Ngay tại khu rừng, chàng thanh niên đang cầm chiếc khăn màu trắng lau lau phần mặt, do khi nãy bị dính bùn của khu đầm lầy do Ngọc Linh Thảo phát ra.

Ban đầu Ngọc Linh Thảo đã từ chối nhóm này, nhưng mà lần này thì Ngọc Linh Thảo lại được Huyền Cơ nói rằng cô bé nên gia nhập, vì tin Huyền Cơ, Ngọc Linh Thảo đã nghe theo mà gia nhập vào nhóm này.

Hiện tại, cả nhóm người đang đi trong rừng, khu vực này có khá ít cây cối bao quanh, vậy nên việc tập kích sẽ ít có khả năng hơn, là nơi thích hợp để đi đường bộ.

Ngọc Linh Thảo cũng chỉ mới phát hiện điều này, nguyên lai là do cô bé cũng phải 3 năm rồi mới vào bí cảnh này, những lần kia cho dù nhiều nhất cũng là có con đường mòn, vậy nên việc có thêm kiến thức thú vị này cũng là một loại trải nghiệm tốt.

Lại phát hiện ra mình chưa chào hỏi, Ngọc Linh Thảo đã hỏi: “Phải rồi! Không biết rằng tôi nên gọi mọi người là gì nhỉ?”

“À phải nhỉ, chúng ta chưa giới thiệu tên!” Chàng thanh niên liền quay lại nói.

“Ta tên là Lí Vần Thanh, 17 tuổi, là tinh giả luyện linh kì tầng 7!”

Vừa nói, Lí Vần Thanh liền đưa tay sang cô gái có tính cách hơi kì cục ở bên cạnh: “Đây là Nhiệt Vũ Ngọc, 15 tuổi, tinh giả luyện linh kì tầng 6!”

“Xin chào!” Nhiệt Vũ Ngọc vừa nói vừa vẫy tay chào.

Lí Vần Thanh lại hướng tay về cô gái có cơ thể đầy đặn: “Đây là Nhu Bàn Vân, 16 tuổi, tinh giả luyện linh kì tầng 6!”

“Chào!” Nhu Bàn Vân nói.

Lại hướng về người còn lại, nói: “Còn đây là Tiểu Nghịch Cơ, 12 tuổi, tinh giả luyện linh kì tầng 4, cũng là người có thiên phú nhất trong số những người bọn tôi!”

“Xin chào nha!” Tiểu Nghịch Cơ vừa nói vừa vẫy cả hai tay.

Lí Vần Thanh lại nói tiếp: “Bọn ta đều cùng tông môn là nhu cốt tông, tất cả đều là đệ tử nội môn hết! Còn vị tiểu thư này, xin cho ta biết quí danh?”

Nói xong, cả bốn người đều hướng ánh mắt về phía Ngọc Linh Thảo, chờ cô bé giới thiệu.

Thấy vậy, Ngọc Linh Thảo bắt đầu mở miệng, nói: “Tôi là Ngọc Linh Thảo, 10 tuổi, tông môn thì… Không tiện tiết lộ, còn tu vi, là luyện linh kì viên mãn.”

Lời vừa dứt, cả bọn liền sốc hoàn toàn, một cô bé 10 tuổi đã là luyện linh kì viên mãn, nói ra thì thật sự khó tin mà.

Và rồi, Nhiệt Vũ Ngọc lại là người đầu tiên lên tiếng: “Vị tiểu muội này, muội có nói đùa thì cũng đừng đùa như thế cơ chứ! Không khéo bọn ta lại tin thật đấy!”

“Phải đấy phải đấy, ta đây là thiên tài thượng thể trung phẩm cũng không hề bá đạo đến mức vậy!” Tiểu Nghịch Cơ cũng nói theo.

Liền Ngọc Linh Thảo lại cảm thấy khó hiểu, một loại thượng thể thể chất cũng đã được gọi là thiên tài, vậy thì Ngọc Linh Thảo có thánh thể thì được gọi là cái gì? Quái vật sao? Còn Phát Ninh Tâm và Quy Hắc Kiên thì lại như thế nào nữa? Thật sự là kì lạ mà.

Ngọc Linh Thảo bắt đầu đáp lại: “Cảnh giới cấp bậc ở độ tuổi này là lạ lắm sao?”

Ngọc Linh Thảo nói, vẻ mặt có chút khó hiểu khiến cho cả bọn cảm thấy giống như bị sỉ nhục, liền giống như bị một mũi tên gọi là lòng tự trọng đâm xuyên tim.

“Không kì lạ, không kì lạ!” Cả bốn người lắc đầu lia lịa, điều này làm cho Ngọc Linh Thảo có chút hoài nghi, nhưng cô bé cũng không nghĩ nhiều mà cho rằng mọi người cũng chỉ có chút ngại mà thôi.

…----------------…

Lại thêm một khoảng thời gian đi trên đường, ngay lúc này, Nhiệt Vũ Ngọc lại lên tiếng: “Phải rồi, Ngọc Linh Thảo, sao muội không tháo khăn trùm đầu xuống vậy?”

Nghe Nhiệt Vũ Ngọc nói vậy, Ngọc Linh Thảo cũng đáp lại rằng: “Đây là để che đi khuôn mặt thật sự, với lại, muội đội cái khăn này cũng là có một chút hành sự!”

“Vậy sao, vậy muội có thể cởi bỏ xuống được không? Ta muốn xem xem mặt của muội như thế nào?” Nhiệt Vũ Ngọc liền mở ra lời thỉnh cầu, thấy vậy, Ngọc Linh Thảo cũng có chút ngập ngừng: “Cái này~”

“Không sao đâu mà, chỉ nhìn chút thôi mà, không sao đâu!” Nhiệt Vũ Ngọc nói với vẻ hào hứng, thấy vậy, Lí Vần Thanh liền nói: “Tiểu Ngọc muội, muội đừng có ép Thảo muội muội như vậy chứ, làm thế người ta sợ kìa!”

Nghe Lí Vần Thanh nói thế thì Nhiệt Vũ Ngọc cũng chỉ biết cúi đầu, nhưng mà Ngọc Linh Thảo lại lên tiếng: “Không sao đâu, cũng chỉ nhìn chút mà thôi, không sao đâu!”

Lời vừa dứt, cả bọn liền háo hức mà nhanh chóng bu quanh, điều này có chút khiến cho Ngọc Linh Thảo bất ngờ, cô bé lại không nghĩ rằng tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy mặt thật của Ngọc Linh Thảo.

Lại bắt đầu đẩy mọi người ra xa một chút, sau đó nói: “Mọi người đừng có lại sát như vậy chứ, muội có chút xấu hổ đấy!”

“A, xin lỗi!” Mọi người đồng thanh đáp, nhận thấy vậy, Ngọc Linh Thảo liền nói “Được rồi.” Và bắt đầu cởi cái mũ trùm đầu ra.

Một khuôn mặt dịu dàng của một thiếu nữ tuổi đang lớn hiện ra, nét mặt dịu dàng cùng ngũ quan mềm mại khiến cho ai nấy cũng phải điêu đứng.

Nói đâu xa, tất cả mọi người nơi đây đều đã đứng hình phút chốc, liền cảm thấy kì lạ, Ngọc Linh Thảo liền hỏi: “Mọi người bị sao vậy?”

Và rồi tất cả nhanh chóng hồi thần lại, phát hiện rằng Ngọc Linh Thảo thật sự quá dễ thương, điều này khiến cho ai nấy cũng có chút không chịu nổi. Liền Tiểu Nghịch Cơ đã lao tới và ôm Ngọc Linh Thảo khiến cho cô bé có chút ngạc nhiên: “Thảo muội muội dễ thương quá!”

Ngọc Linh Thảo muốn đẩy ra nhưng có hơi khó, liền giả vờ chịu thua mà để cho Tiểu Nghịch Cơ ôm ôm liên tục.

Rồi đột nhiên Ngọc Linh Thảo cảm nhận thấy điều bất thường, liền một phát dùng lực đẩy Tiểu Nghịch Cơ ra khiến cho cô ấy bị ngã xuống. Lại vào thế hướng vào bọn họ khiến cho cả bọn khó hiểu mà cũng vào thế, liền cảnh giác, Lí Vần Thanh nói: “Thảo muội muội, muội bị sao thế?”

Nói là vậy, bọn họ lại có chút cảm nhận được sát khí khiến cho bọn họ có chút sợ hãi, lại quan tâm đến lời nói không cho xem hồi nãy của Ngọc Linh Thảo, liền sợ giết người diệt khẩu.

Nhưng đến khi Ngọc Linh Thảo lao tới, cả bọn lại sợ hãi, liền một nhát lao qua bọn họ và chém vào một bóng ảnh lao qua phát ra một tiếng keng, và rồi bóng ảnh ấy liền biến mất.

“Cẩn thận, có địch!” Ngọc Linh Thảo hét lớn.

Điều này khiến cho mọi người cảnh giác, lại phát hiện ra cả bọn đã bị bao vây bởi 4 sinh vật to lớn, trong lòng liền sinh ra chút sợ hãi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện