Edit + Beta: April

Vương triều Đại Thành từ khi kiến quốc tới nay, triều đình chưa bao giờ hỗn loạn như vậy, trước kia cũng loạn, nhưng cùng lắm thì như cái chợ, trong loạn vẫn có trật tự, ít nhất còn có Hoàng Thượng trấn áp, bây giờ Hoàng Thượng dẫn đầu bỏ chạy, những người còn lại hoảng đến điên rồi.

Thảm nhất chính là, người thứ hai có thể trấn áp là Nhiếp Chính Vương cũng chạy theo Hoàng Thượng ra ngoài, cả triều trên dưới hoảng loạn cả đám, rắn mất đầu giống như đàn kiến đang bò trên chảo nóng, đám võ tướng còn ổn chút, việc lớn gì trong đời còn chưa thấy qua, chỉ cần đứng ngó là được, nhưng đám văn thần thì không có tố chất tâm lý như thế, từng người than trời trách đất gọi hồn Tiên đế, tựa như chỉ cần kêu nhiều thêm vài tiếng là có thể gọi hồn người chết xuất hiện để chủ trì đại cục.

Ngay cả Tạ Nguyên Lam, kẻ đã sắp đặt toàn bộ sự việc cũng kinh ngạc đầy mặt, hắn từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh về phản ứng của Tạ Nguyên Gia, lấy tính cách ôn hòa dễ chịu của y, biết được bản thân không phải con của Phụ hoàng, thì trong lòng sẽ hoảng loạn khó mà kiềm chế, hoặc là buồn bã chán nản tinh thần sa sút, hắn đã nghĩ tới rất nhiều trường hợp, lại duy nhất không dự đoán được việc Tạ Nguyên Gia lựa chọn phất tay áo bỏ đi, thái độ chẳng cần gì cả.

Trên đời này, thật sự có người có thể từ bỏ phú quý quyền lực trong tay mà không hề lưu luyến sao? Tạ Nguyên Gia mặc kệ triều đình loạn thành cái dạng gì, cũng mặc kệ luôn ý đồ của Tạ Nguyên Lam, tâm trạng y đang tốt, cũng không còn gánh nặng, cảm giác như xiềng xích trên người đã được gỡ bỏ.

Lúc trước y luôn cho rằng bản thân là nhân vật trong sách, vì vậy muốn dựa theo nội dung trong sách đi đúng quỹ đạo nhân sinh, bây giờ y đột nhiên phát hiện kỳ thật có khả năng mình cùng quyển sách kia chẳng liên quan gì tới nhau, vậy y còn ở tại trong cung làm gì?

"Hoàng Thượng......" Lam Khấu nghe được chuyện trên triều, thấy Tạ Nguyên Gia trở về, trước tiên xông tới, sầu lo quan tâm, tựa hồ sợ y luẩn quẩn trong lòng, "Người không cần lo lắng, Vương gia sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."

"Cô cô." Tạ Nguyên Gia đứng ở trước mặt nàng mỉm cười, "Không cần giải quyết, ta được tự do rồi."

Lam Khấu nhìn thật sâu vào y, tựa hồ không hiểu y đang nói cái gì.

"Ngươi nên vui mừng cho ta mới đúng." Tạ Nguyên Gia cười híp mắt nói.

Lam Khấu mờ mịt, nàng chưa từng thấy ai từ bỏ ngôi vị Hoàng đế mà có thể vui vẻ tới vậy, vui cứ như Tết đến, nàng cho rằng Hoàng Thượng chỉ đang tỏ vẻ kiên cường, nhưng từ trong mắt y thấy được sự vui mừng phấn khởi, một chút đau thương cũng không có, điều này làm Lam Khấu khó hiểu.

Hoàng Thượng quả nhiên là người kỳ lạ.

Tạ Nguyên Gia hàn huyên cùng Lam Khấu vài câu, bước chân nhẹ nhàng hướng về phòng ngủ của mình, quen cửa quen nẻo bò lên phía đầu giường kéo ngăn tủ ngầm ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, sau khi mở ra bên trong toàn là đồ vật sáng mù mắt chó, tất cả đều là vàng bạc trân châu mã não ngọc thạch phỉ thúy, tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể ăn nửa đời người.

"Đi với ca ca nào." Tạ Nguyên Gia tự hỏi bản thân vốn không phải là người đặc biệt tham tài, nhưng mỗi lần y nhìn thấy châu báu liền nhịn không được muốn sờ, cứ tưởng cả đời này của mình không có cơ hội sử dụng đến đống bảo bối này, ai mà ngờ có đôi lúc sẽ thấy được cầu vồng.

Y hưng phấn lấy từ trong ngăn tủ ra một mảnh vải bông vừa thô vừa xấu, cẩn thận mà gói hết đống bảo bối vào, sau đó sử dụng kỹ năng băng bó nhiều năm luyện thành của y, hoàn mỹ thắt một cái nơ con bướm xinh xinh, chờ lát nữa đeo trên lưng là hoàn hảo.

"Nguyên Gia, em đang làm gì vậy?"

Giọng nói của Phó Cảnh Hồng truyền đến từ phía sau, mang theo một ít khẩn trương bất an.

Tạ Nguyên Gia quay đầu lại nhìn hắn, hưng phấn nói: "Chuẩn bị chạy trốn! Anh xem, đồ đạc em đã sớm chuẩn bị xong hết rồi!"

Phó Cảnh Hồng nhìn thật sâu vào y, từ góc độ của hắn, Nguyên Gia hình như điên rồi, "Nguyên Gia, em đừng có như vậy. Việc này không phải chúng ta cố ý giấu em, chúng ta chỉ sợ làm em đau lòng."

"Em hãy tin ta, ta có thể bảo vệ em giúp em bình yên vô sự tiếp tục ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, sẽ không có ai dám dị nghị, nếu thực sự có, ta liền giết cả nhà hắn, cùng lắm thì chúng ta thay đổi triều đại, cái này cũng chẳng phải việc gì lớn."

Tạ Nguyên Gia dừng thu xếp đồ vật trong tay, vẫy tay với Phó Cảnh Hồng, bảo hắn lại gần thêm vài bước. Phó Cảnh Hồng nhìn y mà lòng đau như cắt, nhấc chân đi đến trước mặt y, từ trước đến nay hắn chưa từng an ủi người khác, lúc này miệng không nói nên lời.

"Tại sao phải bám lấy ngôi vị Hoàng đế?" Tạ Nguyên Gia nắm lấy tay hắn, nghiêm túc mà nói, "Nếu vị trí đó vốn không thuộc về em, vậy thì em không cần, dù sao cũng đâu thèm khát gì cho lắm."

"Có ý gì?" Phó Cảnh Hồng chăm chú nhìn y, "Em không cần?"

"Không cần." Tạ Nguyên Gia sáp lại gần, hôn lên gò má của Phó Cảnh Hồng một cái, "Thật ra em không thích làm Hoàng đế, vừa mệt vừa hao tâm tốn sức, còn bị nhốt ở trong cung rộng lớn, một chút tự do cũng không có."

"Nhưng lúc trước em có nói với ta, em muốn làm một vị Hoàng đế tốt." Phó Cảnh Hồng nghiêm túc nhìn y, "Ta chỉ muốn em vui vẻ."

Tạ Nguyên Gia bật cười, "Em muốn làm Hoàng đế tốt, lời này không phải giả. Nhưng lúc đó em cho rằng bản thân không có lựa chọn nào khác, với lại đã đáp ứng với Thiến Bích, không làm Hoàng đế tốt làm sao thực hiện được nguyện vọng của hắn?"

"Nếu có con đường khác để đi, thì em vẫn thích biển trời bao la đất rộng mênh mông." Tạ Nguyên Gia cúi đầu cọ vào bàn tay của Phó Cảnh Hồng, nhẹ giọng nói, "A Cảnh, anh đã nhìn thấy biển chưa?"

Phó Cảnh Hồng xuất thân ở Hoài Lăng Giang Nam, sau đó lại đến kinh thành làm con tin, nhiều năm như vậy chưa từng rời khỏi nơi này, đương nhiên là chưa thấy qua, "Chưa từng."

"Em dẫn anh đi xem." Tạ Nguyên Gia dịu dàng nhìn hắn, "Đi ngắm biển rộng, chắc anh sẽ thích, em dẫn anh đi."

"Chúng ta cùng nhau lưu lạc, em mang theo tiền, cũng mang theo anh luôn, chúng ta cứ đi đại, một đường xuôi về nam, đến tận cùng phía nam để ngắm biển, hay là đi hướng tây, nói không chừng có thể đến Thiên Trúc."

Thật ra Tạ Nguyên Gia có chút khẩn trương, y biết trong tay Phó Cảnh Hồng nắm giữ quyền cao chức trọng, y có thể không quan tâm đến ngôi vị Hoàng đế, nhưng Phó Cảnh Hồng không giống, hắn âm thầm ẩn nhẫn giấu tài nhiều năm mới có được ngày hôm nay, hẳn là gặp nhiều gian nan hơn y, dù là ai thì cũng khó từ bỏ cơ đồ đã hao tâm tổn sức gầy dựng suốt nhiều năm, sao phải từ bỏ tất cả để theo mình lưu lạc.

Y sợ Phó Cảnh Hồng sẽ không đi với mình.

"Em có rất nhiều tiền, đủ để nuôi anh." Tạ Nguyên Gia vỗ vỗ tay nải của mình, trịnh trọng giống như đang cầu hôn, "Anh không cần lo đi theo em phải chịu khổ, em sẽ nấu cơm, sẽ may vá quần áo, sẽ ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, sẽ không để anh chịu thiệt thòi."

"Anh, anh có muốn đi theo em không?"

Tạ Nguyên Gia có chút cẩn trọng, y chỉ hưng phấn lo cho bản thân muốn rời khỏi, lúc này mới chợt nhớ tới mong muốn của Phó Cảnh Hồng, nếu hắn không muốn đi, vậy mối quan hệ của bọn họ phải làm sao bây giờ?

Phó Cảnh Hồng nghe y dong dài hồi lâu, vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở miệng nói: "Chút tiền này của em từ đâu có?"

"Hả?" Tạ Nguyên Gia theo tầm mắt hắn nhìn về phía cái bao lớn ở trên giường, sợ hắn hiểu lầm mình trộm đồ, vội vàng giải thích: "Đây đều là của em, có rất nhiều món do lão sư cho, có anh cho, cũng có Tướng quân cho nữa, còn có quà mừng tuổi do người khác tặng em."

"Mấy món lớn em đều nộp cho quốc khố rồi, mấy món nhỏ là người ta cố ý đưa tặng em, không có liên quan đến quốc khố, em có quyền mang đi, không phải trộm được."

Nghe y vội vàng giải thích, Phó Cảnh Hồng nhíu mày, "Toàn bộ đất nước này đều là của em, em muốn lấy nhiêu mà chẳng được, nhưng mà......"

Phó Cảnh Hồng híp đôi mắt lại, ngữ khí có chút không tốt: "Xem số lượng mấy món này, có vẻ em tích góp rất lâu rồi nhỉ?"

"Cũng không lâu lắm." Tạ Nguyên Gia nhớ lại, "Hai năm gần đây mới chậm rãi tăng lên."

"Trách không được......" Ngữ khí của Phó Cảnh Hồng dịu đi, "Trách không được đồ ta cho em rất nhiều, vậy mà em suốt này cứ giữ dáng vẻ keo kiệt nghèo kiết hủ lậu, thì ra là giấu hết ở chỗ này......"

"Xem bộ dạng này, hình như em đã sớm có tính toán bỏ trốn."

"Hở?"

Tạ Nguyên Gia cuối cùng cũng chậm rãi nghiệm ra ý uy hiếp trong câu nói của Phó Cảnh Hồng, y có chút lắp bắp giải thích: "Không, không phải đâu, em thật ra, thật ra ngay từ đầu đã muốn chạy, sau đó, sau đó liền ngoan ngoãn, nhưng giấu tiền đã trở thành thói quen, bất tri bất giác liền tích góp nhiều như vậy."

Y có chút uất ức nói: "Khi đó mới vừa đăng cơ, anh vừa dữ lại vừa tàn nhẫn, em luôn lo lắng liệu ăn hết bữa cơm này có còn bữa mai, sợ anh một ngày nào đó sẽ giết em, nên em mới lưu lại đường lui cho mình."

Tuy Tạ Nguyên Gia rất điềm tĩnh nói chuyện, nhưng sự hung hiểm trong đó Phó Cảnh Hồng cũng đoán được, lúc đó hắn quả thật mỗi ngày đều tìm thời cơ xem khi nào thích hợp để giết chết Nguyên Gia, Nguyên Gia thông minh như vậy, đương nhiên cũng có thể đoán được suy nghĩ của mình, làm chút chuẩn bị cũng là đương nhiên.

"Sau này không cần nữa." Phó Cảnh Hồng trầm mặc trong chốc lát nói, "Em không cần lại lo lắng ta sẽ giết em."

"Sau này ta sẽ cho em thật nhiều tiền, em muốn xài cứ xài, không cần phải dè xẻng tiết kiệm."

Trái tim Phó Cảnh Hồng hơi nhói đau, vốn dĩ là một Hoàng đế được nuôi nấng trong môi trường tốt đủ đầy, tự nhiên lại thành thằng ăn mày nghèo đói, thì ra ngọn nguồn đều do mình mà ra, mà hắn thậm chí còn không hề hay biết.

Tạ Nguyên Gia gật đầu, đột nhiên nhớ tới câu hỏi lúc nãy của mình, vội vàng nói: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, rốt cuộc là có đi theo em không?"

"Nếu ta không đi theo em, thì em sẽ làm gì?" Phó Cảnh Hồng không vội trả lời y, mà trêu đùa vứt ngược lại một câu hỏi.

"Không theo em thì......" Tạ Nguyên Gia gãi đầu, y chưa từng cẩn thận suy nghĩ kỹ về điều này, "Anh không theo em, em cũng đâu thể lấy dây trói anh lại rồi bắt anh đi theo."

"Em thích anh, nhưng em cũng muốn tôn trọng mong muốn của anh."

Phó Cảnh Hồng cười khẽ, "Cho nên, nếu ta không đi, Nguyên Gia sẽ rời khỏi ta?"

Tạ Nguyên Gia muốn nói là đúng, nhưng trực giác của y bảo nếu nói như vậy sẽ dẫn đến khả năng có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra, lỡ đâu kích thích Phó Cảnh Hồng mở ra tính cách cực đoan của mình, vậy cuốn sách rác rưởi này BE là vừa.

Tuy tác giả đã thêm thắt bóp méo cốt truyện nguyên tác, nhưng chị gái tác giả đã cần cù chăm chỉ ngồi gõ từng chữ cũng không phải dễ dàng, tạm thời coi như tôn trọng thành quả lao động của chị gái vậy.

"Em đương nhiên không rời khỏi anh rồi." Tạ Nguyên Gia nói ngon ngọt, EQ online: "Nếu anh không muốn đi, em liền ở kinh thành an trí một tòa nhà lớn để gần bên anh, nếu anh muốn dọn ra khỏi cung, chúng ta liền ở cùng nhau."

Cái này trả lời dường như làm Phó Cảnh Hồng vui vẻ, hắn hài lòng ôm Tạ Nguyên Gia hôn hôn, "Nguyên Gia thật ngoan."

"Nếu em vì ta cam tâm tình nguyện từ bỏ nhiều thứ như vậy, ta đây cũng phải có qua có lại."

"Ta đi theo em."

Lần này đổi lại là Tạ Nguyên Gia sửng sốt, y có chút không xác định hỏi lại lần nữa: "Thật ư? Anh đã nghĩ kỹ chưa? Đi theo em, anh phải rời xa trung tâm quyền lực, anh hao tâm tổn sức gầy dựng mấy thứ này chẳng lẽ muốn công dã tràng."

"Không sao." Phó Cảnh Hồng ôm y vào trong ngực, "Nếu là người khác đương nhiên không đáng để ta làm vậy, nhưng em thì đáng."

Vành mắt Tạ Nguyên Gia đỏ hồng, đôi tay y nắm chặt y phục của Phó Cảnh Hồng, thấp giọng nói:

"Được."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện