Đây là lần thứ ba gia đình tôi chuyển nhà trong vòng hai năm. Lần này ba mẹ quyết định sẽ chuyển hẳn sang một tỉnh khác chứ không loanh quanh trong cái thành phố phiền phức này nữa. Tôi cùng anh trai đóng gói lại đồ đạc, những gì vứt được tôi đều vứt sạch, kể cả những mối quan hệ bạn bè không đâu kia.

"Bạn bè" luôn nói tôi yếu đuối và vô dụng, lúc nào cũng phải dựa vào người nhà bảo vệ chứ không tự mình đứng ra giải quyết vấn đề của bản thân.

Bọn họ luôn cười tôi vô dụng nhưng tôi lại luôn cười họ vô tri. Bản thân không thể dựa vào gia đình lại bắt người khác cũng phải giống như mình. Thật là đáng thương làm sao, đến khả năng giải quyết hậu quả cũng không có nên chỉ có thể giấu giếm gia đình. Vô dụng như vậy mà cũng muốn lên mặt với người khác.

Tôi ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh mẹ trong phòng hiệu trưởng, để mẹ và cậu ba làm việc với nhà trường và gia đình bên kia. Ban đầu, mẹ muốn ghi tên nhập học của tôi dưới tên gia đình bên ngoại để tránh các rắc rối không đáng có. Nhưng tôi lại không muốn đem về phiền phức nên vẫn ghi tên tiếng Trung như những lần nhập học trước đây. Ai mà ngờ, yên ổn không bao lâu thì phiền phức lại tự tìm tới.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm tên đầu sỏ đã đánh tôi đang đứng ở phía đối diện. Tuy là tôi đã phản kháng lại và sau đó anh trai cũng đã chạy đến, nhưng chuyện bản thân đang yên đang lành lại được người khác tìm đến gây sự thì tôi không thể nhịn được.

Nghĩ là làm, sau khi tan học tôi liền về nhà và nói với mẹ. Khỏi phải nói mẹ tôi giận tới cỡ nào, đến ba tôi cũng không thể dỗ mẹ nguôi giận. Các cậu của tôi được mẹ gọi về nhà ngay trong đêm để giải quyết chuyện của tôi.

Nhìn các cậu mệt mỏi khi phải bay đêm để về gặp mẹ, tôi đột nhiên lại có chút hối hận. Nhưng sau khi được các cậu thay nhau bồng bế và an ủi thì cái hối hận bé xíu kia của tôi liền mất sạch.

Dù sao thì tôi cũng là con út của cả nhà, mẹ tôi lại là cô con gái duy nhất của gia chủ tộc Jinja. Cả tôi và mẹ từ bé đều đã quen được sống trong sự yêu thương và bảo bọc tuyệt đối của gia đình, ai cũng không được phép làm tổn thương đến hai chúng tôi.

"Về chuyện này trường chúng tôi nhất định sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Dù sao các em vẫn còn nhỏ, xích mích một chút cũng là chuyện dễ hiểu."

"Yêu cầu của gia đình tôi rất đơn giản, những em đã tham gia vào việc bắt nạt cháu tôi đều phải đứng ra công khai xin lỗi. Chúng tôi không yêu cầu nhà trường đuổi học các em nhưng cảnh cáo và đình chỉ việc học là điều cần thiết."

Cậu ba mặc kệ thầy hiệu trưởng đang xoắn xít hết cả lên ở bên cạnh, vẫn rất chuyên tâm bóc mấy trái quýt cho mẹ tôi, còn cẩn thận lấy cả sơ trắng trên múi quýt ra. Còn hỏi mẹ tôi quýt có ngọt hay không. Người khác nhìn vào chắc lại nghĩ cậu ba mới là ba ruột của tôi không chừng.

Ba tôi và cậu tư đã xuống phòng giáo vụ làm thủ tục chuyển trường cho tôi và anh trai. Ở đây hai năm là quá đủ rồi, mẹ tôi đã quyết định sẽ chuyển đến tỉnh khác để tôi có một môi trường tốt hơn.

"Nhưng mà việc em Cửu Ngọc để tóc dài đi học cũng không hợp với nội quy nhà trường. Tôi cho rằng chính việc này đã gây ra sự bất mãn trong lòng với các học sinh khác." - Hiệu trưởng xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, vừa cười vừa đổ hết mọi lý do lên đầu tôi.

"Về chuyện tại sao cháu phải để tóc dài, giấy khám bệnh và giấy giám định sức khoẻ tâm thần của bệnh viện gia đình tôi đều đã đính kèm đầy đủ cho nhà trường lúc nộp hồ sơ nhập học. Chẳng phải nhà trường phải xem qua hồ sơ rồi mới đồng ý cho cháu nhập học hay sao?"

Cậu ba vẫn rất bình thản mà trả lời hiệu trưởng. Sau khi chắc chắn là quýt rất ngọt thì mẹ cũng bón cho tôi vài miếng. Tôi không thích ăn đồ ngọt nhưng lại thích ngửi mùi hương của quýt, mùi tinh dầu đó giúp tôi thư giản rất nhiều.

"Chuyện đó, chuyện đó..."

"Tôi đã nói ra phương án giải quyết mà gia đình tôi mong muốn rồi. Thủ tục thôi học và chuyển trường tôi cũng đã làm xong cho cháu, hy vọng nhà trường sớm sẽ có câu trả lời thoả đáng cho gia đình chúng tôi."

"Mình đi thôi con, ba đang chờ đấy."

Tôi đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy tay mẹ rồi rời đi. Trước khi đi tôi còn quay lại nhìn thằng nhóc đang đứng ở gần ghế ngồi của hiệu trưởng mỉm cười một cái.

"Trẻ con thì vẫn nên để người lớn dạy dỗ!" - Tôi vẫy tay tạm biệt, rồi theo mẹ và cậu rời đi.

Chuyện lần này giải quyết nhanh hơn tôi nghĩ, xem ra cũng không cần phải quá để tâm đến làm gì..

Sau khi ủy thác lại ngôi nhà cũ cho bên bất động sản, nhân kỳ nghỉ đông gia đình tôi cũng nhanh chóng chuyển tới nơi ở mới. Đi máy bay hai tiếng, rồi lại ngồi tàu điện ngầm thêm một tiếng nữa để di chuyển vào trung tâm thành phố, sau đó đổi trạm, đi bộ thêm mười phút thì về đến nhà mới.

Ngôi nhà mới nằm ở giữa khu người Hoa và cách trung tâm thành phố một trạm tàu điện ngầm. Bây giờ đang là giữa mùa đông, tuyết rơi rất dày, tôi cùng anh trai ở trước nhà chơi ném tuyết trong khi ba, mẹ đang kiểm tra nhà mới với bên trung gian.

"A, thật xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

Vì chơi quá hăng nên tôi không để ý có người đang đi bộ trên đường. Quả cầu tuyết tôi ném đi đụng trúng người ta, còn khiến người đó giật mình ngã xuống đường. Tôi luống cuống không biết phải làm gì liền chạy đến núp sau lưng anh trai.



“Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Em không sao chứ?” - Anh trai nắm tay tôi, dắt theo tôi chạy đến chổ người bị ngã kia.

Tôi vẫn luôn trốn sau lưng anh, cẩn thận quan sát. Thì ra là một cậu nhóc, nhìn vẻ ngoài chắc là cũng tầm tuổi với tôi thôi. Cậu ấy giữ nguyên tư thế của mình, khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên cậu ấy nhìn về phía tôi, chúng tôi chạm mắt với nhau. Vì giật mình nên tôi lập tức né tránh trốn sau lưng anh trai.

“Em … đứng lên được chứ?”

Anh trai tôi đưa tay ra kéo cậu ấy đứng dậy, còn cẩn thận giúp người ta phủi đi vụn tuyết bám trên người. Tôi nhìn thấy vài vệt nước trên áo khoác ngoài của cậu ấy, chắc là lạnh lắm.

“Thật ngại quá, lúc nãy là mình đã ném viên tuyết kia trúng cậu. Thành thật xin lỗi.” - Tôi đứng sang một bên, rụt rè nhìn cậu ấy rồi mới dám lên tiếng xin lỗi.

“Không sao, cũng tại mình đi đường mà không chịu chú ý thôi. Không liên quan gì đến cậu cả, chỉ là tai nạn thôi mà.” - Cậu ấy vội vàng nói, giống như chính cậu ấy mới là người gây ra lỗi vậy

“Trước khi chơi anh đã dặn em rồi. Thấy không? Bây giờ em gây họa rồi này.”

“Cậu ấy đã nói là cậu ấy không sao rồi mà.”

“Em còn dám nói?”

"Làm sao? Anh cho rằng em không dám chắc?"

"Được rồi, em đi ra kia đứng đi! Còn nổi cáu với anh thì tối nay đừng có vào phòng anh ngủ!"

"Hứ!"

Tôi đá đụn tuyết vào ống quần anh ấy rồi bực bội đứng sang một bên. Bình thường còn chẳng nỡ mắng tôi câu nào, bây giờ có người ngoài ở đây lại bắt đầu lên giọng dạy dỗ tôi. Tối nay khi gọi điện cho anh hai, tôi nhất định sẽ nói cho anh hai biết anh ba ở nhà bắt nạt tôi.

"Cửu Ngọc, em và Nguyên Diệp bằng tuổi nhau đó."

Tôi nhìn anh trai bằng nữa con mắt rồi bĩu môi chế giễu. Vốn là định quay đi chổ khác nhưng lại chạm mắt với cậu bạn kia, hết cách tôi chỉ đành tiếp tục thảo mai cười với cậu ta một cái.

Nguyên Diệp là hàng xóm đối diện nhà tôi, vào năm học chúng tôi còn học chung một trường, thật may là không cùng một lớp. Tiếp xúc lâu dần chúng tôi cũng thân nhau hơn, tính cách cậu ấy khá rụt rè, còn thụ động nên tôi vốn dĩ không thích cho lắm. Nhưng anh trai tôi thì khác, nhìn cách anh ấy đối xử với Nguyên Diệp tôi còn tưởng cậu ta mới là em trai của anh ấy cơ.

Lên lớp chín, tôi và Nguyên Diệp học cùng lớp với nhau. Vừa vào đầu năm học lại xảy ra chuyện khiến tôi suýt chút nữa thì ngưng tim vì bị sốc. Nhưng rồi vẫn như cũ, mọi chuyện đều gia đình tôi xử lý rất nhanh, sau khi ổn định tôi cũng quay lại lớp học như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn người giáo viên kia, tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra với thầy ấy nữa.

Gần đây anh trai tôi biểu hiện rất lạ, chỉ là cảm giác thôi nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy đang dần thay đổi rồi. Tuy là anh ấy vẫn như cũ lo cho tôi từng chút một như trước đây nhưng mà cũng không còn chuyên tâm nữa, cũng rất hay cáu kỉnh với tôi, còn nói là tôi rất phiền.

Trước đây không hề như vậy!

Trước đây cho dù tôi bám lấy anh ấy nhiều như thế nào đi nữa thì anh ấy cũng chưa từng chê tôi phiền!

Vậy tại sao bây giờ anh ấy lại thay đổi? Gần đây ba thường đi công tác, mẹ cũng vì tác phẩm mới ra mắt mà đi thường xuyên, chỉ có hai anh em tôi ở nhà với nhau. Cuối tuần anh ấy hay dắt bạn về nhà, có khi là một nhóm, có khi chỉ có một người.

"A, anh là người hôm trước đánh nhau với anh trai em phải không?"

Tôi vẫn nhớ rất rõ gương mặt xinh đẹp đó, chính vì sợ gương mặt đó sẽ lưu lại sẹo khi bị anh trai tôi đánh trúng nên tôi đã cản anh ấy lại. Không ngờ sau sự việc đó họ lại trở thành bạn của nhau.

"Lần đó cảm ơn em nhiều lắm." - Anh ấy mỉm cười rồi xoa đầu tôi.

Anh trai cùng bạn bè anh ấy đi lên phòng chơi game, để lại một mình tôi dưới phòng khách. Tôi vốn cũng muốn chơi, nhưng anh trai lại nói tôi sắp thi vào cấp ba rồi nên tự chú ý học tập một chút. Rõ ràng tôi thông mình giống mẹ, làm gì chỉ vì một buổi chơi game mà thi rớt được chứ. Chẳng qua là anh trai sợ sau khi bạn bè anh ấy biết tôi chơi game giỏi hơn anh ấy thì sẽ không chơi với anh ấy nữa mà thôi.



Tôi khịt khịt mũi, sau đó leo lên sofa nằm bấm điện thoại. Tôi gởi vài tin nhắn cho anh hai và mấy cậu. Cậu tư đang đi thi đấu quốc tế, do chênh lệch múi giờ nên vẫn chưa trả lời. Còn cậu ba và cậu năm thì do công việc bận rộn cũng chỉ nói chuyện với tôi được một chút. Anh hai thì giờ này chắc vẫn đang ngủ.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn lạ thường. Tôi lại khịt khịt mũi, mùi vị chưa chát không biết từ đâu xộc lên làm tôi cay mắt. Nếu lúc này mẹ có ở nhà, tôi nhất định sẽ chui vào lòng mẹ rồi khóc một trận thật lớn.

"Em làm sao vậy?"

Tôi không biết bản thân đã khóc từ lúc nào, chỉ đến khi nghe có tiếng nói tôi mới ý thức được là mình đang khóc. Tôi kéo áo lên lau vội nước mặt trên mặt, cảm giác đau rát khiến tôi giật mình.

"Đừng lau như vậy sẽ rát lắm, để anh giúp em."

Anh ấy giúp tôi dùng khăn ướt lau mặt, còn giúp tôi lấy đá lạnh lăn mắt để giảm sưng đỏ. Qua một lúc tôi cũng bình tĩnh hơn, tôi nhìn anh nhỏ giọng cảm ơn rồi lại chẳng dám nói thêm gì nữa.

"Anh là Hanzawa Masato, là bạn cùng lớp với anh trai em."

"Em, tên em là Tần Cửu Ngọc.."

"Sau này nhờ em giúp đỡ nhé, Cửu Ngọc."

Tôi rụt rè nắm lấy bàn tay của anh Hanzawa, không chỉ có gương mặt đẹp mà bàn tay của anh ấy cũng rất đẹp. Tôi phụng phịu nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình nằm lọt thỏm trong bàn tay anh, bỗng nhiên lại có chút cảm giác ganh tị.

"Anh có việc phải về trước, hôm khác lại gặp em nhé."

Anh ấy lại xoa đầu tôi. Bình thường tôi rất ghét người khác xoa đầu mình bởi vì như vậy tóc tôi sẽ bị rối. Nhưng với anh Hanzawa thì lại khác, tôi rất thích cảm giác lòng bàn tay anh chạm vào tôi, cảm giác ngón tay luồn vào từng sợi tóc, đệm thịt của bàn tay chạm vào trán tôi một cách ấm áp.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy "phập" một tiếng từ trên cao rơi xuống. Đầu óc tôi trống rỗng, trời đất quay cuồng, tới tận mấy ngày sao cảm giác nôn nao này cũng chưa hề giảm bớt.

Cảm giác này giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh Hanzawa vậy. Khi vừa nhìn thấy gương mặt đó tôi liền cảm thấy có một vật gì đó rơi xuống từ một nơi rất cao, rất cao rồi cắm vào lồng ngực tôi kêu "phập" một tiếng. Toàn bộ âm thanh biến mất, cả thế giới tĩnh lặng, thứ âm thanh duy nhất tôi nghe thấy chính là nhịp đập của trái tim mình.

Tôi đem hết những chuyện này kể lại với mẹ, tôi sợ bản thân mình đang có gì đó không bình thường. Mẹ nói rằng tôi đã thích anh Hanzawa rồi.

"Nhưng mà con chỉ cảm thấy anh ấy rất đẹp thôi. Đâu có lý do rõ ràng nào chỉ ra việc con thích anh ấy?"

"Thích một người, vốn dĩ không cần lí do. Cảm giác rung động tinh tế này xuất phát từ những cảm xúc mà con không thể nào kìm nén."

Mẹ cẩn thận chải lại tóc cho tôi, sau đó lại cẩn thận cầm kéo cắt đi phần đã dài quá lưng của tôi. Sau khi tóc về lại độ dài như cũ thì theo thói quen mẹ liền hôn lên má tôi một cái rồi giục tôi mau chóng tắm rửa để không bị vụn tóc dính vào người làm ngứa.

Tôi đã liên tục suy nghĩ rất nhiều về việc tôi thích anh ấy, cũng chẳng rõ có đúng là thích hay không nữa. Tính tôi rất nhanh chán, mười ngày nữa tháng hết hứng thú rồi thì chẳng còn để tâm đến nữa.

Thời gian rất nhanh đã đến giữa tháng chín, sắp đến sinh nhật của anh trai rồi. Vẫn như mọi năm chỉ mời bạn bè thân thiết và người trong nhà. Nói là bạn bè thì cũng chỉ có anh Hanzawa và Nguyên Diệp. Anh Hanzawa thì chắc chắn là do tôi mời đến rồi, còn Nguyên Diệp không cần nói thì tôi cũng biết.

Anh trai tôi luôn cư xử rất lạ trong suốt buổi tiệc. Tôi mặc kệ anh ấy, cũng không chơi mấy trò mà chúng tôi thường cùng nhau chơi trước đây, chỉ chuyên tâm vào việc ăn cái bánh kem sữa nhân socola gancha mà mẹ mua riêng cho tôi.

Anh trai tôi thích anh bánh kem bơ nhân mứt dâu. Kem bơ và mứt dâu là hai thứ mà tôi ghét nhất vì độ ngậy của bơ và cả vị ngọt gắt của mứt dâu nữa. Sở thích khác nhau, đến cả tình cảm và suy nghĩ cũng khác nhau.

Cứ như vậy mà bất tri bất giác một năm học trôi qua, tôi vẫn chẳng có cảm giác gì cho thấy là tôi sẽ ngừng việc yêu thích anh Hanzawa. Có lẽ tôi thật sự đã rất thích, rất thích anh ấy mất rồi.

Tôi và Nguyên Diệp được anh trai gom lại thành một nhóm gọi là cho dễ ôn tập. Tôi vốn chẳng cần ai giúp nhưng anh ấy lại luôn lấy tôi ra làm cái cớ cho sự có mặt của Nguyên Diệp. Tôi cũng chẳng phải là tên ngốc không nhìn ra được bọn họ có ý với nhau, tôi chỉ cười cái cớ mà bọn họ bày ra khiến tôi trông chẳng khác gì kẻ đang chen ngang vào mối quan hệ tốt đẹp của họ cả.

Thật là bực mình, làm thế nào để tôi có thể thoát khỏi cái trạng thái chó cắn này nhỉ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện