Đường Y ngồi ở trong xe, hai tay khoanh trước ngực.

“Chú lại muốn chơi trò gì?”

Phong Sính một tay cầm vô lăng, một tay đặt lên tay Đường Y định nắm:

“Em còn giận?”

“…”

“Biết ngay mà! Y Y, anh xin lỗi. Anh chỉ để đó thôi nhưng lòng không nghĩ đến. Anh đã cho người dọn đi rồi.”

“Hừ. Anh tưởng tôi tin sao?”

Phong Sính ấn nút gọi cho Hoài Nam. m thanh được truyền vào loa trong xe nên nghe rất rõ.

“Phong thiếu, ngài có căn dặn?”

“Tấm hình kia cậu đã xử lý?”

“Tôi đốt nó đi rồi!”

“Ừ!”

Phong Sính tắt máy, ánh mắt trìu mến nhìn sang Đường Y: “Bây giờ em tin chưa?”

Đường Y biết mình làm như vậy có hơi quá đáng.

“Cất ở đâu được rồi. Sao phải mang đi đốt?”

Phong Sính nắm lấy tay cô kéo vào lòng anh giữ lại ở đó:

“Chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa có được không?”

Cô không trả lời nhưng đã ngầm tha thứ cho ông chú bên cạnh.

Chạy một lúc, Phong Sính nuốt nước bọt lấy can đảm nói:

“Y Y, ở ghế sau có hộp quà. Em mở ra xem thử?”

“Quà?”

“Ừ!”

Đường Y quay người ra phía sau với tay lấy hộp quà. Hộp quà rất to, màu đen có nơ trắng ở phía trên. Cô nhìn món quà tâm tình vui vẻ sau đó mang đặt ở bên cạnh. Phong Sính thấy cô không mở quà liền lên tiếng:

“Mở nó ra!”

“Phải mở thật sau?”

“Ừ. Mở ra để con còn chuẩn bị tinh thần cho tối nay.”

Phong Sính nói xong cười ngượng ngùng. Cái mặt đỏ lên trông thấy.

Đường Y không để ý thái độ của anh, chỉ nghe theo lời mở quà ra.

Khi chiếc hộp được mở lại có chiếc hộp khác bao bộc. Cứ mở quá đến phát cáu luôn Đường Y mới nhìn thấy sợi lắc tay. Sợi dây đơn giản kết hợp với hình sao biển kết hợp với bạch ngọc tạo nên vẻ đẹp tinh tế. Giọng âm trầm của anh cất lên kèm theo cái xoa đầu cưng chiều:

“Thích không?”

“Ừ!”

“Chỉ cần em thích là được!”

Đường Y không nói gì thêm. Cô chớm người qua hôn lên đôi gò má của người đàn ông. Mắt người đàn ông sáng lên, ngoài cô ra anh chẳng thấy gì khác nữa.

Anh đưa cô đến một nơi ngoại ô xa xôi. Căn biệt thự nằm ở trên cao, từ đây nhìn xuống có thể thấy một màu xanh rì của biển cả. Những chiếc thuyền ngoài xa như chấm nhỏ tô điểm cho đại dương mênh mông sóng.

Đường Y đi thẳng vào phòng khách, cô chầm chậm đẩy cửa vào. Cùng lúc ở bên trong, một dàn bóng bay nhiều màu sắc thi nhau bay lên trần nhà.

Thân hình chuẩn soái cao cao bước đến ngồi vào chiếc đàn dương cầm. Ngón tay thon dài lướt nhẹ phím đen trắng tạo nên giai điệu du dương hòa vào không gian lãng mạn trước mắt.

Đường Y đứng yên, hạnh phúc bao trùm. Trong mắt cô người đàn ông phía trước thật đẹp. Tựa như bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Còn cô chính là nàng công chúa hạnh phúc.

Anh đàn xong một bản nhạc bước một bước đến trước mặt cô. Chân dài khẽ quỳ xuống, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm. Nắm bàn tay xinh đẹp mịn màng khẽ hôn lên.

Không cần nói gì cả Đường Y cũng hiểu được tình cảm của người đàn ông trước mặt dành cho cô. Phong Sính đứng lên ôm cô vào lòng. Người hơi cúi, cái cằm nhỏ tựa vào vai cô:

“Nhóc con! Anh yêu em. Đừng giận anh nữa…”

“Lúc anh tìm em trong mưa, anh sợ sau này sẽ không còn thấy bóng dáng của em nữa. Chẳng qua chỉ là một tấm ảnh. Người cũ… Không còn thương nữa rồi. Người anh thương là em…”

Đường Y giả vờ ho vài tiếng, gương mặt nở nụ cười đến không khép lại được.

“Thôi được rồi. Tạm tha cho chú đó!”

Phong Sính kéo cô lên phòng ngủ tầng 2.

Chiếc giường trải đầy hoa hồng. Anh chỉ tay về phía hộp quà. Đường Y ngạc nhiên. Cô lại có thêm quà sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện