Quả nhiên, đến nửa đêm Đường Y tỉnh lại. Cô cảm thấy cả người bị bó chặt đến tay chân tê cứng. Đường Y cố ngồ dậy nhưng phát hiện mình bị bọc lại trong chăn.

Không còn cách khác, cô gái nhỏ lăn trái, lăn phải. Khó khăn lắm mới chui ra được bên ngoài. Phải tìm người hành cô ra tính sỗ

Phong Sính đang mở màng ngủ. Trong giấc mơ, anh thấy bị Đường Y nhéo lỗ tai.

Giật mình tỉnh giấc, Phong Sính suýt té xuống giường. Cô gái nhỏ anh mơ thấy đang đứng trước cửa phòng anh.

“Y Y, em tỉnh rồi sao?”

Đường Y khoanh tay, chân bắt chéo. Thái độ sắp nghênh chiến.

“Phong Sính, là chú đưa tôi về phòng?”

“Ồ!”

“Vậy là chú làm có phải không?”

Phong Sính giả vờ bình tĩnh nhịn cười. Anh chui mình vào trong chăn:

“Không biết gì hết!”

“Phong Sính!”

“Ngủ rồi!”

“Ngủ rồi sao còn trả lời!”

“Khò… Khò…”

“Ấu trĩ.”

Sau tiếng mắng của cô, không thấy cô nói tiếp. Phong Sính tưởng cô về phòng rồi. Nhưng không biết từ khi nào, Đường Y đã lén chun vào chăn chờ cơ hội phản công.

Cô lấy tay chạm eo của anh mà chọc lét.

Phong Sính bị nhột nên cười rất lớn. Đường Y leo lên người anh, đưa tay bịt miệng anh lại:

“Nhỏ tiếng thôi!”

Chỉ một lúc sau, cả hai người nhìn nhau im lặng. Ý thức được hình như mình đã ngồi lên vật gì cưng cứng, Đường Y đỏ mặt:

“Em về phòng đây!”

“Phong Sính khẽ nuốt nước bọt, không đành lòng nhưng vẫn nói:

“Ừ! Về đi!”

Đường Y có chút giận dỗi. Rốt cuộc là tại sao, không lẽ Phong Sính vẫn giỏi nhịn như vậy.

Cô thử ghẹo Phong Sính thêm chút nữa:

“Hai là chúng ta…”

Phong Sính búng trán cô:

“Không hay là cái gì cả. Nghiêm túc mà nói phải chờ em thi đại học xong có biết không? Tập trung vào!”

Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Gương mặt nở nụ cười xinh đẹp.

“Tại sao?”

“Vì tương lai của em. Của chúng ta!”

Đường Y nằm sang bên cạnh Phong Sính. Cô biết người đàn ông này thật sự trân trọng mình.

“Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ. Vì tôi sợ… Nếu chúng ta gạo nấu thành cơm. Một ngày chắc phải vài lần mới thỏa mãn tôi được. Đến lúc đó thân trai ngọc ngà này sẽ bị em phá hỏng. Tôi còn có thể là Phong Sính đẹp trai nữa không?”

“Ha…”

Mắt cô tròn xoe, cổ họng nghèn nghẹn. Gì mà thân trai ngọc ngà? Gì mà phá hỏng? Đường Y ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

“Đường Y, em muốn thi ngành gì?”

“Em muốn học kinh doanh. Sau này kiếm thật nhiều tiền để bao nuôi anh. Haha.”

Phong Sính quay sang hôn lên má cô.

“Nhóc con về ngủ đi ha. Anh ngủ đây!”

Phong Sính nói ngủ liền ngủ.

Đường Y sau đó về phòng. Không ngủ lại được cô mang bài ra học. Tương lai của cô, phải do cô nỗ lực nắm lấy.

Nếu có ngày ông chú đổi ý không thích cô nữa. Cô có công việc. Đến lúc đó có thể lên mặt với ông chú.



Rất nhanh đã đến kỳ thi đại học, Phong Sính bỏ hết công việc để đưa đón cô.

Mỗi lần ra đến cổng, sắc mặt Đường Y không vui. Những lúc như vậy Phong Sính lại xoa đầu cô.

“Nếu thật sự kết quả không tốt, năm sau chúng ta thi lại.”

“Thi lại em sẽ không theo kịp bạn mình.”

“Đừng lo.”

Mấy ngày căng thẳng trôi qua, Đường Y hồi hộp chờ kết quả.

Khi nhận được kết quả trên tay, cô ngay lập tức đến công ty của Phong Sính.

Lên đến tầng cao nhất, Đường Y giấu kết quả ở trên tay bước vào. Đây là lần đầu tiên cô vào một căn phòng to như vậy. Vừa thấy cô Phong Sính đứng dậy. Thân ảnh cao lớn đã đến trước mặt cô.

“Y Y có kết quả rồi đúng không?”

Đường Y chu đôi môi mềm mại của mình ra. Cô thở dài bước đến bàn làm việc của Phong Sính ngồi xuống.

Vừa định làm cho anh bất ngờ nhưng không ngờ, người nhận được bất ngờ chính là cô. Trên bàn làm việc, tấm hình anh chụp chung với Từ Nhan vẫn còn để.

Đường Y chăm chăm nhìn vào tấm hình:

“Rốt cuộc…”

Cô ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Anh vẫn chưa quên cô ấy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện