Nếu như có thể ngủ mãi không tỉnh, thì tôi nhất định sẽ cam tâm tình nguyện chìm sâu vào giấc ngủ đó và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Khi tôi tỉnh lại, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Nhắm chừng, chắc là tôi đã ngủ khoảng bốn tiếng rồi. Tuy là vẫn còn buồn ngủ nhưng ít nhất thì đầu của tôi không còn lâng lâng nữa.

Tôi nghiêng người sang phải một lúc rồi chậm chạp ngồi dậy, cả cơ thể mỏi nhừ, cảm giác cũng không mấy dễ chịu cho lắm.

Có lẽ, do nhiệt độ khá lạnh nên tôi đã hắt hơi mấy cái, còn tự doạ sợ chính bản thân mình.

Tôi nhìn qua trong phòng một lúc, tuy nhìn không được rõ ràng lắm dưới ánh sáng màu vàng tối của đèn ngủ nhưng tôi vẫn xác định được bản thân đang ở đâu.

Tôi cứ ngồi bần thần như vậy một lúc thật lâu, cho đến khi Asahi quay trở lại.

“Em dậy rồi? Để anh xem còn sốt không.”

Đến tận khi nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở thì tôi mới có một chút phản ứng. Tôi nhìn về phía cửa, xong rồi lại nằm xuống giường.

“Hạ sốt rồi, lát nữa ăn tối xong em uống thêm một lần thuốc nữa là được.”

Tôi ngoan ngoãn nẳm im để Asahi đo nhiệt độ, ngay khi lòng bàn tay chạm vào gò má tôi liền không tự chủ được mà dụi khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay của anh.

“Em không vui à?”

Tôi không trả lời, cũng không biểu hiện ra một chút phản ứng nào. Tôi tròn mắt nhìn anh, cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Thật khó để có thể mở lời vào lúc này.

“Cửu Ngọc?”

“Em muốn đi tắm…”

Đợi thêm một lát nữa, rồi hẳn nói vậy.

“Được, anh giúp em.”

Tôi không trả lời, chỉ di chuyển tư thế nằm một chút, chuyển đến nằm trên đùi của Asahi. Tôi vòng tay qua eo ôm lấy anh ấy, như một cách tự an ủi chính bản thân mình.

“Trong lòng em thật sự rất khó chịu. Rất nhớ anh, nhưng lại không dám gặp anh…”

“Anh có thể biết lý do được không?”

Tôi ngồi trên thành bồn tắm, trong lúc đợi nước được đổ đầy vào bồn thì anh lại tìm chủ đề để nói chuyện với tôi. Mái tóc dài màu xám bạc của tôi rơi quá nữa vào trong bồn và bắt đầu ngấm nước, nặng đến không thể tả bằng lời.

“Bởi vì anh gạt em, nên em hoàn toàn không thể nào biết được tình cảm này của em là đúng hay sai nữa…”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi lại tiếp tục đi vào ngõ cụt. Mỗi khi tôi rơi vào trạng thái từ chối giao tiếp xã hội, thì mọi cuộc nói chuyện với tôi đều là vô nghĩa. Từng câu, từng lời tôi nói ra đều sẽ đẩy những cuộc đối thoại vào ngõ cụt.

“Xin lỗi em… Anh không có gì để biện hộ vì đây thật sự là lỗi của anh. Nhưng mà, anh thật sự rất thích em. Đến mức sắp không thể kìm chế được nữa rồi…”

Tôi nghi hoặc nhìn anh, trong ấn tượng của tôi hoàn toàn chưa bao giờ tôi nghe thấy anh nói ra hai từ “xin lỗi”. Anh ấy luôn có cách biến điểm sai của mình thành đúng và biến điểm đúng của đối phương thành sai.

Anh ấy có từng làm như vậy với tôi chưa nhỉ? “Anh ra ngoài trước, nếu em cần thêm gì thì gọi cho anh.”

Tôi nhìn lượng nước được đổ non nữa hai phần ba, ở trên khay bồn tắm sớm đã xếp sẵn một ít đồ ăn vặt. Đến cả điện thoại anh ấy cũng để sẵn ở đấy rồi.

“Asahi, anh có hối hận không?”

Trong lúc tôi đang lơ đễnh, anh ấy đã đứng dậy có ý rời khỏi. Ngay khi anh ấy đi lướt qua tôi đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang buông thõng đó. Cố gắng từng chút một, chỉ để giữ anh ấy ở lại thêm một lúc.

“Chưa từng. Nhưng mà, nếu anh không giữ được em, thì đây sẽ là chuyện khiến anh hối hận suốt cuộc đời này. Lát nữa em tắm xong rồi thì về phòng với anh, được không?”

“Vâng…”

Đợi anh rời khỏi, tôi mới chậm chạp bắt đầu làm những việc cần thiết tiếp theo. Nhờ Asahi, lượng thần lực bị thất thoát của tôi lúc trưa đã được bù đắp lại kha khá. Tôi nắm lấy từng lọn tóc, bắt đầu cắt dần chúng xuống rồi thả vào bên trong bồn tắm.

Từng lọn tóc sau khi bị cắt xuống thì liền hoá thành nước lơ lửng trong không gian của phòng tắm. Mái tóc dài màu xám bạc nhanh chóng trở về màu đen và độ dài của tóc vẫn giống như độ dài cũ mà tôi thường để.



Tôi ngâm mình trong làn nước ấm áp được tẩm đầy mùi thảo mộc, bắt đầu nghịch mấy quả bóng nước to bằng trái cam đang bay lơ lửng trước mặt. Tôi nếm thử một chút, vị khá mặn, có lẽ là nước biển.

Cũng không biết tôi nghĩ như thế nào mà lại để bản thân chìm xuống đáy bồn tắm. Kì lạ hơn, tôi vẫn có thể hô hấp bình thường trong cái môi trường đầy nước này.

Giống như một con cá vậy.

Tôi đem chỗ bóng nước còn lại đang lơ lửng trong không trung dồn lại thành một quả bóng nước lớn hơn. Tôi nằm trong bồn tắm, cẩn thận quan sát quả bóng nước to bằng trái banh đang lơ lửng trước mắt.

Lần này, chắc là sẽ đau hơn những lần trước đây…

Tôi lặng lẽ hít một hơi thật sâu, sau đó thì co người lại, nằm úp mặt xuống đáy bồn tắm lặng lẽ chờ đợi quả bóng nước kia từ từ xâm nhập vào cơ thể.

Cảm giác đau cắt da, cắt thịt giống như bị cây roi da đã được ngậm no nước muối rồi đánh mạnh từng nhát lên da thịt đang rỉ máu.

Quá trình này thường sẽ kéo dài khoảng một tiếng rưỡi đến ba tiếng tùy thuộc vào độ lớn của bóng nước. Sau khi quả bóng đi vào bên trong cơ thể, nguồn nước đó sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi trồng mầm thần lực ở bên trong.

Cơ thể càng cạn kiệt, thì quả bóng sẽ càng lớn.

Tôi mất đến hai tiếng mới có thể chịu đựng xong cơn đau giày vò thể xác đến cực hạn đó. Tôi từng hỏi Huyễn Diệt, tại sao để sử dụng được thần lực thì ngài ấy lại bắt chúng tôi chịu đựng sự đau đớn đến chết đi sống lại này…

Đó là sự cân bằng.

Người bình thường muốn sử dụng sức mạnh của thần linh thì bắt buộc phải trả cái giá tương ứng. Huyễn Diệt không cần mạng, không cần mệnh, không cần tình cũng không cần tài.

Cái ngài ấy muốn chỉ là chính chúng tôi - những người đang sử dụng linh lực của ngài ấy, dù cho chúng tôi muốn dùng thần lực vào mục đích gì đi thì cũng phải nhớ đến cái giá mà chúng tôi phải trả.

Một cái giá, thật sự rất đắt.

Sau khi sấy khô tóc thì tôi mới khó nhọc trở về phòng riêng của anh. Tôi nhìn lại thời gian một chút, đã hơn chín giờ rồi. Chỉ một trái bóng nước mà tốn đến tận từng ấy thời gian. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến tôi khó có thể đứng thẳng lưng. Thần lực chỉ vừa mới được chuyển vào cơ thể nên không sử dụng được.

Hết cách, tôi chỉ đành hít sâu một hơi rồi cố gắng tỏ ra bình thường.

Tôi đẩy mở cửa phòng đang khép hờ rồi bước vào bên trong, sau khi ngồi xuống giường mới len lén thở ra một hơi.

“Em vẫn ổn chứ?”

Asahi gấp lại cuốn sách đang đọc dở, tiến tới sát bên cạnh tôi. Trong đầu tôi đang vô cùng mông lung, vì thiếu ngủ và cả cơn đau đang liên tục nhói lên ở sau lưng, nên không thể nào nghe rõ được ý tứ bên trong câu hỏi của anh.

“Em sắp không chịu nổi nữa rồi…”

Tôi trả lời một cách chung chung, nếu như anh ấy đang hỏi về mối quan hệ giữa hai chúng tôi thì thật sự là, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi có nên cho anh ấy thêm một cơ hội khác hay không?

“Đau lắm đúng không? Trên lưng em… đó là lý do tại sao em lại để tóc dài sao?”

Tôi kinh ngạc nhìn Asahi, nhưng rất nhanh cũng dời tầm mắt của bản thân đi chổ khác. Tại sao tôi lại quên mất việc anh ấy cũng có thần lực kia chứ. Nực cười thật, dù đã rất cố gắng để che giấu, nhưng cuối cùng lại chẳng được gì.

“Đây không phải lý do. Em vốn để tóc dài từ nhỏ rồi, những cái này chỉ vừa mới đây thôi. Đây là cái giá cần phải trả vì (em) vốn dĩ là con người mà.”

“Cửu Ngọc, nếu em đồng ý… anh hoàn toàn có thể cho em toàn bộ…”

“Em không cần, đợi thêm một thời gian nữa thì sẽ ổn định lại thôi.”

Tôi cắt ngang câu nói của anh. Tôi biết anh muốn nói gì, mà một khi anh ấy đã nói ra thì hẳn là trong lòng cũng đã quyết định rồi. Và tôi hoàn toàn không thích cái ý định này, vì như vậy thì sẽ khiến cho mọi cố gắng của tôi từ trước đến giờ thành công dã tràng.

“Cửu Ngọc, em có thể nhìn anh một chút được không?”

Tôi chần chừ một lúc nhưng cuối cùng cũng quay sang nhìn anh ấy. Nhìn vào đôi mắt đen tuyền như màn đêm đó, trái tim của tôi giống như bị ai nắm trong lòng bàn tay rồi bóp nghẹt lại. Đau đến khó thở. Hô hấp của tôi cũng nhanh chóng trở nên hỗn loạn, nhưng mà bản thân tôi lại phải tỏ ra như không có chuyện gì.

“Nhìn anh rồi thì thế nào nữa?”

Tôi nhìn chằm chằm vào “người” trước mặt, sự sợ hãi mơ hồ trong lòng dần dần lớn lên. Trước mắt tôi không phải là Asahi, chỉ có một con rắn đen cực kỳ lớn đang nhìn chằm chằm vào tôi mà thôi. Tôi chỉ biết nhà Senjou thờ thần, nhưng lại không biết rõ vị thần đó lại là một con rắn.

Nhìn anh ấy, thật sự chẳng khác gì Silver ở phiên bản phóng to gấp nhiều lần vậy.

“Đúng là không doạ được em…”

“A… nhưng tại sao anh lại hiện nguyên hình? Muốn hối lộ em sao?”



Tôi leo lên giường, ngồi vào chính giữa, cẩn thận vươn tay ra chạm vào lớp vảy màu đen bóng bẩy kia.

“Anh đã là của em rồi, em còn không nỡ chạm vào anh như vậy à?”

“Em tưởng, loài rắn không thích bị đụng chạm nhiều kia mà? Silver cũng không thích cho em vuốt ve nó quá nhiều…”

“Nếu là em thì anh không phiền đâu.”

Tôi vòng tay ôm lấy phần thân to lớn đó, thật khó để có thể ôm hết được. Tôi thật sự rất thích cảm giác được chạm vào lớp vảy trơn trượt và mát lạnh đó, cảm giác thật sự rất dễ chịu.

“Em làm anh cảm thấy ghen tị với chính mình đấy.”

“Vậy thì anh cứ giữ nguyên như thế này đi là được rồi.”

Tôi chăm chú nhìn vào màu sắc phản chiếu trên lớp vảy, xem ra hình dáng bên ngoài cũng đã phản ánh rất tốt sức khoẻ bên trong của anh ấy.

Không có vết thương, không bị trầy xước.

Từng miếng vảy đều rất hoàn hảo.

“Em chạm vào chổ nào rồi?”

Tôi vội vàng rụt tay lại sau khi đã lỡ chạm phải nơi không nên chạm tới vào lúc này. Sự khác biệt rất lớn, cũng rất rõ ràng. Nhưng mà… bình thường không phải là đều giấu đi hay sao?

Mất mặt quá đi mất.

“Tần Cửu Ngọc, em đúng là không có chút kiên nhẫn nào hết.”

Asahi thay đổi kích cỡ của mình, nói thế nào nhỉ? Cảm giác anh ấy giống như sợi dây thừng, đủ để trói tôi ở yên một chổ.

Thật sự, bị anh ấy trói lại mất rồi.

"Chạm vào nhanh như vậy, có thoả mãn được sự tò mò của em hay không?’

Tôi hoàn toàn không thể động đậy. Asahi đã cuộn chặt tôi đến mấy vòng, cảm giác làn da ma sát với lớp vảy rắn cũng không tệ lắm. Giống như đang chạm vào lớp vải lụa mềm mại vậy.

“Đúng là không thoả mãn được em, nhưng mà… em chỉ vồ tình chạm phải thôi, anh thả em ra trước đi được không?”

“Không được, anh sợ em sẽ lại động chạm lung tung.”

Tôi với ngón tay của mình lên một chút, cố gắng chạm vào cái đầu hình tam giác đang nhìn chằm chằm vào mình, thuận tiện vuốt ve tận hưởng cái cảm giác trơn mịn đó.

“Màu mắt của anh thay đổi rồi… là màu xanh phỉ thúy…”

“Thích không? Nếu em thích thì tháo nó xuống làm đồ trang sức cho em.”

“Anh có bệnh à?”

Tôi gõ nhẹ một cái vào cái đầu nhỏ đang lắc lư đó, cũng chẳng biết anh ấy đang suy nghĩ thêm nhiều chuyện kỳ lạ đáng sợ nào nữa.

“Ngày mai, em có thể đừng vội trả lời anh được không? Anh còn chưa kịp hẹn hò với em…”

Asahi thả lỏng người, cuộn tròn lại nằm trên ngực tôi. Giọng nói tuy có vẻ rất bình thản nhưng tôi lại cảm nhận được một chút sự bất ổn trong đó, giống như vết nứt nhỏ trên bề mặt tấm kính vậy.

Tôi nằm nghiêng người để anh ấy rơi xuống nệm, đầu ngón tay lại bắt đầu chọc ghẹo anh. Chơi chán rồi tôi mới nói anh về lại hình dáng cũ.

“Nếu em nói, kết quả mà em chọn sẽ khiến anh tổn thương thì sao?”

“Không sao… một chút thương tổn đó, so với những gì mà em phải chịu đựng thật sự mà nói, với anh chẳng đáng là bao…”

Asahi ôm tôi vào trong lòng, mùi hoa linh lan nhàn nhạt cùng mùi quýt quen thuộc liên tục an ủi tôi, dỗ dành tôi. Tôi không nhịn được lại bắt đầu ấm ức khóc trong lòng anh, đáy lòng đau đến quặn thắt, cơn đau liên tục trào ra ngoài như thác đổ, mạnh mẽ dẫm đạp lên trái tim của tôi

Thật tuyệt vọng, cũng thật đáng sợ.

Thì ra cảm giác suy sụp khi tình cảm đang dần bị thay đổi đáng sợ như vậy.

Tình cảm đó vẫn như vậy, chỉ có người thì sớm đã không còn là người trong lòng như ban đầu nữa thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện