Edit + Beta: April

Tạ Nguyên Gia không phải là loại người thích tự tìm phiền não, nếu bọn họ đều nói mình không biết thì mới tốt, vậy y sẽ vờ như không biết, tiếp tục hành xử như bình thường.

Lại dăm ba ngày trôi qua, Tạ Nguyên Gia đang ở trong điện nghe Lễ bộ Thượng thư báo cáo công việc mấy ngày gần đây, đột nhiên thấy thái giám ở bên ngoài vội vã tới báo: "Hoàng Thượng, Thần Vương điện hạ cầu kiến!"

"Thần Vương?" Tạ Nguyên Gia sửng sốt, Tạ Nguyên Lam không phải đang bệnh nặng ư? Sao lúc này lại tự nhiên xuất hiện ở ngoài điện? Vẻ mặt Phó Cảnh Hồng lạnh nhạt, bất động thanh sắc trừng mắt nhìn Quý Thiếu Viêm, phòng vệ quân trong cung vẫn luôn do Quý gia bố trí, sao hắn lại vào được?

Vẻ mặt Quý Thiếu Viêm ngơ ngác, từ khi chuyện này xảy ra, hắn đã đổi nhân thủ trong cung hết mấy lần, tuy không hiểu tại sao Phó Cảnh Hồng lại căn dặn mình chú ý tới động tĩnh của Tạ Nguyên Lam, nhưng hắn vẫn nghe theo, theo lý thuyết thì người của hắn khi nhìn thấy Tạ Nguyên Lam nhất định phải chặn lại mới đúng!

"Hoàng Thượng, Thần Vương điện trong người đang mang bệnh, e rằng không nên xuất hiện ở trong triều." Phó Cảnh Hồng nhanh chóng quyết định, muốn nhốt Tạ Nguyên Lam ngoài cửa cung.

Tạ Nguyên Gia không biết hắn có hiềm khích gì với Tạ Nguyên Lam, nhưng y đương nhiên phải tin bạn trai của mình, nếu hắn không cho Tạ Nguyên Lam xuất hiện vậy nhất định là có nguyên nhân, "Nếu như thế, thì ——"

Y còn chưa nói xong, liền có giọng nói đánh gãy lời y.

"Thần đã tới."

Tạ Nguyên Lam thần không biết quỷ không hay đứng ở cửa đại điện, gió thổi lay động mái tóc dài vạt áo phiêu dật như tiên, tựa như giây tiếp theo liền vũ hóa [1] mà đi, khuôn mặt hắn không cảm xúc, giữa ban ngày cảm thấy thật uy nghiêm.

[1] - Vũ hóa: đắc đạo thành tiên.

"Trẫm không phải đã dặn Thần Vương phải nghỉ ngơi cho tốt sao? Vì sao đột nhiên lại tới đây?" Tạ Nguyên Gia khẽ nhíu mày, trực giác của y cảm thấy trạng thái này của Tạ Nguyên Lam chắc chắn là có chuyện không tốt, nhưng y không hiểu đó là chuyện quan trọng cỡ nào mới khiến Tạ Nguyên Lam không cần mạng mà xuất hiện ở nơi đây.

Tạ Nguyên Lam không mời tự đến, cũng chẳng thấy xấu hổ, chậm rãi nhấc chân bước qua ngạch cửa cao đi vào, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng không loạn, căn bản không giống người sắp chết, lòng Tạ Nguyên Gia tràn đầy hoang mang, chẳng lẽ những gì ngày đó mình thấy là giả?

Phó Cảnh Hồng bước ra khỏi hàng lạnh lùng nhìn Tạ Nguyên Lam, hắn biết lần này Tạ Nguyên Lam tới đây nhất định trong lòng mang theo ác ý rất lớn, Quý Thiếu Viêm đúng là không đáng tin.

Kỳ thật việc này cũng không thể trách Quý Thiếu Viêm, các biện pháp an ninh của người ta quả thật không có sơ hở, nhưng Tạ Nguyên Lam thật sự quá xảo quyệt, hắn có thể vững như Thái sơn ẩn giấu nhiều năm thậm chí còn gạt được Phó Cảnh Hồng, đương nhiên thủ đoạn có thừa, Ngự lâm quân vốn dĩ chấp hành mệnh lệnh đã chặn hắn lại, nhưng không ngờ Tạ Nguyên Lam lại có kim bài thông hành do Tiên đế ban cho.

Từ xa xưa kim bài do đế vương ban đều đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, tuy Hoàn Đế đã băng hà, nhưng dư uy của lão vẫn còn, nếu hắn có di chỉ trong tay thì cả đương kim Hoàng thượng cũng phải nhượng bộ ba phần, vậy Ngự lâm quân biết làm sao bây giờ? Lỡ đâu không nghe theo, đến lúc đó bị Hoàng Thượng trách tội, ai mà gánh nổi trách nhiệm này?

Việc này kỳ lạ hơn ở chỗ, chẳng có ai nghĩ đến trong tay Tạ Nguyên Lam sẽ có loại vương bài này, chẳng lẽ hắn đã sớm tính được sẽ có ngày hôm nay nên xin để dành dùng?

"Thân thể của Thần Vương điện hạ mệt nhọc, bổn vương thấy, ngươi vẫn nên trở về nghỉ ngơi cho tốt thì hơn." Phó Cảnh Hồng đã nói rõ là không cho phép Tạ Nguyên Lam tiến thêm một bước, hắn chưa bao giờ để lời uy hiếp của kẻ khác vào trong mắt, ví dụ như hiện tại, dù hắn có giết chết Tạ Nguyên Lam ngay tại chỗ, ai dám nói gì chứ?

Tạ Nguyên Lam giương mắt nhìn hắn, ý cười nơi khóe miệng không thay đổi, nhưng trong mắt lại chẳng còn độ ấm, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ có thể khiến từng người ở đây đều nghe được, "Nhiếp Chính Vương quả nhiên ngang ngược, chẳng lẽ muốn tại đại điện giết chết ta sao?"

Bàn tay trong tay áo của Phó Cảnh Hồng hơi siết chặt, hắn vốn có ý định này, dù bêu danh thiên thu, hắn cũng chẳng quan tâm.

Mắt thấy tình thế không ổn, Tạ Nguyên Gia sốt ruột khi nhận ra ý đồ của Phó Cảnh Hồng, Phó Cảnh Hồng không quan tâm đến thanh danh của mình, nhưng y thì có nha!

"Hoàng thúc chớ có làm khó Thần Vương." Tạ Nguyên Gia trong tình thế cấp bách cao giọng nói, y cảm thấy Tạ Nguyên Lam dù muốn hại mình thì cũng không thể giết chết mình ngay tại chỗ, nhưng nếu Phó Cảnh Hồng giết hắn, thật sự sẽ bị phỉ nhổ muôn đời.

Ai mà muốn người mình yêu phải chịu kết cục như này?

Phó Cảnh Hồng không muốn buông tha cho Tạ Nguyên Lam, hắn tiến lên hai bước thấp giọng ở bên tai Tạ Nguyên Lam âm ngoan nói: "Bổn vương đã phái sát thủ vào trong phủ của ngươi, nếu ngươi dám làm bậy, đợi sau khi ngươi trở về, tất cả máu chảy thành sông."

Tạ Nguyên Lam cười khẽ, "Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương cho rằng ta cái gì cũng không chuẩn bị mà tới đây sao? Mấy kẻ trong phủ, ngươi muốn giết bao nhiêu thì cứ giết." Hắn cười đến hơi mất khống chế, tránh khỏi người Phó Cảnh Hồng, thẳng bước về phía trước.

"Lần này thần tiến cung, là có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Tạ Nguyên Lam cúi thật sâu hành lễ, cao giọng nói.

Tạ Nguyên Gia đã làm tốt công tác chuẩn bị, ánh mắt bảo Phó Cảnh Hồng không cần xúc động, giơ tay nói: "Bình thân."

Tạ Nguyên Lam ngẩng đầu, ngẩng lên nhìn thẳng vào thiếu niên đế vương đang ngồi đoan chính trên long ỷ, tựa như trong lòng vẫn còn chút giãy giụa, nhưng hắn vẫn chọn mở miệng: "Hoàng Thượng, hôm nay thần có một bản án cũ năm xưa muốn trình lên, khẩn cầu Hoàng Thượng chủ trì công đạo."

Án oan?

Tạ Nguyên Gia mờ mịt, "Bản án cũ gì?"

Khóe môi Tạ Nguyên Lam khẽ nhếch, "Hoàng Thượng có từng nghe qua vở kịch ' Ly miêu tráo Thái Tử ' chưa?"

Lúc này mà còn nhắc tới vở kịch gì đó nữa hả? Tạ Nguyên Gia gật đầu, "Thần Vương cứ nói đừng ngại, không cần lấy vở kịch để vào đề, trẫm nghe hiểu được."

Tạ Nguyên Lam lại cười, "Hoàng Thượng đừng vội, cũng không phải thần cố ý bày lắm trò, chỉ là sự kiện trong bản án cũ này giống hệt như tình tiết trong vở kịch."

"Mười tám năm trước, ở trong cung của Tiên đế từng có một vị Từ lương nhân, bởi vì xuất thân thấp hèn nên không được sủng ái, nhưng ngoài ý muốn lại mang được long thai sinh hạ được long tự (con vua), vì vậy mà chiếm được một vị trí nhỏ tại hậu cung."

Từ lương nhân vừa được nhắc đến, mọi người trên triều, bao gồm cả Tạ Nguyên Gia còn cái gì mà chưa rõ?

Nhớ đến hành vi kỳ lạ gần đây của đám người Phó Cảnh Hồng, rồi còn ẩn dụ Ly miêu tráo Thái Tử, Tạ Nguyên Gia sao lại không nghĩ ra được?

Quả nhiên phần tiếp theo Tạ Nguyên Lam kể cũng theo chiều hướng như vậy, chính là sinh hạ long tự chưa được mấy tháng đã chết non, Từ lương nhân vì củng cố địa vị rất vất vả mới giành được của mình, lén lút cầu xin bà vú thân cận nhất bên người mình ra ngoài cung trộm một đứa trẻ vào, đổi với long tự đã chết, đứa trẻ đó giả làm hoàng tử ở trong cung lớn lên.

"Hoàng Thượng đoán xem, đứa trẻ kia hiện giờ như thế nào?" Tạ Nguyên Lam ra vẻ không biết nhìn Tạ Nguyên Gia.

Tạ Nguyên Gia ngơ ngác, y thật sự không biết bản thân rốt cuộc xuyên trúng thứ đồng nhân văn rác rưởi gì, tác giả liều đến mức dám thay đổi cả thân thế bối cảnh của nguyên chủ trong nguyên tác! Y nhớ rất rõ ràng, Tạ Nguyên Gia nguyên tác chắc chắn không phải hoàng tử giả, đến khi chết cũng chưa từng nhắc đến chuyện thân phận thật giả, cho nên y chưa bao giờ hoài nghi đến điểm này.

Ai mà ngờ tới chuyện đột nhiên không phải thân sinh?

Này thì còn chơi gì nữa? Thân phận của y là giả, còn muốn làm Hoàng đế chi nữa?

Thấy y một lúc lâu không nói lời nào, Phó Cảnh Hồng cho rằng y ưu thương quá độ, vội tiến lên một bước nói "Hoàng Thượng, lời Thần Vương nói không thể tin hoàn toàn, hắn không có bằng chứng cứ mở mồm nói bậy ắt tâm địa bất lương, thần kiến nghị nhanh chóng bắt hắn đưa vào Đại Lý Tự thẩm vấn!"

"Ai dám?" Tạ Nguyên Lam trong mắt đỏ lên màu máu, "Nhiếp Chính Vương nói ta không bằng không chứng, nhưng ta lại có nhân chứng."

"Vào đi."

Giọng của hắn vừa vang, từ bên ngoài cửa điện lại có một người tiến vào, Tạ Nguyên Gia chăm chú nhìn kỹ, thì ra là lão bà gặp ở sơn trang suối nước nóng lần trước, hóa ra lúc đó Tạ Nguyên Lam đã sắp xếp sẵn mọi thứ.

Sau khi lão bà quỳ xuống dập đầu, mồm miệng rõ ràng lời nói bình tĩnh, câu nào cũng rõ ý, nói thẳng đứa trẻ năm đó được hoán đổi, sau tai có cái bớt. Còn nói, năm đó Từ lương nhân qua cầu rút ván muốn giết bà diệt khẩu, cũng may năm đó bà được Thần Vương điện hạ lúc thiếu niên cứu giúp, bà cũng không muốn mạo hiểm phản bội chủ cũ, nhưng đây là chuyện đại nghịch bất đạo.

Mười mấy năm trước, Tạ Nguyên Lam chắc khoảng mười hai tuổi...... Vậy mà có thể giữ kín bí mật này, tạm gác lại để mai sau có cơ hội thích hợp sẽ giúp hắn trở mình.

Một đứa trẻ mới mười hai tuổi đã đáng sợ như vậy sao?

Tạ Nguyên Gia rùng mình sống lưng lạnh lẽo, "Cho nên, chư vị hiện tại đều đang hoài nghi thân thế của trẫm?"

"Hoàng Thượng chỉ cần chứng minh sau tai mình không có cái bớt là được." Tạ Nguyên Lam nghiêm mặt nói.

Tất cả mọi người dưới triều không ai dám mở miệng nói chuyện, biết nói gì đây? Tuy bọn họ đã sớm nghe được lời đồn đãi, nhưng phần lớn đều giả ngơ không biết, hôm nay lại bị người ta vạch trần, bọn họ còn có thể nói gì được nữa? Cũng không thể thật sự ủng hộ Hoàng Thượng giả ngồi ở đây?

"Hoàng Thượng là cửu ngũ chí tôn, dựa vào đâu để các ngươi xét?" Quý Thiếu Viêm bước ra một bước, tức giận trừng mắt với Tạ Nguyên Lam, "Vương gia bụng dạ khó lường, sáng sớm đã mang theo khí thế cùng người ồ ạt mà tới, làm sao biết được đây không phải là âm mưu quỷ kế của ngươi, để được thay thế?"

"Tướng quân bớt giận." Tạ Nguyên Lam nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Ta không có âm mưu gì, chỉ là sự tình liên quan đến huyết mạch hoàng thất, thân là hậu nhân của Tạ thị, sao có thể để người ngoài ngồi trong đại điện ở vị trí cao nhất? Giang sơn này là của Tạ thị, há có thể giao cho người khác?"

"Vậy ta giao cho người khác thì thế nào?" Đôi mắt Phó Cảnh Hồng toàn sát khí, "Ngươi có phải đã quên rồi không, triều đình này...... Đến tột cùng là đang ở trong tay ai? Có phải họ Tạ hay không, đều do ta định đoạt."

Lời này giống như một tia sét bổ nổ tung triều đình, Phó Cảnh Hồng chưa từng giấu giếm dã tâm của mình, nhưng hắn chưa bao giờ công khai trước mặt mọi người, bây giờ nói thẳng ra, còn không phải có ý muốn mưu phản hay sao?

Phó Cảnh Hồng sở dĩ còn để Tạ Nguyên Lam ở đây lải nhải nửa ngày chưa giết, là vì muốn danh chính ngôn thuận thay đổi triều đại, nếu đã vạch mặt, vậy hắn liền dứt khoát hiện thực nó.

Tạ Nguyên Gia nhìn phía dưới ầm ĩ, đột nhiên có chút phiền lòng.

"Đừng ồn nữa." Tạ Nguyên Gia từ trên long ỷ đứng lên, hung hăng đập bàn một cái, "Câm miệng hết cho trẫm!"

Lần đầu tiên Hoàng Thượng nổi giận ở trên triều, thật sự dọa sợ không ít người.

Quần thần trong lòng bừng tỉnh, thì ra Hoàng Thượng cũng biết giận nha! Tuy dáng vẻ nhỏ bé, nhưng quả thật rất có khí thế.

"Sau tai trẫm đúng thật có cái bớt." Tạ Nguyên Gia ung dung nói, còn vén mấy sợi tóc sau tai mình lên, "Không cần bảo Lam Khấu đến kiểm tra.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ
2. Chiều Hư
3. Tuyết Phủ Cánh Dơi
4. Đường Đua Xanh Hẹn Ước
=====================================

"Nguyên Gia!" Phó Cảnh Hồng rất khiếp sợ, đứa nhỏ này sao lại làm như vậy?

"Hoàng Thượng!" Thuần Vu Nhã càng gấp, hắn cùng Phó Cảnh Hồng đã chuẩn bị tốt sách lược, chỉ cần không để Hoàng Thượng bị nghiệm thân, thì nào có ai dám đụng vào long thể? Đến lúc đó chỉ cần động chút tay chân, sẽ không có người dám công khai nghi ngờ.

Tạ Nguyên Gia xua tay, ý bảo bọn họ không cần nói nữa.

Y chỉ thấy hơi mệt.

Y cho rằng bản thân ở lại trong cung là do bất đắc dĩ, vì vậy y muốn làm một vị hoàng đế tốt, cũng bởi vì đã hứa với Thiến Bích sẽ cho hắn một thời đại thái bình thịnh thế, bảo đảm gia viên [2] của hắn muôn đời vô ưu, nên y cho rằng bản thân chỉ có thể đi trên con đường này, vì vậy không thể không từ bỏ mơ ước của mình.

[2] - Gia viên: nhà cửa vườn tược.

Nhưng bây giờ, đột nhiên y không cần phải làm hoàng đế nữa, thân phận này là giả, vậy y còn bám lấy nó làm gì nữa? Tự do ơi! Lưu lạc thôi! Cần chi thêm thứ gì nữa!

Y vươn tay tháo mũ miện xuống, tiện tay đặt lên trên bàn, vô cùng khí phách nói: "Nếu Thần Vương đã nói ta là giả, đúng lúc ta cũng đang chán làm hoàng đế, vậy ngôi vị hoàng đế này, các ngươi thích thì cứ lấy."

"Ta cáo từ trước."

Tạ Nguyên Gia thống khoái để mũ miện trên bàn, tiêu sái sải bước rời đi, y sợ bản thân đi chậm một bước nữa sẽ bật cười ra tiếng.

Y bỏ lại một đám người còn đang ngơ ngác.

Vậy, vậy là kết thúc rồi? Hoàng Thượng cứ vậy mà chạy?

Thế bọn họ phải làm sao đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện