Edit + Beta: April

Chuyện này trôi qua, Tạ Nguyên Gia cũng không còn nhớ, gần đây y lại bắt đầu phiền lòng vì một chuyện khác. Vì các đại thần không được sắp xếp chuyện hôn nhân của y, nên bọn họ liền bắt đầu chuyển sang nhớ thương chuyện hệ trọng trong đời của Thu Dương. Qua mấy tháng nữa, Thu Dương vừa tròn mười bốn tuổi, ở cổ đại cũng coi như một cô nương vừa đủ trưởng thành, sau tuổi mười lăm cập kê [1] là có thể bàn chuyện cưới hỏi, cho nên rất nhiều đại thần liền bắt đầu cân nhắc nghĩ đến nhi tử | tôn tử | điệt nhi [2] nhà mình, cùng các thiếu niên lang họ hàng thân thích có độ tuổi phù hợp để thành thân với Công chúa.

[1]: Nhi tử - con trai, tôn tử - cháu trai, điệt nhi - cháu trai (con trai của anh trai).

[2] - Cập kê (khoảng 15 tuổi): nghĩa là con gái đến tuổi cài trâm, tỏ ý có thể lấy chồng.

Tuy một số triều đại quả thật có quy tắc không cho Phò mã tham chính, nhưng Đại Thành tương đối cởi mở, nên hôn sự của Thu Dương luôn được đưa vào mục tin nóng cần thảo luận hằng ngày, ngay cả Lý thượng thư cũng tự đề cử trưởng tôn nhà mình, lời hay ý đẹp khen ngợi trưởng tôn của mình ưu tú ra sao, năm nay vừa tròn mười bảy, cũng tham gia kỳ khảo thí khoa cử, tuy chỉ đứng thứ tám trong danh sách, nhưng năm sau sẽ tiếp tục khảo thí, nhất định có thể tiến vào ba hạng đầu Tam giáp, hy vọng Hoàng Thượng có thể ưu tiên suy xét.

Tạ Nguyên Gia đau đầu, ở trong lòng y việc Thu Dương thành thân vẫn còn quá sớm, nhưng thời đại này quả thật vẫn còn nhiều mặt hạn chế, nên y chỉ có thể kéo dài, nhiều nhất cũng chỉ kéo thêm cho Thu Dương được hai ba năm, dài hơn nữa thì không được hay, điều băn khoăn hiện giờ của các đại thần chính là Công chúa thân muội của Hoàng Thượng, sợ rằng sau này sẽ không có thêm Công chúa nào nữa, nên phải ra tay sớm để giành vị trí đính hôn, Công chúa qua tuổi cập kê thành thân cũng không muộn, nếu ra tay chậm, không chừng sẽ bị Hoàng Thượng chỉ định cho người khác.

"Việc này, để trẫm suy nghĩ lại." Tạ Nguyên Gia nói, chặn lại trận cãi vã ồn ào của văn võ bá quan bên dưới, bọn họ thật sự quá rảnh rỗi, cái gì cũng làm ầm lên được, tuổi càng lớn càng thêm ồn ào hung dữ.

Sau khi bãi triều, Tạ Nguyên Gia mặt ủ mày chau, trong não toàn là những ứng cử viên cho vị trí muội phu (em rể), tôn nhi của Lý thượng thư quả thật không tệ, lúc trước y đã từng gặp qua một lần trong yến hội, dáng vẻ tuấn tiếu hành vi cử chỉ nhất mực đoan trang, nghe nói tài học rất tốt, khảo thí năm sau nắm chắc nằm trong top 3 Tam giáp, quả thật rất xứng với Thu Dương.

Nhưng Thám Hoa lang năm nay cũng không tệ, là thiếu niên chỉ vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích, đứng chung một chỗ với Thu Dương cũng rất xứng đôi, Thám Hoa có tính bao dung, chắc chắn rất biết cách yêu thương người khác.

Trong đầu Tạ Nguyên Gia toàn là người, do dự tới lui, Phó Cảnh Hồng thấy y bụng đầy tâm sự, đoán y chắc đang ưu phiền vì chuyện của Thu Dương, nên quyết định khoanh tay và phớt lờ nó: "Nếu Nguyên Gia vẫn chưa chưa chọn được người cho Thu Dương, vậy đừng nghĩ đến nó nữa, hoãn lại một hai năm rồi nói tiếp, không phải vội."

"Trẫm cũng biết không nên vội." Tạ Nguyên Gia ưu sầu, "Nhưng nếu còn chưa sớm chọn được, trẫm lo nam tử tốt sẽ bị các cô nương nhà khác chọn mất, lỡ đâu hai năm nữa không còn ai tốt để chọn cho Thu Dương?"

Ai ai cũng thích thành thân dựa theo tuổi tác, rất nhiều con em quý tộc từ sớm đã định xong chuyện hôn nhân, Tạ Nguyên Gia sợ bây giờ không chọn, các nam nhân tốt đều theo người khác thành thân hết.

"Có gì đâu?" Phó Cảnh Hồng cười nhạo, "Trưởng công chúa là thân muội của em, khắp thiên hạ này ngoại trừ em là người tôn quý nhất, thì người muốn cầu thân nhiều đếm không xuể, nếu lúc đó vẫn chưa tìm được nam tử thích hợp, lại chờ thêm một hai năm nữa có gì đâu mà không được? Ai dám nói gì?"

Tạ Nguyên Gia vẫn cứ băn khoăn trong lòng, y không muốn Thu Dương đến mười bảy mười tám tuổi vẫn còn ở thâm khuê [3], lỡ đâu sau lưng có người nghị luận, y sợ Thu Dương sẽ đau lòng. Hơn nữa, vẫn là trách nơi cổ đại này có quá nhiều quy tắc vô nhân đạo, mấy em gái nhỏ phải sớm gả ra ngoài, nếu kéo dài tới 18 tuổi thì tính là lỡ thì, dựa vào đâu hả? [3] - Thâm khuê: Căn phòng kín đáo của đàn bà, con gái.

"Quên đi, trẫm sẽ lựa thời gian tự mình đến hỏi Thu Dương, xem muội ấy nghĩ như thế nào." Tạ Nguyên Gia thở dài.

"Em vui là được." Phó Cảnh Hồng khẽ hôn lên trán y, dữ dằn nói: "Nếu có kẻ nào dám ở sau lưng dong dài, ta chém đầu hắn."

Biết hắn đang dụ cho mình vui, Tạ Nguyên Gia liền rúc vào cổ hắn, dù cho mùa hè nóng nực, nhưng y vẫn nguyện ý dựa vào Phó Cảnh Hồng, có lẽ tình yêu cuồng nhiệt đã làm cho người ta mất trí, dù nóng muốn chết vẫn cứ muốn yêu đương!

Lam Khấu ở cách đó không xa nhìn hai người bọn họ thân mật dựa sát vào nhau ngồi ở dưới hành lang, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, xoay người đi đến Ngự Thiện Phòng chuẩn bị điểm tâm.

Thêm mấy ngày trôi qua, Tạ Nguyên Gia lần nữa chuồn ra khỏi cung đi chơi cùng Phó Cảnh Hồng, Thuần Vu Nhã bị nhét một đống tấu chương vào trong ngực, mỗi lần chính chủ ra ngoài chơi, đều quăng cục nợ sang cho hắn.

Thuần Vu Nhã vừa xem tấu chương, vừa hung hăng mà suy nghĩ, cái tên Phó Cảnh Hồng lòng dạ đen như chó mực, dẫn Hoàng Thượng ra ngoài chơi, người tốt thì hắn làm! Còn mình chỉ có thể ngồi đây làm thay, đợi sau này, hắn tìm được tri kỷ kiêm tình nhân bé nhỏ, chắc chắn sẽ vứt hết đống gánh nặng này xuống!

"Nghe cung nữ trong cung nói, hai ngày sắp tới sẽ có hội đèn lồng." Phó Cảnh Hồng đứng ở đầu đường, quang minh chính đại nắm lấy tay của Tạ Nguyên Gia, bắt đầu từ đầu đường phố Tây di chuyển, "Ta chắc em còn chưa thấy qua hội đèn lồng ở dân gian, nên dẫn em ra ngoài xem."

"Thật ư?" Tạ Nguyên Gia hưng phấn lên, "Chúng ta có thể chơi cả ngày ở bên ngoài!"

Tuy trời nóng, nhưng cũng không dập tắt được sự nhiệt tình của Tạ Nguyên Gia, lần trước y đến đây cùng Phó Cảnh Hồng và Quý Thiếu Viêm, nhưng tâm trạng và khung cảnh khi đó rất khác với bây giờ, hiện tại cả hai bọn đang hẹn hò! Hẹn hò đó!

Cả hai đời, đây là lần đầu tiên Tạ Nguyên Gia hẹn hò cùng người ta!

Đi theo phía sau hai người cách không gần không xa là Lăng Sương đang nhe răng cười nói với Mục Chiến: "Ngươi có cảm thấy không, khung cảnh này thật là chói mắt?"

"Không cảm thấy." Mục Chiến ôm kiếm vững vàng bước đi trong đám người, dư quang khóe mắt liếc nhìn Lăng Sương, "Ngươi không hy vọng Hoàng Thượng và Vương gia bên nhau?"

"Không phải vậy." Lăng Sương lắc đầu, "Chuyện của Vương gia ta đâu có thèm quan tâm, chẳng qua ta cảm thấy, người ta đều có đôi có cặp, chỉ có ta, một mình đơn côi."

Mục Chiến khẽ nhíu mày, "Chẳng lẽ ta không phải là người sao?"

"Phải phải phải." Lăng Sương mặt mày hớn hở, "Chỉ là, ý ta nói đến mấy cặp tình nhân tâm ý tương thông yêu thương lẫn nhau đó, A Chiến...... Thấy sao?"

Mục Chiến nhíu mày, "Hồng nhan tri kỷ của ngươi rất nhiều, tùy tiện chọn đại một người không phải tốt sao?"

Lăng Sương trong lòng đau khổ, làm gì có hồng nhan tri kỷ, tất cả đều do Vương gia hại. Lúc trẻ hắn phải thu thập tình báo ở bên ngoài, nên thường xuyên lui tới mấy chỗ phong nguyệt của các cô nương, A Chiến đáng yêu đến giờ vẫn còn tin tưởng không nghi ngờ mình phong lưu thành tánh.

"Ta thật sự không có hồng nhan tri kỷ." Lăng Sương thở dài, "Nếu thực sự có, sao nhiều năm như vậy ta vẫn còn cô đơn?"

Mục Chiến ngẫm lại cũng thấy đúng, "Nhưng mà, ngươi vừa tốt lại thông minh, sau này bên cạnh thiếu gì người, buồn cái gì?"

Lăng Sương sâu kín nhìn hắn, "Người không liên quan đương nhiên không thiếu, nhưng ta chỉ thiếu người mà ta muốn nhất."

"Ai?" Mục Chiến lời ngay ý thẳng nói, "Ngươi và ta có nhiều năm giao tình, nếu thực sự có người ngươi cầu mà không được, ta là huynh đệ của ngươi, bất luận thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."

"Muốn ta thay ngươi cướp người về không?" Mục Chiến nghiêng đầu nghiêm túc tự hỏi, hắn ở bên người Phó Cảnh Hồng ngây ngốc đã lâu, cách thức tư duy ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, chỉ thấy thích ai, một là cướp hai là theo đuổi, cứ thầm thương trộm nhớ thì quả là hèn nhát.

Lăng Sương nghiêm túc nhìn hắn: "Thân thủ người đó rất lợi hại, sợ là cướp không được."

"Còn có chuyện này?" Mục Chiến bị khơi dậy dục vọng chiến đấu, "Kiếm ngày nào ngươi dẫn ta đến gặp nàng ấy."

Lăng Sương ý vị thâm trường gật đầu: "Được."

Mặc kệ hai người phía sau thế nào, Tạ Nguyên Gia ở phía trước kéo tay Phó Cảnh Hồng ngắm nghía khắp nơi, dù mùa hè nhưng chợ vẫn rất náo nhiệt, giữa trưa nóng bức, Phó Cảnh Hồng dẫn Tạ Nguyên Gia lên lầu của trà lâu, chọn một gian phòng riêng, gọi một ấm trà lạnh cùng vài dĩa bánh ngọt, chậm rãi dựa vào ghế tựa. Bọn họ ở tầng thứ ba của trà lâu, hai bên đều mở cửa sổ lớn để thông gió, cho dù là giữa trưa vẫn có thể cảm nhận được gió thổi vào.

Tạ Nguyên Gia cũng lười biếng nằm trên tháp (giống ghế bố), thích ý nói: "Lần trước lúc chúng ta đến trà lâu, đã gặp phải Ấn Gia, anh còn nhớ không?"

Phó Cảnh Hồng mở mắt ra, nhẹ giọng đáp: "Nhớ."

"Cuộc vui ngày đó đã bị phá hỏng." Tạ Nguyên Gia thở dài, "Bây giờ nhớ lại, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã hơn một năm."

"Nếu mỗi ngày đều như vậy thì thật tốt." Tạ Nguyên Gia ghé vào bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngắm người dưới lầu đi tới đi lui, "Trong cung cũng rất tốt, chỉ là quá buồn."

Phó Cảnh Hồng ôm lấy y từ đằng sau, khẽ cười nói: "Này có gì khó? Sau này ta dẫn em ra ngoài chơi nhiều hơn."

Tạ Nguyên Gia chợt nhớ tới đoàn kịch mà lần trước Tạ Phong Nghi nhắc đến, có hứng thú: "Gần đây có đoàn kịch nào không? Em nghe nói có vở kịch rất hay."

"Em muốn coi cái gì?" Phó Cảnh Hồng hỏi, "Ta sai người đi hỏi thăm."

"Ừm...... Ly miêu tráo Thái Tử?" Tạ Nguyên Gia buột miệng thốt ra, "Em có chút hứng thú."

Phó Cảnh Hồng không biết đây là vở gì, chắc cũng chỉ là câu chuyện hư cấu dung tục, nếu Nguyên Gia muốn nghe, hắn liền tìm Lăng Sương, bảo hắn đi tìm đoàn kịch kia, đợi lát nữa cùng đi xem.

Tạ Nguyên Gia vui vẻ, "Chúng ta nghỉ trưa ở đây một lát, sau đó đi coi hát, rồi buổi tối cùng nhau ngắm hội đèn lồng."

"Đều nghe theo em hết." Phó Cảnh Hồng không có ý kiến.

Hai người dựa sát vào nhau nằm ở trên ghế dài trong phòng của trà lâu ngủ, vậy mà không cảm thấy ngột ngạt, vẫn thoải mái ngủ trưa.

Đợi đến khi Lăng Sương trở về, đã là sau giờ ngọ, vẻ mặt hắn khó xử nói: "Vương gia, thuộc hạ nghe được đoàn kịch kia, hôm qua vừa mới ra khỏi thành, nghe đâu là đến huyện thành phụ cận biểu diễn, hai ngày nay sợ là không trở lại."

Bọn họ cũng đâu thể bá đạo ép người ta đang ở nơi khác trở về biểu diễn chứ?

Tạ Nguyên Gia vội lắc đầu nói: "Thôi khỏi, ta cũng không phải rất muốn xem, chỉ do nghe Phong Nghi kể rất hấp dẫn, nên muốn biết cái kết thôi, bọn họ không ở kinh thành thì thôi."

"Ta dẫn em xuống dưới lầu đi dạo, bây giờ trời không quá nóng, vừa hợp để dạo chơi."

Tạ Nguyên Gia sửa sang lại y phục, rồi cùng Phó Cảnh Hồng xuống lầu.

Trên đường có rất nhiều tiểu thương, Tạ Nguyên Gia mua mấy bao kẹo hoa quế, lại cầm thêm mấy món đồ chơi thú vị như tượng đất rối gỗ, "Mấy món đồ nhỏ này nếu tặng cho Thu Dương và A Dao nhất định sẽ rất thích."

"Sao em lúc nào cũng nghĩ đến người khác." Phó Cảnh Hồng bất mãn, "Chưa từng thấy em mua cái gì cho ta."

"Không có ư?" Tạ Nguyên Gia cẩn thận ngẫm lại một lần, hình như mình chưa từng mua thứ gì cho Phó Cảnh Hồng, "Chúng ta cứ tiếp tục đi dạo, nếu gặp được thứ gì thích hợp, em sẽ mua cho anh."

Phó Cảnh Hồng hừ nhẹ một tiếng, hắn thật ra cũng không có oán giận, chỉ là muốn hơn thua chút thôi.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: Cuộc sống thường ngày ngọt ngào
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện