Chào tạm biệt vợ yêu xong thì Tiêu Trọng Triết cũng đi làm, ở trong phòng đang vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu thì vừa bước ra khỏi phòng là sắc mặt của anh đã thay đổi.

Không phải chỉ đơn thuần là tức giận, mà là dung nham bùng nổ luôn rồi. Khi Phong Đạt nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của anh thì cũng tự mình cầu phúc cho bản thân, vừa ngồi lên xe, còn chưa kịp lái thì Tiêu Trọng Triết đã nói:

- Đến Chân gia.

- Không đưa thiếu phu nhân đi cùng sao? - Hôm nay thì không.

Trên đường đến Chân gia thì anh cũng đã liên lạc với Chân Dực Nhiên, hiển nhiên là đã nói về chuyện lúc sáng này cho anh vợ nghe, không chỉ có anh vợ mà cả Lam Hiểu - chị dâu “hờ” cũng xung phong đi cùng.

Đón người xong thì họ xuất phát đến Hồ gia, trong lúc đó Tiêu Trọng Triết lại chuẩn bị thêm một hậu lễ cho Hồ gia, hôm nay anh không chơi chết bọn họ thì ba chữ Tiêu Trọng Triết này sẽ để họ tùy ý gọi.

Nhìn dáng vẻ tức giận của em rể thì Chân Dực Nhiên biết em gái mình đã gả cho đúng người rồi, chợt cười một tiếng, sau đó lại nói:

- Có vẻ như Hồ gia hôm nay xui xẻo rồi.

Lam Hiểu cũng gật đầu đồng ý, nhưng hiển nhiên là hai người họ cũng không có lòng thương người đến mức thương đám người đó đâu. Năm đó Chân gia gặp nạn, họ đã quỳ lạy cầu xin sự giúp đỡ của Hồ gia, nhưng đám người họ Hồ kia chẳng những không giúp mà còn đánh đuổi Chân gia còn hơn cả chó nữa.

Bây giờ thì càn khôn luân chuyển, nghịch thế chuyển dời, bọn họ mới là người cần phải quỳ lạy Chân gia giúp đỡ, nhưng một lần vứt bỏ thì còn cưỡng đâu gì nữa đây? Đó chính là tự làm tự chịu thôi.

[…]

Đến trước cửa Hồ gia, ba người họ đã bước xuống, hiển nhiên bây giờ Hồ gia sa sút nên trong nhà cũng không có quá nhiều người. Hồ Kim Tín nhận ra Tiêu Trọng Triết liền nhanh chóng mở cửa cho anh vào.

Bước vào bên trong, Hồ Xảo còn tưởng rằng Tiêu Trọng Triết đến tìm mình, vốn dĩ còn đang định giả vờ ấm ức một chút, nhưng ai mà có ngờ khi cô ta vừa định bước đến là Lam Hiểu ở bên này đã đưa tay đánh cô ta một cái *CHÁT* đầy đau đớn, sau đó còn giả vờ nói:

- A! Thật ngại quá, tôi không tự chủ được khi ở gần tiểu tam. Đây là phản xạ tự nhiên thôi.

Đường Thụy Nha đương nhiên là xót cháu gái rồi, dù sao thì Hồ Xảo cũng là đứa cháu gái xinh đẹp và nghe lời bà ta nhất mà. Bà ta vừa ôm Hồ Xảo vừa nhíu mày nhìn Lam Hiểu, nói:

- Con ranh này là ai vậy? Sao lại có gan dám đánh cháu tao hả?

Chân Dực Nhiên lúc này liền nắm lấy tay của Lam Hiểu, kéo cô ấy đến phía sau lưng của mình, lạnh nhạt, nói:

- Là vợ tôi. Bà có ý kiến gì không?

Đường Thụy Nha vốn dĩ đã tức giận từ trước, nên vừa gặp đã muốn đánh mắng Chân Dực Nhiên, nhưng Hồ Xảo lại kéo bà nội của mình lại, liền nhìn Tiêu Trọng Triết, nói:

- Tiêu Trọng Triết, anh không mang Chân Nam Nam đến xin lỗi tôi sao?

- Xin lỗi? Ngay từ đầu Nam Nam của tôi chưa từng làm sai, thì tại sao lại phải xin lỗi chứ?

Nghe đến đây Hồ Xảo cũng bùng nổ tức giận, nói:

- Không sao? Con đ*ếm đó mà không làm sai á? Nó dám bôi nhọ danh dự của tôi! Lợi dụng khi tôi phát sóng trực tiếp lại gọi quân nhân đến bắt tôi, còn còng tay tôi nữa chứ. Bây giờ ở trên mạng đều mắng tôi, tới ra đường tôi cũng không dám ra, nó làm vậy mà anh nói không sai sao?

Tiêu Trọng Triết chỉ cười nhạt, lại chủ động ngồi xuống ghế sofa, nói:

- Vậy sao? Tại sao tôi không biết vợ mình lại tài giỏi như vậy nhỉ? Hơn nữa… Tại sao cô ấy lại quen biết với quân nhân? Tại sao cô ấy lại gọi quân nhân mà không gọi anh trai của cô ấy… Nếu như đổi lại là anh hai, thì chắc bây giờ cô đã không thể nói mạnh miệng thế rồi nhỉ?

Tiêu Trọng Triết vừa dứt lời thì Hồ Xảo cũng câm nín, ý của anh chính là chuyện cô ta bị quân nhân bắt không liên quan tới Chân Nam Nam… Mà người thật sự đứng ở phía sau chính là Tiêu gia sao?

- Anh… Có ý gì?

- Cô cũng không thông minh lắm nhỉ? Nói đến mức đó rồi mà cũng không chịu hiểu.

Sau đó thì Tiêu Trọng Triết cũng nhìn thẳng vào nhà họ Hồ, gương mặt lạnh băng không có chút cảm xúc, lại nói:

- Tất cả những gì các người đang gánh chịu… Đều là do Tiêu gia làm chủ mưu, nếu như các người không sợ chết thì cứ tiếp tục vùng vẫy đi. Đây chính là đầm lầy, các người càng vùng vẫy thì chết càng sớm thôi.

Đường Thụy Nha nghe qua liền biết anh tới đây không có ý đồ tốt, bà ấy còn nhíu mày, nói:

- Vậy cậu tới đây làm gì? Nói đi!

- Đơn giản thôi, kí tên vào giấy từ con. Từ nay về sau, Hồ Hạnh Ni và Hồ gia không có liên quan gì nữa… Hiển nhiên, bà cũng không còn là bà ngoại của Nam Nam!

- Không! Tôi không kí! Có chết tôi cũng không kí!

#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện