- Tác giả: Nhàn Dữ
- Thể loại: Đam Mỹ , Đô Thị , Sủng , Xuyên Không
- Số chương: 120
- Lượt xem: 7.288
- Trạng thái: Full
Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Bộ truyện full Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà của tác giả Nhàn Dữ vừa chính thức hoàn thành các chương cuối cùng, được dịch tại web wattpad.com.vn - Nền tảng đọc truyện online miễn phí lớn nhất tại Việt Nam. Quý bạn đọc giả hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đưa ra bình luận và chia sẻ, tạo động lực Wattpad cập nhật các bộ truyện mới hay mỗi ngày.
Giới thiệu nội dung:
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Giới giải trí , Chủ thụ , Sảng văn , Phát sóng trực tiếp , Ngược tra , 1v1 , Mỹ công , Mạo hiểm , Dương quang
Giới thiệu:
Chúc Dư, truyền nhân của một gia tộc trung y lâu đời, sở trường lớn nhất chính là trèo đèo lội suối, băng rừng vượt núi tìm hái và nghiên cứu các loại dược liệu hoang dã mọc nơi vách đá cheo leo.
Vậy mà sau một tai nạn bất ngờ, câhy xuyên vào thân xác một idol hạng mười tám, vốn đang xây dựng hình tượng trung y sư nhưng sự nghiệp vừa sập phòng đã nát bét.
Chuyện đầu tiên sau khi xuyên, cậu cứu một đồng đội đang hôn mê. Kết quả, không những không được cảm kích, còn bị đối phương quay ra vu cáo là hành nghề y không giấy phép. Đến cuối cùng, vốn liếng tích góp ít ỏi cũng bị công ty thanh lý hợp đồng, một xu cũng không còn.
Chẳng bao lâu sau, cư dân mạng đồng loạt truyền tai nhau: Chúc Dư đã rút khỏi giới giải trí.
***
Nhưng không ai ngờ, cái người từng bị cả mạng xã hội xỉ vả vì hành nghề không phép ấy, lại bất ngờ xuất hiện trong một chương trình sinh tồn nơi hoang dã và thậm chí còn như cá gặp nước!
Khi có thành viên bị thương ở chân và định bỏ thi, Chúc Dư lấy ra tam thất: "Hạ nhiệt giảm đau, chỉ 30 tệ, bao gồm cả thuốc lẫn công bôi thuốc."
Có người ăn linh tinh bị đau bụng, Chúc Dư liền đào ra khổ hoàng cầm: "Kháng khuẩn, cầm tiêu chảy, giá cả minh bạch, mong được ưu ái."
Bị rắn cắn? Chúc Dư bứt ngay một nhánh diệp hạ châu: "Chuyên trị độc rắn, hàng hiếm không nên bỏ lỡ."
Thậm chí còn treo bảng trên chiếc xe nhỏ tự chế, bày bán thuốc bắc như một gian hàng di động:
"Nhân sâm thất diệp, độc nhất vô nhị trên đời! Giá khởi điểm: 150 vạn! Ai trả cao hơn thì được!"
Khi người đồng đội cũ, giờ là idol đình đám bất ngờ ngã gục ngay trước mặt cậu, Chúc Dư nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Tôi không có chứng hành nghề, cậu cũng muốn tôi chữa cho à?"
Từ Hướng Vãn yếu ớt gật đầu: "Tôi nguyện ý."
Chúc Dư giơ điện thoại lên, mở sáng màn hình, mỉm cười: "Thứ nhất, tôi có chứng chỉ hành nghề y truyền thống, có bằng dược sĩ trung y, có cả chứng chỉ châm cứu, giấy tờ đầy đủ hợp pháp. Thứ hai..."
Cậu hơi nhướng mày, đôi mắt hạnh khẽ cong, cười khẽ: "Ta không muốn."
Tức thì, trên mạng lại bùng nổ cơn phẫn nộ, hàng loạt lời mắng chửi xuất hiện, mắng Chúc Dư không có y đức, đòi thu hồi toàn bộ giấy phép hành nghề.
Đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng, Chúc Dư chỉ biết giơ tay tỏ vẻ vô tội: Lần đầu tiên cứu người thì bị chính người đó quay lại tố cáo tôi hành nghề y không phép, làm tôi bay sạch số tiền tích cóp. Lần này, thật lòng mà nói tôi thật sự không còn sức mà cứu nữa đâu."
Dân mạng ăn dưa lập tức hiểu ra: "Hiểu rồi! Hóa ra đây là Đông Quách tiên sinh và con sói, là nông dân và con rắn, là tiểu thần y và tra nam tâm cơ!"
***
Từ khi xuất hiện trên chương trình sinh tồn, Chúc Dư như cá gặp nước, khiến cư dân mạng vừa hâm mộ vừa cay cú:
Chỉ cần cho cậu một hộp kim châm, một lọ thuốc viên, cậu chính là Hoa Đà tái thế! Không có kim châm, không có thuốc viên, cậu cũng có thể hái dược như Thần Nông! Quả thật là vú em quốc dân, cứu người như cứu hỏa!
Chính nhờ sức ảnh hưởng đó, cậu bắt đầu lọt vào tầm ngắm của nhiều nhân vật đặc biệt. Không lâu sau, cửa nhà cậu liên tục bị gõ vang.
"Chúc tiên sinh, xin chào. Tôi là đại diện Đội tuyển quốc gia Trung Hoa tham gia cuộc thi sinh tồn quốc tế 'Extreme Survival'. Thay mặt đội, trịnh trọng mời ngài gia nhập."
"Chúc tiên sinh, chào ngài. Tôi là đội trưởng đội khảo sát địa chất quốc gia. Hy vọng ngài có thể đảm nhiệm vai trò cố vấn đặc biệt cho chúng tôi"
Chúc Dư ngơ ngác chớp mắt, lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn đi hái thuốc thôi mà."
***
Tiểu kịch trường:
Khi Tống Tri Nghiên phát hiện mình đã yêu phải một tiểu tham tiền, phản ứng đầu tiên của anh lại vô cùng bình tĩnh: "Không sao cả. Ai bảo tôi ngoài tình cảm ra thì tiền cũng dư giả."
Nhưng về sau anh mới nhận ra, hình như có gì đó sai sai.
Người yêu mình vì kiếm tiền mà đi công tác còn nhiều hơn cả anh, một tổng tài? Làm sao bây giờ? Online chờ, gấp lắm luôn đấy!!
Võng hữu: Nằm yên làm toàn Chức tiên sinh đi là được rồi!
Tống Tri Nghiên:......
Chúc Dư đưa tay bắt mạch cho Tống Tri Nghiên, nhíu mày hỏi: "Sao thế? Nhìn thần sắc anh không yên. Công ty xảy ra chuyện gì à? Phá sản rồi hả?"
Tống Tri Nghiên tò mò: "Nếu tôi thật sự phá sản thì phải làm sao đây?"
Chúc Dư mắt liền sáng lên, đôi đồng tử cong cong hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, cười như ánh mặt trời, vỗ ngực thề thốt: "Vậy để em nuôi anh!"
--------------------------------------
Hướng dẫn đọc truyện
1. Do trong thực tế nhiều loại thảo dược hoang dã đã được xếp vào danh sách bảo tồn, nên truyện có điều chỉnh giả thiết nhẹ theo hướng hư cấu. Mong mọi người đọc với tinh thần giải trí, trọng điểm là yêu thích và tôn trọng truyền thống y học Trung Hoa nha~
2. Tất cả nội dung liên quan đến y thuật Đông y trong truyện đều được tra cứu từ internet, có yếu tố hư cấu và phóng đại. KHÔNG ÁP DỤNG ngoài đời thực! Nếu không khỏe, xin hãy đến bệnh viện thăm khám kịp thời! Mong tất cả đều khỏe mạnh, an yên và thuận lợi~
3. Tinh anh đại mỹ nhân công ✕ Tiểu thái dương nhan khống thụ
4. Vai chính không lên sàn từ đầu, công (Tống Tri Nghiên) thời kỳ đầu xuất hiện ít, sau khi chính thức gặp mặt thì số lần xuất hiện tăng dần.
Tag: Xuyên không. Giới giải trí; Ngọt văn; Sảng văn; Phát sóng trực tiếp; Hoang dã sinh tồn
Góc nhìn chính: Chúc Dư| CP hỗ trợ: Tống Tri Nghiên
Một câu tóm tắt: Tiểu đậu hũ dựa vào Đông y làm mưa làm gió trong show sinh tồn tổng hợp.
Lập ý: Truyền thừa tinh hoa y học cổ truyền, để Đông y tiếp tục tỏa sáng qua thời gian.
- Chương 1: Ngày đầu tổng nghệ: Từ trên trời rơi xuống một Tiểu Ngư Nhi
- Chương 2: Tổng nghệ ngày hôm sau làm cậu gia nhập!
- Chương 3: Nhìn lầm?
- Chương 4: Tôi, đều là của tôi
- Chương 5: Cẩn thận Chu Tề Binh
- Chương 6: Trò chơi này, để tôi giúp cậu kết thúc...
- Chương 7: Đây là bị tính kế?
- Chương 8: Tiếng khóc giữa rừng
- Chương 9: Ai bắt nạt chị ấy?!
- Chương 10: Thật sự nếu không ổn thì chỉ có thể bỏ cuộc giữa chừng...
- Chương 11: Bán 500 đi
- Chương 12: Từ 6h đến 8h trong phần thiên từ 666.
- Chương 13: Bị loại
- Chương 14: Con rắn kia rõ ràng đang bò thẳng về phía hắn!
- Chương 15: Tôi không nói là anh ta cố ý, nhưng...
- Chương 16: Cầu sinh đệ nhất khóa: Nhân tài là...
- Chương 17: Kim chủ ba ba ra mặt chỉ đường!
- Chương 18: Phúc tinh? Phúc tinh!
- Chương 19: Các anh, có dám thắng không?!
- Chương 20: Gấu!!!
- Chương 21: Mời livestream bán hàng, có hứng thú không?
- Chương 22: Ba hai một, lên sóng!
- Chương 23: Lời dặn của thầy thuốc: Đi ra ngoài một lát.
- Chương 24: Tới cửa thăm hỏi
- Chương 25: Người cha vô trách nhiệm
- Chương 26: Tiết mục mời
- Chương 27: Kỳ hai: Tâm Rút
- Chương 28: Từ Hướng Vãn
- Chương 29: Đăng đảo
- Chương 30: Tống tiên sinh không ngại nói, nhưng...
- Chương 31: Đóng quân, dựng nơi ẩn núp...
- Chương 32: Một bóng người thon dài tiến tới, không phát ra tiếng động.
- Chương 33: Trong rừng rậm lá cây xào xạc.
- Chương 34: Dẫn xà phần ăn
- Chương 35: Không khí nhẹ nhàng hơi ám muội.
- Chương 36: Chính là tôi không muốn.
- Chương 37: Bệnh thật? Giả bệnh
- Chương 38: Câm miệng đi
- Chương 39: Không có ai, có tư cách mắng tôi.
- Chương 40: Lần thứ hai, thật sự cứu không nổi.
- Chương 41: Nếu Tiểu Bảo còn ở, cũng nên...
- Chương 42: Nam Sinh Nữ Sinh Về Hướng Về Phía Trước.
- Chương 43: Tín vật
- Chương 44: Nhà cùng 'nhà'
- Chương 45: Mức trọng đại, mức thật lớn...
- Chương 46: Thi đấu ngày đầu tiên, anh muốn mời tôi tham gia quốc tế cầu sinh...
- Chương 47: Tôi cự tuyệt hiệp hội bên ngoài, người gia nhập.
- Chương 48: Lão tử không làm! Cái này chó má...
- Chương 49: Bắt đầu cũng là kết
- Chương 50: Khó trách Châu Á tái đều không rời đi...
- Chương 51: Tu La tràng
- Chương 52: Khách không mời mà đến
- Chương 53: Một bên chờ đợi, một bên nghi hoặc, gần như xé người ra.
- Chương 54: Trộn lẫn nước
- Chương 55: Ngồi chờ ngư ông đắc lợi.
- Chương 56: Bọ ngựa bắt ve?
- Chương 57: Phục kích, đá cảnh báo, lộ diện
- Chương 58: Bão cát. Trốn!!
- Chương 59: Hợp tác đánh bại đội Hoa Quốc.
- Chương 60: Lưu sa! Chạy!!
- Chương 61: Quan hệ ruột thịt, thành lập
- Chương 62: Tôi nghi Tiểu Ngư mới là em...
- Chương 63: Nguy cơ thiếu nước
- Chương 64: Sa mạc ốc đảo
- Chương 65: Bọn họ biến mất
- Chương 66: Tóc là của Chúc Dư đúng không?
- Chương 67: Thi đấu kết thúc
- Chương 68: 40 vạn không đủ.
- Chương 69: Tôi là ai?
- Chương 70: Con là Chúc Dư, cũng là Lâm Hành...
- Chương 71: Về thôn
- Chương 72: Con đáng giá được nhiều tình thương...
- Chương 73: Em xem trạng thái hai đứa nó, nhiều...
- Chương 74: Tiểu Ngư, em sẽ là người hạnh phúc nhất...
- Chương 75: Trận chung kết thông tri
- Chương 76: Dù em là con của ai...
- Chương 77: Núi tuyết Samuel
- Chương 78: Trang bị có vấn đề?
- Chương 79: Cáo trạng -- Có người bắt nạt em
- Chương 80: Vào núi
- Chương 81: Hồng cảnh thiên tranh đoạt chiến
- Chương 82: Lều trại càng lúc càng căng thẳng....
- Chương 83: Dã thú tới chơi
- Chương 84: Chỉ có một cây hồng cảnh thiên, cậu...
- Chương 85: Điệu hổ ly sơn
- Chương 86: Báo tuyết
- Chương 87: Xin giúp đỡ
- Chương 88: Có thể đuổi kịp bước chân của chúng tôi.
- Chương 89: Bão tuyết
- Chương 90: Tổ thi đấu hướng ngài xin giúp đỡ.
- Chương 91: Tổng không thể muốn chúng tôi trắng trợn chịu lỗ.
- Chương 92: Trên nền tuyết tĩnh lặng của đỉnh núi.
- Chương 93: Tuyết lở
- Chương 94: Tuyết sơn ra thông báo
- Chương 95: Đoạt giải quán quân
- Chương 96: Tôi vĩnh viễn vô pháp cùng củng bạch...
- Chương 97: Thật ra, tôi cũng có thể ở rể.
- Chương 98: Thật sự không cần ngài tới nhọc lòng.
- Chương 99: Yến hội
- Chương 100: Cận đại biểu viện nghiên cứu địa chất mời tham...
