“Sau này em chú ý một chút, đừng có ngủ quên ngoài ban công nữa.”

“Em chỉ định hóng gió một lúc thôi, ai mà ngờ lại ngủ quên mất.”

Tôi nằm lăn ra giường, xoa nắn khớp ngón tay một lúc cho đỡ mỏi. Từ lúc ngủ dậy đến giờ, đầu tôi cứ đau buốt từng cơn nhưng vẫn có thể chịu được.

Tôi vẫn còn nhớ, rõ ràng ban đầu bản thân còn đang ngồi trong cái ghế trứng cút bên ngoài ban công, vậy mà khi tỉnh lại thì đã ở trong phòng rồi.

“Còn mệt lắm không? Hay chúng ta nghỉ một lúc?”

Asahi rời khỏi ghế, bước về phía giường, tôi lăn thêm mấy vòng, sau đó mới lười biếng ngồi dậy. Asahi vò rối mái tóc rồi lại kéo tôi nằm xuống đùi của anh, còn nhẹ nhàng giúp tôi xoa thái dương.

“Khó chịu lắm đúng không? Anh cứ thấy em nhăn mặt lại, giống như con mèo vậy.”

“Anh mới giống con mèo!”

Tôi thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của anh, tuy là lên giọng phản bác nhưng tôi cũng không thấy cảm nhận của mình sai ở điểm nào. Anh ấy đôi lúc, quả thật rất giống một con mèo lớn.

“Anh giống mèo cũng không có gì lạ, dù sao anh cũng tuổi Dần. Còn em, con rồng nhỏ mà lại giống mèo mới là chuyện lạ đấy.”

Ngón tay của Asahi trượt xuống sống mũi của tôi véo nhẹ một cái. Tôi lười phản kháng, mặc kệ anh ấy muốn làm thế nào cũng được.

“Cửu Ngọc, cuối tuần này em có thời gian không?”

“Hửm? Sao thế?”

Tôi tròn mắt, ngước lên nhìn anh, cảm giác hôm nay anh ấy kỳ lạ đến mức khó mà có thể giải thích bằng lời. Chỉ nhìn thấy đôi mắt hoa đào đó dịu dàng nhìn tôi, nhưng lạ một chỗ, ngoài sự dịu dàng thường có tôi còn nhìn thấy sự tổn thương ẩn rất sâu trong đáy mắt của anh.

“Cuối tuần này, không biết em có thể…”

“Bởi vì đã đợi mãi mà em vẫn chưa tỉnh lại, nên anh mới buồn đến như vậy sao?”

Tôi nhanh chóng nhìn thấy sự hoảng loạn trong đáy mắt của anh, tôi cũng không rõ là chuyện gì chỉ cảm thấy cơ thể bị rung lắc dữ dội, còn nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai.

“Tần Cửu Ngọc!”

“…”

“Tần Cửu Ngọc!”

Tôi giống như bị cưỡng ép tỉnh lại, vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi sự giam giữ vô hình. Có rất nhiều thứ đang kéo tôi lại, quấn chặt tôi, khiến tôi ngạt thở.

“Tần Cửu Ngọc!”

Tôi vùng dậy khỏi cơn mơ, nhưng hiện tại tôi cũng không chắc chắn được là bản thân đã thật sự tỉnh giấc khỏi giấc mơ hay chưa. Tôi thở dốc từng cơn, trước mắt là một mảng mờ mịt vì hơi nước, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo bị gió lùa vào lạnh buốt.

“Bé con, em thấy thế nào rồi?”

“Dọa chết anh rồi, sao lại ngủ quên ngoài ban công thế này?”

Tôi hoang mang nhìn trước mắt mình, có cả anh ba và anh Asahi, điều này có thể chắc chắn là tôi đã hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ kia rồi.

“Em… không sao…”

Nhìn sắc trời có vẻ tôi ngủ cũng chưa lâu lắm, nhưng tôi cũng không nhớ rõ được, bản thân đã ra ban công ngồi từ lúc mấy giờ

“Vào phòng thôi, còn ngồi ngoài này nữa sẽ bệnh đấy. Vẫn chưa ăn cơm đúng không? Anh có đem đồ ăn về, anh xuống bếp hâm lại cho em.”

Anh ba vỗ nhẹ vào vai tôi, lúc này cảm giác ớn lạnh cũng đã tan đi bớt, sau khi cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy trong cơ thể bắt đầu lan ra khắp nơi thì tôi mới thở ra một hơi để bình tĩnh.

Cảm giác giống như, bản thân bây giờ mới thật sự là người sống vậy.

“Em đứng lên được không?”

Asahi nửa quỳ, nửa ngồi trước mặt tôi. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi vẫn giống hệt như trong giấc mơ lúc nãy, chỉ là tôi không nhìn thấy sự tổn thương ẩn sâu trong đáy mắt anh nữa. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh, cẩn thận để móng tay của mình không làm tổn thương đến làn da của anh.

“Anh có chuyện gì muốn nói với em không?”

Tôi vuốt ve khuôn mặt của Asahi, bỗng nhiên lại nhớ đến việc mà anh nhắc đến trong mơ. Cũng chỉ là buột miệng hỏi mà thôi, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy nặng nề lạ thường.

“Anh muốn hỏi, có phải em nhớ anh rồi không?”

“Phải, em nhớ anh rồi.”

Buổi chiều nắng không gắt lắm, còn có gió nhẹ. Dây buộc tóc của tôi không biết đã rơi mất từ khi nào, gió thổi đến làm cho mấy sợi tóc cũng bắt đầu tung bay.

Tôi ngồi thêm một lúc rồi theo anh trở lại phòng ngủ, có lẽ vì khi nãy ngồi ngủ quên trên ghế nên bây giờ cổ của tôi bắt đầu cảm thấy đau nhức.

Tôi đưa tay xoa một chút rồi đi về phía tủ quần áo để tìm đồ, mồ hôi lạnh ra rất nhiều, có lẽ nên nhanh chóng đi tắm nước nóng thì sẽ tốt hơn. Cảm giác trong tủ chẳng có bao nhiêu đồ, có nên đi mua thêm không nhỉ? “Anh mượn máy tính của em nhé.”

“Vâng… Anh cứ bận đi, em đi tắm đã.”

Trời cũng đã bắt đầu vào hè, thời tiết cũng đã ấm lên nhiều hơn so với hồi đầu năm học. Nhưng với tôi mà nói, việc bị nhiệt độ môi trường ảnh hưởng là chuyện gần như không thể, nên đôi khi tôi vẫn thường mặc đồ trái mùa để ra ngoài mà không hề hay biết.

Bình thường tôi tắm khá lâu, anh ba rất hay cằn nhằn tôi về vấn đề này. Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng mà đây vốn là thói quen mà mẹ luyện cho tôi từ khi còn nhỏ nên tôi thật sự cũng chẳng biết phải làm thế nào để cải thiện tình trạng này.

“Sao lại nhìn em như vậy?”

Khi tôi vừa mở cửa bước vào phòng, thì đã thấy Asahi dời tầm nhìn khỏi màn hình máy tính sang nhìn tôi. Nước động từ trên tóc nhỏ xuống vai có chút lạnh, tôi vội lấy khăn tắm trong tay lau cho ráo chỗ nước còn đang đọng trên tóc.

“Không có gì, anh chỉ muốn nhìn em nhiều thêm một chút.”

Tôi bước về phía Asahi, tiện tay ném luôn cái khăn tắm trong tay vào giỏ đựng đồ trong góc phòng. Tôi ngồi lên đùi của anh, vòng tay qua cổ ôm lấy người đối diện. Hơi nước ở trên người vẫn chưa tan đi hết, nước ở trên tóc cũng bắt đầu gom lại thành từng giọt nhỏ xuống bả vai.

“Nhìn gần như vầy có được không?”

Tôi chỉ mặc áo thun và quần đùi thông thường, chỉ là chất liệu vải sẽ tốt hơn so với cái gọi là “thông thường” kia một chút. Tôi vuốt ve khuôn mặt quen thuộc đó, cảm giác đường nét trên gương mặt anh đều đã thay đổi ít nhiều, không còn nhiều đường nét quen thuộc trước kia nữa.

Asahi chỉ mỉm cười, câu hỏi kia anh cũng không buồn trả lời. Tôi cũng không còn tâm trạng nào để ý đến những chi tiết nhỏ đó, Tay trái của Asahi ôm lấy eo, còn tay phải thì đỡ lấy cần cổ, cứ như vậy mà bị anh ấy kéo vào việc dây dưa đến không có đường thoát.

Cảm giác khoang miệng mỏi nhừ, lưỡi thì đau nhức cũng đã là chuyện của trước đây rồi.

Bây giờ lại trải qua lần nữa, vẫn thấy rất khác lạ.

Tôi cố gắng hít thở ngay khi anh vừa rời đi, nhưng mà Asahi cũng không hề cho tôi một chút khoảng trống để bình tĩnh lại. Áo thun từ sớm đã bị anh vén lên, đầu lưỡi ẩm ướt liên tục trượt dài trên cơ thể khiến cơ thể tê dại.

“Anh sắp không nhịn được nữa rồi, có cách nào để em lớn nhanh hơn một chút không?”

“Anh đang dụ dỗ trẻ vị thành niên à?”

“Anh đâu dám, anh chỉ mong trẻ vị thành niên này sau khi thành niên thì đừng có trốn khỏi anh nữa thôi.”

Asahi vùi mặt vào hõm cổ của tôi. Đầu lưỡi chạm vào xương quai xanh, mấy sợi tóc quét qua dưới cằm làm tôi có chút ngứa. Tôi trộm thở dài một hơi, cũng thả lỏng người.

Nếu đã quyết định quay lại với nhau, thì cũng không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều nữa.

“Bữa trưa em có ăn gì không?”

“Ăn một ít, lúc trên xe về lại trường Shou có cho em mấy thanh ngũ cốc.”

“Cậu bạn chơi cùng nhóm với em?”

“Shou đã có người yêu rồi!”

Tôi ngồi trong lòng anh, thành thật trả lời. Khi nhắc đến Shou trong lòng tôi không biết tại sao lại có chút lo lắng, câu trước còn chưa nói xong đã vội nói đến câu tiếp theo để bào chữa.

“Em đang nghĩ cái gì thế?”

Asahi bật cười, rồi cắn vào vành tai của tôi. Nghĩ cái gì? Thật sự thì tôi cũng chẳng biết là bản thân đang nghĩ cái gì. Chỉ là buột miệng nói thêm một câu, tôi không muốn bị anh hiểu lầm.

Đúng là khéo quá thành vụng, nói dông dài cuối cùng lại chẳng được gì.

“Bé con, có muốn đánh một trận không?”

Asahi đưa điện thoại cho tôi, R:S cũng đã mở sẵn, tài khoản cũng đã chờ bên trong đấu trường. Tôi đưa tay nhận lấy điện thoại, vốn định rời đi nhưng lại bị anh ôm lấy, giữ chặt ở trong lòng.

“Sẽ chắn tầm nhìn đó, anh để em xuống đi.”

“Không ảnh hưởng, em ở trong tầm mắt thì anh mới yên tâm được.”

Tôi nói không lại anh, hơn nữa tôi cũng không thích cái cảm giác bị tách nhau ra cho lắm. Sau một hồi kì kèo thì tôi cũng thoả hiệp, tiếp tục dựa vào anh chơi R:S.

Hôm nay đánh đội sáu người, trừ anh ra thì cả nhóm người còn lại tôi đều không quen. Tôi nhìn qua một lượt mấy cái tên trong đội, rồi lại nhìn xuống nhân vật đang đứng trong sảnh chờ. Chỉ có tôi là ở hội khác thôi, còn bọn họ thì đều chung một hội cả.

[Đội] Ruru Riru:?

[Đội] Ruru Riru: không phải đánh 1v1 sao?

[Đội] Shinraj: lát nữa sẽ cho em đánh 1v1, ở trên giường.

[Đội] Ruru Riru: …

[Đội] Chelios: …

[Đội] Hanyaa: …

[Đội] Ophelia: @Shinraj đề nghị không ngược đãi cẩu độc thân!

“Em không quen đánh đội.”

“Không sao, lát nữa em cứ tự chạy chơi là được.”

“Em sẽ cố gắng không làm phiền anh.”

“Đừng suy nghĩ linh tinh, em không phiền anh thì anh sẽ càng phiền hơn.”

Asahi lại bắt đầu xem tôi như một đứa trẻ mà bắt đầu tùy ý dỗ dành. Tôi loay hoay thêm một lúc, cuối cùng vẫn trở về giường nằm dài ra. Tôi nằm lăn trên giường, trả lời tin nhắn riêng của Bailing, xem lại bảng kỹ năng, đổi vũ khí và trang bị chuyên dùng cho PvP rồi mới sẵn sàng.

[Đội] Chelios: @Ruru Riru chào bạn nhỏ, trước khi vào trận thì làm quen với nhau một chút nhé.

[Đội] Shinraj: anh đừng có học theo Midori

[Đội] Ophelia: nhìn xem, có ai tranh với em đâu, gấp làm cái gì?

[Đội] Hanyaa: @Ruru Riru bạn nhỏ à, cản người yêu của em lại đi. Không thôi lát nữa em ấy lại đồ sát cả đội mất.

[Đội] Night Master: chưa gì đã ghẹo người mới rồi sao? Mấy đứa không sợ bị treo tên trên bảng à?

[Truyền âm - đội] Ruru Riru: anh ấy sẽ không làm như vậy đâu.

[Truyền âm - đội] Ruru Riru: chào anh Midori.

[Truyền âm - đội] Night Master: chào bạn nhỏ, lâu rồi không gặp.

[Truyền âm - đội] Night Master: cũng phải, có em ở đây xem như tụi anh có người chống lưng rồi.

[Truyền âm - đội] Ophelia: Asahi, chúng ta trao đổi được không?

[Đội] Shinraj: chị tự giữ lấy gia sản của mình đi.

Tôi hơi ngước đầu lên nhìn về phía anh, bởi vì quay lưng lại nên có lẽ anh cũng không phát hiện ra đang bị tôi nhìn chằm chằm sau lưng. Tôi lăn một vòng rồi rời khỏi giường, nhẹ chân đi về phía anh. Cuối cùng lại trở về chỗ cũ, ngồi trên đùi anh.

“Em sao thế?”

“Anh đừng giận, mọi chuyện em đều nghe anh.”

“Nếu anh nói là anh không giận…”

Nhân lúc anh đang nói tôi nhanh chóng đẩy lưỡi của mình vào trong, hai tay vòng qua cổ, dùng sức ôm chặt lấy anh. Asahi dường như không mấy ngạc nhiên trước hành động này của tôi, ngược lại tôi còn có cảm giác anh ấy khá hưởng thụ.

“Anh đừng giận nữa mà…”

“Anh không giận, ngược lại, anh có chút bất an.”

Tôi dụi mặt vào lòng bàn tay của Asahi, để ngón tay anh vuốt ve gò má. Nói thật lòng, tôi rất thích sự động chạm thân mật này, không chỉ là tiếp xúc về da thịt, cơ thể tôi đối với anh còn khao khát nhiều sự động chạm sâu sắc hơn.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng nảy sinh cảm giác như vậy với bất kỳ ai, cho dù là tôi thường xuyên được người lớn trong nhà ôm ấp. Bình thường, tôi khá bài xích những sự động chạm thân mật, cho dù đó là họ hàng và cả bạn bè.

“Lát nữa phải theo sát sau lưng anh, không được tách ra chạy theo người khác. Midori cũng không được!”

“Em biết rồi~”

Tôi dài giọng làm nũng với anh, sau khi dỗ xong con rắn lớn tôi lại về giường cầm điện thoại trên tay, chuẩn bị vào trận. Tôi nhắn cho mọi người biết bảng kỹ năng mà mình sẽ dùng, sau đó điều chỉnh lại một chút để trợ giúp lúc cần thiết.

[Truyền âm - đội] Ophelia: bé cưng, nếu chưa quen đánh đội thì cứ chạy chơi nhé. Đứa nào dám đánh em chị sẽ đánh lại cho.

[Truyền âm - đội] Ruru Riru: dạ, cảm ơn chị.

Tôi ngoan ngoãn trả lời, điều khiển nhân vật chạy đến chỗ chị Ophelia, thả một cái động tác nhỏ xem như lời cảm ơn. Nhân vật mà tôi tạo khi mới chơi game là một thiếu nữ tộc tinh linh, bởi vì tạo hình của nữ đẹp hơn nam nên tôi mới quyết định chơi nhân vật nữ.

Tôi chỉnh kiểu dáng tai thành nhọn đứng thay vì nhọn dài, tôi cảm thấy như vậy khi đeo khuyên tai thì sẽ đẹp hơn nhiều. Mái tóc dài màu xám bạc, bím tóc dài tết lệch, khuôn mặt của nhân vật có chút buồn. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều lắm, chỉ cảm thấy những chi tiết kết hợp lại với nhau thì rất hợp mà thôi.

Đấu hạng đội thường sẽ mở theo khung giờ nhất định, đợt đầu là lúc sáu giờ tối. Trước khi đến giờ vào trận, Asahi đã ngồi bên cạnh dỗ tôi ăn hết chén cháo đậu đỏ đã được anh ba hâm nóng lại lúc chiều. Lúc tôi cầm chén cháo trong tay, chén cháo vẫn còn ấm, ăn vào cũng không có cảm giác bị lạnh.

“Em không ăn thêm nữa được đâu.”

Tôi đặt chén cháo còn lại non một nửa xuống tủ đầu giường, tuy là ăn cháo dễ tiêu nhưng cái hậu vị chua của gạo sau khi nuốt xuống cũng khiến cho tôi chẳng dễ chịu chút nào.

“Lát nữa anh sẽ nấu cho em cái khác. Nào, em uống ít nước đi.”

Tôi nhận lấy ly nước từ tay anh, nhấp một ngụm nhỏ để thử nhiệt độ rồi mới nuốt xuống. Tôi uống thêm một ngụm lớn, tôi ngậm ngụm nước trong miệng để tẩy đi một chút vị chua do cháo để lại rồi chậm rãi nuốt xuống dạ dày.

“Ngọt không?”

Tôi sững người mất mấy giây, cảm giác thật sự rất khó tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình, cũng vì vậy mà vô thức trả lời anh.

“Ngọt…”

[Truyền âm - đội] Ophelia: cái gì ngọt? hai người đã làm cái gì rồi?

[Truyền âm - đội] Chelios: lần sau hai đứa chim chuột thì nhớ tắt mic đi nhé.

[Truyền âm - đội] Night Master: tập trung nào, sắp đến giờ rồi.

Tôi tháo tai nghe xuống, ở trên giường nửa quỳ nửa ngồi mà bám vào anh tiếp tục việc vẫn còn đang dang dở lúc nãy. Viên kẹo cứng vị cam liên tục bị đưa đẩy qua lại, đập vào nướu của tôi đến đau rát. Cho dù như vậy vẫn không thể ngăn được việc tôi muốn hôn anh.

“Càng ngày càng nghịch ngợm.”

“Còn không phải do anh dạy sao?”

Tôi liếm nhẹ môi, viên kẹo kia cũng đã trở về với người cần nó. Tôi nếm được vị máu rất nhạt đang lẫn với vị kẹo trong khoang miệng, có lẽ nướu lại bị xước rồi. Tôi uống thêm một ngụm nước, bàn tay của Asahi không ngừng vuốt ve sau gáy của tôi, vết thương đã lành từ sớm nhưng khi bị chạm vào vẫn còn cảm thấy rất đau.

“Lát nữa nhớ chạy theo anh, đừng tách khỏi anh quá xa.”

“Cũng đâu phải là lần đầu tiên em đánh PvP, anh đang lo lắng chuyện gì vậy?”

Tôi cầm điện thoại bước theo Asahi về phía bàn máy tính. Tôi kéo cái ghế trứng cút sang ngồi bên cạnh anh. Lại một lần nữa đeo tai nghe lên, bắt đầu chuẩn bị vào trận.

Vừa vào trận đã được ghép với một đội trên bậc ở server khác. Tôi ngay lập tức chú ý vào pháp sư của đội bên kia, là một nữ trưởng thành tộc tinh linh.

[Chiến trường - lân cận] Hazuki: cậu pháp sư bên kia ơi, trang sức tóc cậu mang có phải là hàng giới hạn mùa thu năm ngoái không?

[Chiến trường - lân cận] Ruru Riru: váy của cậu là hàng giới hạn Valentine đúng không?

[Chiến trường - lân cận] Hazuki: em đã nói là cậu ấy chơi ngoại trang giống em mà, mọi người xem.

[Truyền âm - tổ đội] Ophelia: lát nữa có cần xử con bé đấy trước không?

[Truyền âm - tổ đội] Hannya: để xem đã, cũng không biết thực lực mấy người kia thế nào.

[Truyền âm - tổ đội] Night Master: bạn nhỏ, giao Thuần Thú Sư bên đó cho em nhé

[Tổ đội] Ruru Riru: vâng ạ

“Đừng có vờn người ta quá.”

“Em biết rồi.”

Tôi hơi rướn người tới, hôn nhẹ lên má anh, sau đó lại ngồi yên vị trên ghế của mình. Tôi mở bản đồ xem qua địa hình của sàn đấu, bởi vì là đấu đội nên khu vực thi đấu cũng sẽ khác với đấu nhóm 3V3 và 1V1, vô cùng tốn thời gian. Chính vì lý do này nên tôi không hề thích đánh 6V6 một chút nào.

[Truyền âm - tổ đội] Night Master: lát nữa mấy đứa tuỳ tình hình mà ứng biến, thử thăm dò thực lực của đối phương trước xem sao.

[Truyền âm - tổ đội] Chelios: ok, hội trưởng.

[Truyền âm - tổ đội] Shinraj: Midori, lát nữa anh ẩn thân tìm chỗ trốn trước, còn lại mọi người chia nhau chạy. Mặt Trăng nhỏ, đừng có chơi vui quá rồi ghẹo người khác, nhớ chưa?

“Em có ghẹo ai đâu!!”

Tôi hậm hực đá chân về phía anh ấy, nhưng lại bị anh bắt được rồi giữ luôn chân của tôi gác lên đùi anh. Tôi cũng không khách sáo, liền gác luôn chân còn lại lên đùi anh. Bản đồ lần này vô cùng mới, hoàn toàn khác xa với bản đồ trong trí nhớ của tôi.

Tôi mở bản đồ ra xem một chút, địa hình là một hòn đảo giữa biển, mỗi mười phút sẽ có vòng giới hạn ép người chơi vào khu trung tâm. Như vậy, cho dù có trụ được đến cuối thì cũng khó tránh được một trận đánh nhau.

“Theo sát anh.”

Sau khi thời gian chờ vừa hết, tôi ngay lập tức điều khiển nhân vật chạy sát theo sau nhân vật của anh. Vừa chạy được một lúc thì đã gặp phải Khí Công Sư của đội bên kia.

Theo lý mà nói, một chức nghiệp chủ chốt như Khí Công Sư lẽ ra không nên đi vòng quanh một mình. Trừ khi là bẫy, muốn dụ người khác cắn câu.

“Anh, mở xoáy kiếm cho em.”

Tôi gắn một cái bảo hộ nhỏ lên người nhân vật của anh, sao đó lao về phía Khí Công Sư để thử suy nghĩ của mình. Lúc tôi còn cách đối phương khoảng năm mươi mét, xoáy kiếm được bật lên cũng đã giúp tôi chặn lại đòn tấn công của Sát Thủ đang ẩn thân gần đó.

Điều đó cũng khiến cho thanh máu của tôi giảm đi một ít.

[Chiến trường] Ruru Riru: chiêu này cũ lắm rồi, đổi trò khác chơi vui hơn đi.

Tôi ném cho họ một cái hiệu ứng trói chân, sau đó nhanh chóng kéo theo Asahi chạy thoát khỏi chỗ đó. Bên họ có ba Sát Thủ, trước mặt chúng tôi đã có hai trong số đó rồi.

[Truyền âm - tổ đội] Ruru Riru: mọi người cẩn thận Pháp Sư và Triệu Hồi Sư nhé, nếu được thì tách hai người đó ra, đừng để họ đi chung với nhau.

[Truyền âm - tổ đội] Night Master: giống với Moca và Keils?

[Truyền âm - tổ đội] Ruru Riru: vâng ạ, chơi kiểu đó khó chịu lắm.

[Truyền âm - tổ đội] Ophelia: làm sao em biết? em vừa gặp à?

[Truyền âm - tổ đội] Shinraj: em ấy vừa ghẹo hết ba người bên đấy rồi.

Vừa chạy không được bao xa thì tôi đã cảm thấy rất kì lạ, bình thường nếu thấy Pháp Sư không phải đều sẽ ưu tiên loại trừ trước hay sao?

“Không ổn, hình như bị người ta chơi rồi…”

Ngay lúc tôi ném cho Asahi một tấm khiên để chặn tấn công thì tôi đã bị Sát Thủ còn lại của đội bên kia hất tung lên trời, kỹ năng không thể giải trừ, tôi hoàn bị trói chặt, không thể phản kháng.

[Chiến trường - lân cận] Ruru Riru: đúng là thói quen vẫn không thay đổi gì cả, sư thúc

Tuy là tôi không thể phản kháng nhưng tôi cũng không hề đi một mình. Asahi phản ứng rất nhanh, dựa vào cái khiên mà ban đầu tôi gắn cho thì anh đã tìm được vị trí của Sát Thủ kia.

[Chiến trường - lân cận] Shangrila: trưởng thành rồi, không xem ai ra gì cả.

[Chiến trường - lân cận] Ruru Riru: sư thúc quá khen.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện