Đường Y cười cười, trong cơn say mắt cô mở không lên:

“Tôi đánh chú thì có sao? Ai biểu chú chọc giận tôi?”

Lòng bàn tay Phong Sính vòng qua eo Đường Y. Chẳng hiểu sao tay anh nóng đến mức làm người Đường Y cứng đờ. Cô hình như tỉnh rượu hẳn.

Phong Sính dùng hai tay nắm chặt hay cổ tay của Đường Y khoá ở sau lưng cô.

“Nhóc con! Lúc em ghen trông thật dễ thương.”

Đường Y lắc đầu: “Tôi đang say làm sao biết ghen? Chú tự luyến vừa thôi.”

“Cốc… Cốc…’

“Phong Sính. Mở cửa ra cho chị! Quản gia nhanh đi lấy chìa khoá đi!”

Đường Y vì tiếng hối thúc bên ngoài mà gấp gáp:

“Chú tránh ra lẹ đi. Với lại chị Huỳnh sắp vào đến nơi.”

“…”

“Tôi đang say, tôi muốn ngủ!”

Có ai đang say rượu mà tự biết mình say không? Phong Sính bật ra hai chữ:

“Giả vờ?”

“Tôi say thật!”

Phong Sính nhếch khóe miệng lên cười. Làn hơi thở xuyên qua cánh mũi chạm vào gương mặt của Đường Y nóng đến tỏa nhiệt.

“Nếu em say rồi thì quên chuyện này đi nha!”

Nói xong bờ bờ môi lành lạnh mà mềm mại kia áp chặt lên môi của Đường Y. Đầu lưỡi di chuyển vào bên trong khoang miệng vừa bỡn cợt vừa rút cạn mật ngọt bên trong.

Tay còn lại của Phong Sính vuốt dọc chân dài luồng xuống bên dưới thành công kéo chiếc quần lót đen ren mỏng xuống.

“Cốc… Cốc…”

Tiếng gõ cửa không ngừng thúc giục khiến cười đàn ông càng lúc càng cuồng nhiệt, táo bạo hơn. Đường Y không thể né tránh thân hình cao lớn của anh. Đành phải răm rắp nghe theo.

“Tách…”

Cửa dần dần hé mở. Chị Huỳnh bước vào bên trong, chỉ thấy Phong Sính đứng nhìn. Còn Đường Y đang nằm trên giường che kín chăn.

“Phong Sính, sao không mở cửa?”

“Em vào vắt khăn ấm cho em ấy nên không nghe chị gọi.”

Chị Huỳnh thở phào một hơn. Phong Sính nhìn thái độ của chị lại hỏi:

“Chị sợ em ăn thịt con bé sao?”

Chị Huỳnh đưa tay đánh vai của anh:

“Nghĩ điên cái gì vậy? Chị chỉ sợ em la Y Y làm con bé buồn.”

Chị Huỳnh đến vỗ vào chăn mấy cái gọi cô:

“Y Y, tỉnh lại đi.”

Cô ở trong chăn cứ nằm yên không nhúc nhích, càng không dám thở. Chị Huỳnh không gọi nữa để cho cô ngủ:

“Em ấy ngủ rồi. Chúng ta ra bên ngoài đi!”

“Uhm.”

Ra hết bên ngoài. Trong phòng chỉ còn một mình Đường Y. Cô tung chăn ra thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ chỉ cần có ai đó vén chiếc chăn lên là bờ môi sưng đỏ vì hôn anh sẽ bị phát hiện. Hơn nữa là còn quần áo xộc sệt khó coi.

Bọn họ nghĩ gì về cô chứ? “Phong Sính chết bầm… Chú đợi đó đi!”

Đường Y lăn lộn rất lâu không thể ngủ. Sáng dậy, mặt phờ phạc ngồi ở nhà ăn.

Đang ăn rất ngon, Phong Sính đi ra. Anh nửa chữ không nói với cô. Chỉ căn dặn quản gia:

“Người mau dọn đồ của Y Y. Bọn con đi du lịch vài ngày. Chúc mừng em ấy thi đậu thủ khoa đại học.”

Đường Y há hốc miệng. Chẳng phải hôm qua cô còn chưa kịp thông báo?

Phong Sính bước đến vươn tay xoa đầu cô:

“Nhóc con giỏi lắm! Đạt thủ khoa mà không nói chú. Cũng may chú quen biết rộng.”

Đường Y còn kia kịp phản ứng, còn chưa tính sổ chuyện tối qua thì Phong Sính kéo cô nhét vào trong xe. Trước khi đi còn căn dặn quản gia:

“Quản gia, bà báo với chị Huỳnh và Tiêu Đằng. Còn quần áo không cần soạn nữa…”

Lúc xuống phòng ăn, Tiêu Đằng còn định hỏi tội Phong Sính mà người anh cần hỏi thì không thấy bóng dáng đâu.

Chị Huỳnh đưa chén cháo cho Tiêu Đằng:

“Chúng ta có cần gọi Y Y dậy?”

Tiêu Đằng lắc đầu: “Để cho em ấy ngủ thêm đi. Tối qua người em ấy toàn mùi rượu.”

Quản gia mang hai ly sữa ra rồi bảo:

“Hai vị không cần chờ đâu. Phong thiếu có dặn vì đạt thủ khoa nên cậu ấy đã đưa Y Y đi du lịch rồi.”

“Ồ? Sao hắn không đưa chúng tôi theo?”

Trong đầu quản gia rất nhanh đã nhảy số:

“Phong thiếu bảo gần đây hai vị rất bận. Để dịp khác dẫn hai vị cùng đi.”

Nghe rất hợp lý thì phải?

Đúng là vậy nên hai người bọn họ ăn xong rồi đi làm. Để cho Y Y đi du lịch sẽ khiến cô vui vẻ hơn. Vậy cũng tốt mà!

Nhưng hai người không biết rằng đã giao Đường Y cho lão hồ ly rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện