châu Tuệ sinh ra đứa cháu ngoại đầu tiên.Còn muốn được tự tay đút từng muỗng sữa rồi thay bỉm cho đứa cháu cưng của mình.Nhưng mẹ chỉ e rằng những nguyện vọng tưởng chừng như đơn giản nhỏ nhoi ấy cũng khó mà thực hiện được!Thời gian quả thực không cho phép!

Nghe những lời trải lòng của bà Lạc Hà thì Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ bất chợt nhìn nhau.Không hẹn mà gặp chỉ trong một ngày cả hai lại được lắng nghe tâm sự muốn sớm được có cháu ẵm bồng của cha mẹ hai bên gia đình.

Cả hai chợt nghĩ nếu cha mẹ hai bên biết được thực chất cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng kéo dài hai năm thì sẽ thất vọng biết bao nhiêu!

Trong lúc cuộc trò chuyện giữa ba người đang diễn ra thì lúc này y tá gõ cửa và bước vào phòng nói:

- Châu tiểu thư!Phiền cô đến phòng làm việc của Bác sĩ trưởng khoa.Bác sĩ đang muốn gặp cô trao đổi về tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

Nghe y tá thông báo Châu Tuệ liền đáp:

- Vâng!Tôi đến ngay đây!

Đoạn,cô quay sang nhìn mẹ cười rồi nói:

- Mẹ ở đây trò chuyện cùng chồng con nhé!Con đi gặp bác sĩ một lát sẽ quay trở lại ngay!

Nói xong Châu Tuệ nhanh chóng rời khỏi phòng.Bà Lạc Hà nhìn theo bóng con gái khuất dần mà cảm thấy nghẹn lòng.Hơn ai hết bà hiểu rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình và những điều bác sĩ sắp thông báo với Châu Tuệ.Bà chỉ thầm mong con gái sẽ bớt đau buồn và chấp nhận sự thật một cách dễ dàng nhất.

..................

Tại văn phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa.

Châu Tuệ bước vào và ngồi xuống ghế đối diện mong chờ kết quả sức khỏe của mẹ mà bác sĩ sắp thông báo với mình.

Bác sĩ trưởng khoa tay nâng gọng kiếng rồi đưa phim chụp bệnh án của bà Lạc Hà cho Châu Tuệ xem qua kèm theo giọng trầm ngâm như muốn an ủi:

- Rất tiếc phải thông báo với Châu tiểu thư về tình hình không mấy lạc quan của bệnh nhân.Hiện nay khối u đã di căn khắp cơ thể và những đợt xạ trị gần đây bệnh nhân đã có dấu hiệu kháng thuốc không tiếp ứng.Chúng tôi đã tiến hành các cuộc hội chẩn và đưa ra kết luận với tình hình sức khỏe như hiện nay thì bệnh nhân chỉ có thể kéo dài sự sống trong khoảng ba tháng nữa!.

Dẫu đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Châu Tuệ vẫn không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má vì đau xót.Bác sĩ trưởng khoa khẽ thở dài rồi động viên cô:

- Sinh lão bệnh tử của đời người không ai tránh khỏi!Mong Châu tiểu thư bớt bi thương.Điều cần làm hiện nay cho bệnh nhân là cô hãy cố gắng ở bên cạnh mẹ mình nhiều hơn!Cố gắng thực hiện những tâm nguyện cuối cùng của bà. Chúng tôi cũng hy vọng những giây phút cuối đời mẹ cô sẽ thực sự hạnh phúc!

Châu Tuệ lắng nghe từng lời động viên của bác sĩ mà vẫn không sao cầm lại những giọt nước mắt trên gương mặt thất thần pha lẫn sự bất lực không còn cách gì khác ngoài chấp nhận sự thật cô chỉ còn ba tháng ngắn ngủi ở bên mẹ mình.

Rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Châu Tuệ nhanh chóng đưa tay lau khô những giọt nước mắt.Dù thế nào chăng nữa cô cũng không thể để mẹ lo lắng vì bộ dạng của mình hiện tại.Mẹ đã bị bệnh tật giày vò đau đớn đến thế,mỗi lần xuất hiện trước mẹ cô chỉ muốn bà thật yên tâm về mình mà thôi.

Châu Tuệ bước vào phòng nhìn mẹ vẫn đang trò chuyện vui vẻ cùng con rể Phong Lâm Vũ.

Châu Tuệ lặng nhìn mẹ thật lâu,những đợt hóa trị làm gương mặt mẹ tiều tụy dần đi nhưng nụ cười phúc hậu vẫn ngự trị mãi trên môi không thay đổi.Cô ước gì thời gian hãy ngừng trôi lúc này để ở cạnh mẹ được lâu hơn.

Những ai trải qua sinh ly tử biệt mới cảm thấy từng giây từng phút đều là quý giá và thời gian dần trôi qua đáng sợ đến mức nào!

Nhớ lời đến bác sĩ trưởng khoa lúc nãy Châu Tuệ tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức làm mẹ thật vui,hoàn thiện những tâm nguyện cuối cùng để bà được yên tâm thanh thản trong những thời khắt cuối cùng của cuộc đời mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện