Sau đêm hôm đó, anh ba không hề nhắn thêm một tin nhắn nào cho tôi. Nhưng mà anh ấy cũng không hề tức giận việc tôi báo lại chuyện của anh ấy cho anh hai.

Vậy chỉ có xem là, mọi chuyện tôi phỏng đoán vào đêm hôm đó hơn tám mươi phần trăm là chính xác rồi.

Nếu tối hôm qua, tôi cố chấp đi đến chỗ của anh ba thì sẽ thật sự gặp phải người xấu rồi.

Tôi ngồi trong lớp luyện thi môn hoá, cố gắng tập trung vào mấy phương trình hoá học được in trong tờ đề. Bảng tuần hoàn bên cạnh và cả giấy nhớ đã chi chít những chú ý nho nhỏ của riêng tôi.

Tiếng bấm máy tính bỏ túi cứ vang lên lạch cạch khắp cả căn phòng. Bây giờ đang là lúc chạy đua với thời gian, kỳ thi hoá cấp thành phố chỉ còn cách tôi hai tháng nữa mà thôi.

“Hôm nay đến đây thôi nhé, các em trở về nhớ giải bài tập trong đề cương nâng cao đấy. Cửu Ngọc lên lấy chuyên đề hidrocacbon thơm nè em.”

Sau khi tiếng chuông thông báo hết tiết vang lên, cả phòng học bắt đầu ồn ào như ong vỡ tổ. Tôi cũng tranh thù thu dọn sách vở trên bàn, còn phải trở về lớp học để bàn kế hoạch tham gia lễ hội mùa xuân của trường.

Tôi bỏ dở chuyện đang làm khi nghe thấy giáo viên gọi, tôi thong thả đi về phía bàn giáo viên để nhận cuốn đề cương dày cộm.

Tôi trở về bàn, nhét cuốn đề cương vào trong balo. Gần đây tôi bỗng nhiên có chút thời gian để suy nghĩ linh tinh, khiến cho bản thân cũng chẳng mấy vui vẻ… nên chỉ đành tìm giáo viên nhận đề cương cao hơn để di dời sự chú ý một chút.

Khi tôi trở lại lớp học, bên trong cả đám bạn học đang cãi nhau ồn ào chuyện gì đó. Chắc là lại vụ trang trí hoặc phong cách tổ chức gian hàng, năm ngoái cũng như vậy, cãi nhau loạn hết cả lên.

“Không cãi nhau nữa, Cửu Ngọc về rồi bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm.”

“Bớt đê, phần thi này mà còn cần phải bốc thăm chọn người đi thi à? Cứ để cho Cửu Ngọc đi thi là được, không có ai hợp hơn nữa đâu.”

“Cũng phải, lớp khác thì còn miễn cưỡng chứ lớp chúng ta có Cửu Ngọc còn gì. Tuy là có hơi cao hơn chiều cao trung bình một chút, nhưng vẫn ổn.”

“Tụi mày đang nói cái quỷ gì vậy?”

Ngay khi vừa bước vào trong lớp, nhóm phụ trách lễ hội đang ngồi họp liền đồng loạt nhìn về phía tôi, sau đó thì bắt đầu nói những câu khiến người khác khó hiểu.

Tôi đặt balo lên bàn học trống bên cạnh cửa ra vào rồi đi vào dãy bàn học ở giữa phòng. Tụi nó lại bắt đầu sáp vào săm soi tôi như một món đồ vật. Cảm giác này thật sự chẳng dễ chịu một chút nào.

“Được rồi, ngồi xuống hết đi. Tụi bây muốn nhưng cũng phải hỏi qua ý kiến của Cửu Ngọc đã chứ.”

Hayashi cuộn bản kế hoach trong tay lại thành một cây gậy, bắt đầu gõ vào đầu từng đứa một.

Tôi tìm chỗ trống còn lại ngồi xuống trong khi những đứa khác vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Rồi, nói đi. Không thì bài tập hoá ngày mai tụi bây đừng có chép nữa.”

Tôi ngồi thẳng lưng, hơi dựa vào bàn học phía sau rồi lướt mắt nhìn xung quanh một lượt. Thật chẳng hiểu nổi chúng nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

“Chuyện là thế này, trong lễ hội sắp tới có tổ chức một cuộc thi… Mày có thể đại diện lớp đi thi được chứ?”

“Thi cái gì?”

“Đồng ý trước đi đã rồi tụi tao sẽ nói.”

“Không bé ơi, khôn như em ở quê anh đều đi đánh cá hết rồi đó.”

Cả lũ bắt đầu chơi trò tâm lý, hết doạ nạt đến dỗ ngọt. Tôi phần nào cũng đoán ra được chúng nó muốn tôi tham gia thi cái gì, vì ở lễ hội năm ngoái lớp mười một cũng có một cuộc thi giống như năm nay.

“Được rồi, tụi mày đang ép người khác vào thế bị động đấy à? Tụi nó muốn mày tham gia cuộc thi giả gái của khối mười một đấy, đây là truyền thống rồi, lễ hội năm nào cũng có.”

Tôi phì cười, quả nhiên chuyện này cũng không có gì quá khó đoán. Tham gia thì cũng được, cũng không phải là tôi chưa mặc đồ nữ bao giờ, chỉ cần tụi nó đừng quá trớn mà thôi.

“Không hầu gái, không đồ bơi, không nữ sinh, không sườn xám. Bắt buộc phải đồng ý nếu không tụi bây tự đi mà tham gia.”

Tôi gõ tay xuống bàn mấy cái để chúng nó im lặng một chút. Đợi sau khi cái đám ồn ào này ổn định rồi thì mới nói ra yêu cầu của bản thân.

Nghe xong tụi nó im lặng một lúc, sau đó lại bắt đầu nhau nhau lên tiếp tục ngọt nhạt khuyên nhủ tôi rút lại điều kiện. Tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó, ai cũng có quy tắc riêng của bản thân, nếu phá bỏ thì quá không xem trọng chính mình rồi.

Ồn ào thêm một lúc thì cũng có thể thoả hiệp để ra về. Bailing đã ở dưới cổng trường đợi tôi được một lúc khá lâu rồi.

“Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi. Sắp đến lễ hội mùa xuân nên gần đây tớ bận quá.”

“Không sao, tớ có thứ để giết thời gian mà. Mệt lắm không? Cậu chạy từ tầng ba xuống luôn đấy à?”

“Tớ sợ cậu đợi lâu mà, vừa xong là tớ chạy xuống luôn.”

Tôi đứng trước mặt Bailing, cố gắng hớp lấy chút không khí bị thiếu hụt do khi nãy đã chạy quá nhanh. Bailing giúp tôi cầm balo, đợi tôi khôi phục lại trạng thái bình thường rồi mới cùng nhau đi về phía trạm tàu điện để về nhà.



Trên đường về tôi đã kể cho Bailing nghe chuyện lớp tôi muốn bốc thăm để xem ai sẽ phải tham gia cuộc thi giả gái nếu như cả lớp không thuyết phục được tôi. Cả vấn đề chuyện trang phục khi lên sân khấu nữa.

“Hôm đó tớ đến trường cậu được không nhỉ?”

“Được chứ, tớ sẽ hỏi vụ vé mời rồi đưa cho cậu.”

"Tuy không phải là lần đầu tớ thấy Riru mặc đồ nữ, nhưng mà tham gia lễ hội của trường còn mặc đồ nữ thì đúng là lần đầu.

Tôi cầm ly trà xanh trong tay, nghe thấy câu nói đó của Bailing lại nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi biết, cậu ấy không có ý gì. Chỉ là, trong một vài giây hình như tôi đã nhìn thấy một chút gì đó mà bản thân đã luôn mong đợi.

Hoặc có thể là tôi đã nhầm.

“Riru? Làm sao vậy?”

“Không có gì, tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

Tôi giật mình tỉnh táo lại sau khi bị Bailing đập mấy cái lên vai. Đầu ống hút từ sớm đã bị tôi cắn đến nát bấy, rất khó có thể tiếp tục uống nước. Tôi rút hẳn ống hút ra khỏi ly, tháo luôn nắp đậy cho vào thùng rác, cứ như vậy mà nhanh chóng uống cho hết ly trà.

Có hơi lạnh một chút, nhưng cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.

Tôi cùng Bailing đi ăn tối xong rồi mới trở về nhà. Trong khoảng thời gian đợi món, chúng tôi cũng đã tranh thủ giải quyết mớ bài tập trên lớp đang chất cao như núi.

Bailing và tôi giống nhau, đều học ở lớp nâng cao nên lượng bài tập thật sự rất nhiều. Bây giờ làm xong trước, lát nữa về nhà có thể tập trung làm bài tập chuyên đề của môn hoá rồi.

Thời gian lại thấm thoát trôi hết một tháng, lễ hội mùa xuân của trường đã đến mỗi ngày một gần.

Khoảng thời gian này tôi luôn rất bận rộn, từ những buổi học ôn tập của lớp luyện thi, cho đến những hôm phải tập trung ở lại trường để làm và chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho lễ hội của trường sắp đến.

Mọi việc hầu như đã chiếm trọn toàn bộ quỹ thời gian của tôi.

Phần thi giả trang mà tôi tham gia còn có yêu cầu phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn, có thể là hát hò hoặc nhảy múa gì đó. Những cái này tôi đều không muốn làm, nhưng cuối cùng vẫn bị mấy đứa trong lớp cưỡng chế chuẩn bị một bài múa.

Tôi không giỏi về khoản này nên chỉ có thể về nhà tìm mẹ để học nhanh một bài múa đơn giản. Dù sao thì bài múa duy nhất mà tôi biết cũng chỉ có bài múa tế thần được dùng trong lễ hội cầu bình an của nhà chúng tôi mà thôi.

Bởi vì chọn chuẩn bị bài múa nên những bộ trang phục được chọn trước đó đều bị loại bỏ và phải chọn lại. Bây giờ cả đám lại cãi nhau ồn ào về việc nên chọn trang phục truyền thống hay là trang phục của vu nữ.

Tôi co người ngồi ở góc lớp để mấy bạn nữ thử các kiểu trang điểm đã được chọn ra từ hồi tuần trước. Đa phần đều là các kiểu trang điểm thiên về phần tự nhiên và nhẹ nhàng.

Có vẻ như tôi cần phải bắt đầu dưỡng da ngay từ bây giờ, bởi vì lớp nền cần phải mỏng nhẹ nên tình trạng da của tôi không thể quá tệ vào hôm lễ hội diễn ra.

Cách trang điểm cũng sẽ tập trung vào phần mắt nhiều hơn, lông mày cũng không thể vẽ quá đậm, lông mi cũng cần phải thật mảnh và tự nhiên.

“Điên mất thôi, nhìn cậu như thế này thì bọn tớ cũng không dám nhận bản thân là con gái luôn ấy.”

Tôi đưa mắt nhìn mấy bạn nữ đang đứng xung quanh rồi cười trừ, sau đó lại tự nhìn bản thân ở trong gương.

Cảm giác thật lạ lẫm.

“Để tụi này xem với nào.”

“Chà, với khuôn mặt này thì lớp chúng ta không cần thi nữa đâu, thắng chắc rồi.”

“Thấy tao nói đúng không, để Cửu Ngọc đi thi lớp chúng ta chắc chắn sẽ được giải nhất.”

“Cũng đúng nhỉ. Đừng nói là sau khi trang điểm, dù không trang điểm thì Cửu Ngọc cũng đã rất đẹp rồi.”

Cả nhóm con trai lại nhào đến, bắt đầu ồn ào như ong vỡ tổ. Hành lang trước lớp học không biết từ lúc nào đã tập trung rất đông người đến để hóng hớt.

Mọi người trong lớp nhanh chóng chia nhau ra, một nhóm thì đứng để che tôi lại, một nhóm lại ra ngoài giải tán đám đông và tìm cách che lại cửa sổ của lớp học.

“Cửu Ngọc, tớ chụp một tấm để nhớ lớp trang điểm nhé.”

“À, được mà…”

Tôi ngồi tại chỗ để cho mấy bạn nữ chụp lại hình, còn chỉnh sửa thêm một chút. Quằn quại cả buổi chiều cuối cùng cũng được thả về nhà.

Trước đó tôi có gởi tin nhắn cho Bailing nói cậu ấy về trước vì tôi không biết bản thân sẽ bận rộn đến lúc nào mới xong. Khi tôi rời khỏi phòng học thì cũng đã gần sáu giờ chiều rồi.

“Ngày mai gặp lại nhé!”

“Ngày mai gặp lại.”



Tôi vẫy tay tạm biệt bạn cùng lớp rồi thong thả đi xuống cầu thang. Khi gần ra đến cổng thì tôi lại nhìn thấy Bailing đang mặc đồ thường ngày đứng nói chuyện với bác bảo vệ ở cổng trường.

“Không phải đã nói với cậu hôm nay tớ bận, không cần phải đợi rồi hay sao?”

“Tớ lo cho cậu mà, hơn nữa bình thường đều là chúng ta ăn cơm với nhau. Tớ không muốn ăn một mình cho lắm.”

Tôi lật đật chạy đến chỗ Bailing đang đứng. Nhìn Bailing lúc này thật sự rất giống một chàng trai thực thụ, nếu không phải quen nhau đã lâu thì đúng là rất dễ gây hiểu lầm.

“Cửu Ngọc, bạn của cậu à?”

“Ừ, là hàng xóm.”

“Nói nghe đau lòng thật đấy cục cưng~”

“Đừng có nói linh tinh nữa!”

Tôi ném áo khoác của mình về phía Bailing trước khi cậu ấy vô tình nói thêm một câu gì đấy khiến cho tình hình tồi tệ thêm. Tôi không thích bị săm soi, cũng không muốn bị chú ý quá nhiều.

Cho nên tôi đã luôn tìm cách để bản thân có thể tồn tại một cách thật bình lặng giữa cuộc sống ồn ào này.

“Tớ xin lỗi, chúng ta đi ăn tối nhé. Đợi cậu lâu lắm rồi đấy, đói sắp xỉu luôn rồi.”

“Lần sau còn ra ngoài nói linh tinh thì coi chừng cái miệng của cậu đấy!”

“Biết rồi, biết rồi xin lỗi mà.”

Bailing bước đến giúp tôi cầm balo, còn đặt lại áo khoác vào trong tay tôi. Sau khi chào hỏi bạn học và bác bảo vệ thì chúng tôi cùng nhau ra về, còn kéo thêm ba cái đuôi là Chuuya, Shou và Akira đi ăn tối.

“Cửu Ngọc, dính miệng rồi kìa.”

Trong lúc tôi đang lau ngón tay dính sốt vào khăn giấy thì Akira lại bỗng nhiên lên tiếng. Tôi ngẩn người ra một lúc rồi mới phản ứng lại được với lời nói của cậu ấy.

Ngay lúc Akira vừa vươn tay tới thì Bailing đã nhanh tay giúp tôi dùng khăn giấy lau đi.

“Cục cưng à, cậu lúc nào cũng vậy. Lúc ăn cơm chẳng hề tập trung xíu nào, toàn thả hồn đi đâu thôi.”

“Gần đây ngủ không đủ…”

Tôi lười biếng ăn nốt miếng bánh còn lại, lau tay sạch sẽ rồi lại dựa vào người Bailing nghỉ một chút. Gần đây đúng là tôi có chút cố gắng quá sức rồi.

“Đi thôi, tớ đưa cậu về. Muộn lắm rồi.”

Tôi đưa tay lên xoa mặt, cơ thể kiệt quệ đến mức hai mí mắt cứ sụp hết xuống, không thể tỉnh táo nổi. Lúc dựa vào người Bailing, tôi còn có cảm giác bản thân sắp sập nguồn đến nơi rồi.

Một nhóm năm người chúng tôi kéo nhau ra về, cảm giác lâng lâng khiến cho tôi có chút cảm giác không thật cho lắm.

“Tần Cửu Ngọc!”

Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, giống như máy tính bị chết CPU, cứ như vậy mà mất nguồn. Những chuyện sau đó như thế nào thì chẳng hề biết một chút gì nữa.

Cho đến khi tỉnh lại thì mới biết bản thân đang nằm trong bệnh viện, trên mu bàn tay trái còn đang gắn chốt của dây truyền dịch.

Cả cơ thể nặng trĩu, tầm nhìn bị hạn chế, đầu váng vất đau.

Tôi thử cử động một chút, nhưng lại không thể nhấc được cánh tay phải của mình lên. Giống như đang bị vật gì đó giữ chặt lại.

Bỗng nhiên trong đầu tôi lại nhớ về buổi đêm đầu mùa hè năm lớp mười, là lần tôi phát sốt sau khi cãi nhau với anh trai.

Ký ức đó bây giờ giống như đang lặp lại vậy.

Trong căn phòng nhỏ tối đèn, nếu cố gắng thì sẽ nhìn thấy bàn tay mờ ảo ẩn trong bóng đêm. Lẫn trong mùi thuốc sát trùng nồng đậm còn có mùi quýt thơm mát rất quen thuộc. Còn xen lẫn một ít mùi gì đó cay cay.

Vậy mà thật sự đã lặp lại rồi.

Tôi nằm im không động, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà không cần mở đèn vẫn biết được là nó màu trắng. Tôi thử cử động mấy ngón tay, cố gắng rút bàn tay mình khỏi bàn tay của đối phương.

Nhưng càng cố gắng lại càng bị nắm chặt hơn.

Qua một lúc tôi cũng lười cử động, cứ để yên như vậy rồi quay mặt sang hướng khác cố gắng ngủ thêm một chút.

Trong lòng vừa mừng, vừa lo. Kèm theo đó là cảm giác chua xót dù có làm thế nào cũng không thể dịu xuống được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện