“Phong Sính, ai bảo anh em tránh né anh?”

Phong Sính ôm chặt cô vào lòng mặc kệ cô vùng ra:

“Vậy mấy ngày nay sao trốn ở trong phòng?”

Đường Y rất nhớ hơi ấm từ Phong Sính. Cô bất ngờ lấy tay ôm chặt anh:

“Phong Sính, có phải anh có được rồi lại chạy mất?”

“Tuyệt đối không có chuyện đó. Em đừng tin mấy bài báo lá cải kia.”

Đường Y vùi đầu vào lòng ngực săn chắc của anh:

“Thật ra em trốn là bởi vì em xấu hổ…”

Phong Sính xoa đầu cô an ủi:

“Anh xin lỗi!”

Nói xong anh còn đưa tay lên thề thốt:

“Nhưng mà lần này… sẽ không như vậy đâu!”

Đường Y đẩy anh ra: “Không được có lần nào nữa!”

Vừa dứt lời cổ chân cô đã bị anh nắm chặt khéo vào lòng. Cả thân người đè lên thân hình của cô gái.

Đường Y vùng vẫy nhưng vô lực bởi vì hai tay cô không biết từ lúc nào đã bị anh kéo qua khỏi đầu.

Phong Sính tháo cà vạt trói tay cô lại.

“Ưm… Anh làm gì vậy?”

Tay anh rất nhanh đã kéo chiếc quần lót ren của cô xuống. Thành công vén áo của cô qua khỏi bầu ngực căng tròn.

Ánh sáng mập mờ từ cửa sổ xuyên qua khe hở của rèm cửa lọt vào bên trong. Chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt lại có thể nhìn thấy thân hình hoàn mỹ ở trước mắt. Ngôn Tình Cổ Đại

“Đường Y, lần này anh hứa sẽ nhẹ nhàng…”

Nhẹ nhàng mà anh nói khiến Đường Y nhăn mặt. Bầu ngực căng tròn đã bị anh xoa nắn đến ửng đỏ.

Phong Sính nâng bàn tay của mình lên nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan đẹp đẽ của Đường Y. Anh cười cười hôn lên đôi môi mọng nước của cô.

Nụ hôn như chất kích thích châm ngòi dục vọng đang bùng cháy trong anh.

“Đường Y, em biết cách tốt nhất để làm đối phương hết giận là gì không?”

“…”

“Chính là…”

Chỉ thấy nụ cười ấy trở nên giảo hoạt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt khao khát chiếm đoạt. Anh cởi nút áo chiếc áo sơ mi trắng, để lộ lòng ngực săn chắc:

“Y Y, anh muốn em!”

Đường Y lắc đầu. Nhưng làm sao ngăn nổi hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp của Phong Sính. Không gian ám muội vô cùng như tăng bầu không khí.

Phong Sính thì thầm bên tai của Đường Y:

“Y Y! Tôi yêu em!”

Đường Y bây giờ thả lỏng hơn nhiều bởi lời nói chứa đầy mật ngọt. Cô đáp lời nói của anh bằng một nụ hôn thật sâu. Đầu lưỡi cô nhẹ nhàng di chuyển bên trong khoang miệng nồng nàn mùi bạc hà mà cắn mút, cơ thể của cô run lên từng đợt.

Đợi anh bắt đầu chìm sâu vào không thể dứt. Lúc này, Đường Y mới dùng chân đập thật mạnh Phong Sính ra khỏi người cô:

“Anh đừng mơ có thể chiếm tiện nghi của em nữa!”

Phong Sính bị cô đạp ra không thương tiếc. Nhưng mỡ đã dâng đến miệng mèo. Anh làm sao bỏ cuộc chứ.

Phong Sính như con hổ lớn xông đến bóp eo cô đè xuống giường. Đường Y bị bóp eo đến nhột nhưng phải nhịn lại. Cô sợ mình sẽ gây nên tiếng động làm bên ngoài nghe thấy. Nhịn cười khiến sức phản kháng của cô gần như bằng không.

Phong Sính thành công lần nữa đặt cô ở dưới thân. Đôi bàn tay thon dài của anh không ngừng di chuyển chiếm tiện nghi trên cơ thể của Đường Y. Chiếc miệng nhỏ của anh di chuyển đến nơi đồi núi xuân xanh của cô mà cắt mút. Người Đường Y run lên, cô lí nhí:

“A…”

Anh xoay người cô lại để lộ chiếc lưng trắng ngần. Đường Y bị trói tay nên chỉ có thể nằm cong mông lên. Bây giờ ngay cả khả năng chống cự đơn giản Đường Y cũng không làm được. Đành mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Đường Y cảm nhận rõ ràng dục vọng của Phong Sính áp lên phía sau lưng cô. Mồ hôi anh rơi lên tấm lưng mềm mại của cô, cuốn theo tất cả mạnh mẽ, cuồng dại cùng chuyển động mãnh liệt.

Lần này xong việc, Phong Sính ôm Đường Y vào lòng, anh cởi trói tay cho cô nhẹ nhàng hỏi:

“Đã hết giận anh chưa?”

Đường Y quay mặt:

“Chưa!”

“Vậy anh sẽ làm đến khi nào hết giận thì thôi có được không?”

Đường Y mệt mỏi mắt mở không lên chỉ có thể nói cho qua chuyện:

“Em không giận…”

Anh khẽ hôn lên trán cô:

“Thật ư?”

Đường Y chỉ “ừ" một tiếng, cô đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện