"Chẳng qua là…”

Đường Y bịt tai lại: “Tôi không muốn nghe!”

Phong Sính rất kiên nhẫn với cô:

“Y Y có phải vì tâm trạng không tốt nên em mới nổi giận vô cớ không? Rõ ràng trước khi quen nhau, em là người biết rõ hơn ai hết!”

Y Y hét lên, mắt cô đo đỏ như sắp khóc:

“Đúng! Tôi còn nghĩ chú đã quên chị ấy. Nếu như không quên tức là còn yêu. Phong Sính, trái tim của chú lớn thật. Có thể chứa được nhiều người như vậy? Tôi và chú thậm chí còn chưa có tấm hình chụp chung.”

Đường Y vốn định báo tin cô đậu thủ khoa đại học. Bây giờ cô không muốn nữa, cô phải tìm cách trốn khỏi nơi này.

Lúc qua lướt ngang qua anh. Tay Phong Sính đã kịp giữ cô lại:

“Bình tĩnh nghe anh nói có được không?”

Đường Y lấy tay mình đặt lên tay anh, chầm chậm đẩy tay ra:

“Có phải chú cô đơn lâu rồi nên muốn tìm người thay thế không?”

Phong Sính vẫn giữ chặt tay cô lại:

“Không phải.”

“Vậy tại sao vẫn còn giữ tấm hình ở đó.”

Anh cũng không biết tại sao. Nên lời đến miệng lại nuốt ngược vào.

Đường Y rơi nước mặt. Cô gật đầu, cái miệng nhỏ cố vẽ lên nụ cười gượng gạo:

“Không nói được đúng không? Vậy thì buông ra đi!”

Đường Y nói vậy mà Phong Sính lại buông tay thật. Anh đúng là không hiểu con gái.

Thấy thái độ của anh, càng khiến cho Đường Y tin chắc rằng mình là người thay thế. Đầu óc rối loạn, trái tim thiếu nữ như bị ai đó bóp nghẹt. Đường Y chạy rất nhanh dù chẳng biết là chạy đến đâu.

Phong Sính trước sau không đuổi theo. Anh ngồi ở trong phòng, Phong Sính nhìn mãi tấm ảnh của anh và Từ Nhan.

Tự hỏi chính mình vì sao đến thời điểm này vẫn còn giữ tấm hình cũ? Hoài Nam biết chuyện Phong Sính và Đường Y cãi nhau, anh mới vào khuyên nhủ.

“Phong thiếu, ngài không đuổi theo sao?”

Phong Sính giả vờ xem tài liệu, lạnh nhạt nói:

“Muốn giận cứ để cho giận. Em ấy cố tình không hiểu?”

Hoài Nam không biết chuyện gì đã xảy ra nên không thể khuyên nhủ. Nhưng dù sao Đường Y là con gái. Chọc giận con gái đúng là điều bậc nam nhi không nên làm Anh hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ý lớn giọng.

“Ồ! Tự dưng sao trời lại mưa nhỉ? Mưa thế này không mang dù sẽ ướt hết. Nói không chừng sẽ bị cảm lạnh nhập viện.

“Hắt xì… Để tôi mang trà gừng vào cho ngài nhé?”

Phong Sính không trả lời, mắt nhìn thẳng vào tấm hình đặt ở trên bàn. Sau đó, anh lấy tay úp xuống:

“Cậu mang cái này cất đi!”

Thân ảnh cao lớn đứng dậy rời đi. Không cần hỏi, Hoài Nam biết Phong Sính sẽ đi tìm Đường Y.

“Phong thiếu, ngài nhớ mang theo ô!”



Đường Y đi một lúc thì trời đổ mưa lớn. Hạt mưa như buồn bực nặng nề rơi xuống. Mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, thấu vào tận xương.

Đường Y không khóc cũng không tránh mưa. Cả người toát lên vẻ bi thương hòa vào mưa lớn.

Người ta thường bảo nếu khóc trong mưa sẽ rất thoải mái. Vì người khác nhìn vào không biết được đâu là hạt mưa, đâu là nước mắt.

Đường Y đang đi thì bất ngờ chiếc xe phía đối diện lao nhanh đến. Bỗng có một bàn tay dùng lực rất mạnh kéo ngược cô ngã về sau. Kèm theo đó là tiếng mắng chửi:

“Con điên! Muốn đi chết thì chết một mình đi đừng làm hại người khác.”

Đường Y cứ tưởng là Phong Sính tìm cô. Hoàn toàn ngược lại, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng anh đâu. Và rồi điện thoại cô reo lên, nhìn tên trên màn hình càng khiến cô thất vọng hơn.

“Y Y, cậu đang ở đâu? Chúng tớ đang ở quán karaoke nè. Nhanh đến đây đi! Chúng ta cùng ăn mừng.”

“Được rồi!”

Đường Y tắt máy điện thoại. Nếu đã không đi tìm, thì khỏi cần tìm nữa.

Cô theo địa chỉ mà bạn gửi vào quán karaoke. Bạn bè họp mặt cùng ăn mừng trúng tuyển đại học. Vậy là Đường Y thể nào cũng uống rượu. Cô uống nhiều đến mức bạn học Tiểu Bạch phải ngăn lại:

“Y Y, cậu làm sao uống nhiều vậy? Đừng uống nữa.”

“Đang vui mà…”

Thiên Hạo ngồi bên cạnh đưa tay giật lấy chai rượu của Đường Y:

“Y Y, cậu uống nhiều rồi đừng uống nữa. Chúng ta về thôi!”

Hai người bạn thân cùng đưa Đường Y về nhà.



Ở biệt thự, cả ba người ngồi ở phòng khách cứ đi đi lại lại lo lắng không thôi.

Tiêu Đằng bực bội đến nắm cổ áo của Phong Sính:

“Tôi nghe em ấy đi tìm cậu. Rốt cuộc cậu đã nói cái gì với em ấy?”

Phong Sính đờ đẫn. Quần áo ướt nhẹp còn chưa kịp thay:

“Tôi…”

“Dù em ấy không có kết quả tốt thì cậu cũng đừng la mắng? Cái thằng chết tiệt!”

Thấy Phong Sính như người mất hồn, Tiêu Đằng đẩy anh ngã về phía sau. Thay vì đứng dậy, Phong Sính vẫn ngồi bất động tại chỗ.

Chị Huỳnh ngồi ở sofa. Hết gọi cho phụ huynh này đến phụ huynh khác hỏi con họ về Đường Y. Kết quả đã gọi được:

“Phong Sính, Tiêu Đằng, em ấy đang uống rượu cùng cách bạn ở quán.”

Phong Sính bừng tỉnh: “Quán nào, gửi địa chỉ qua cho em.”

“Cậu cứ ngồi ở đó đi. Đường Y để tôi đi đón là được!”

“Không cần, tôi đi!”, Phong Sính quả quyết.

Tiêu Đằng cũng không chịu thua, kéo áo Phong Sính lại.

Hai người suýt chút nữa mà đánh nhau. Vậy mà từ cổng truyền đến tiếng của quản gia:

“Phong thiếu, Y Y về rồi ạ!”

Phong Sính đi nhanh ra cửa, thấy Đường Y đang nằm gục trên lưng của Thiên Hạo. Anh xông đến ôm Đường Y, đẩy Thiên Hạo ra.

“Chú làm cái gì vậy?”

Tiêu Đằng đỡ Thiên Hạo dậy. Anh cảm ơn và tiễn hai bạn học của Y Y ra ngoài.

Phong Sính mặc kệ xung quanh. Anh đem Đường Y về phòng.

Vác ngược cô về phòng. Lúc cửa vừa đóng, Phong Sính nắm lấy cổ tay cô ép vào tường.

“Y Y ai cho phép uống nhiều như vậy?”

Đường Y mơ hồ mở mắt:

“Là chú? Tránh ra…”

“Tôi không tránh, em là gì tôi?”

Đường Y dùng sức đẩy bờ ngực to rộng của Phong Sính ra:

“Cút đi. Chú là người xấu…”

Phong Sính vẫn ép chặt cô đến mức khó thở mặc kệ bên ngoài chị Huỳnh không ngừng gõ cửa:

“Phong Sính, em đừng mắng Y Y. Mở cửa đi Phong Sính…”

Tiếng gõ cửa dồn dập như sợ Đường Y ở bên trong gặp nguy hiểm.

“Phong Sính mau mở cửa!”

Đường Y đẩy Phong Sính ra lần nữa: “Chú cút đi! Nếu chú không cút thì tôi cút.”

Cô nói xong chỉ nghe tiếng bạt tai rất lớn:

“Chát”

“Đường Y, em đánh tôi?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện