Edit + Beta: April

Khuôn mặt Quý Thiếu Viêm mấy ngày nay có vẻ đưa đám, không thể giải thích rõ tại sao, nhưng từ sau khi biết được chuyện lớn gây xôn xao của Hoàng Thượng cùng Phó Cảnh, hắn liền bắt đầu trở nên u sầu.

Là một người có thần kinh thép không dễ dàng u sầu, đặc biệt lại là thiếu niên Tướng quân có trái tim khô cằn như sỏi đá, hắn cũng không rõ tại sao mình lại vô duyên vô cớ suy sụp tinh thần.

Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Thiếu Viêm đã vận dụng chỉ số thông minh còn sót lại của mình để suy ngẫm và đoán ra dáng vẻ hiện tại của bản thân chắc chắn có liên quan đến Hoàng Thượng, nhưng lý do là ở đâu? Quý Thiếu Viêm nghiêm túc ngồi xếp bằng trên núi giả trong hoa viên nhà mình, chống cằm tự hỏi chuyện nhân sinh.

Quý lão tướng quân đúng lúc tản bộ cùng phu nhân đi ngang qua hoa viên, liếc mắt liền thấy thằng con ngổ ngáo của mình đang ưu sầu ngồi một mình, liền không khách khí mà châm chọc nói: "Úi chà, mới sáng sớm mà ta đã hoa mắt rồi ư, sao lại thấy mặt trời mọc đằng Tây vậy kìa! Hiếm thấy quá đi!"

Khuôn mặt Quý Thiếu Viêm nhăn nhó ngẩng đầu, ỉu xìu nói: "Phụ thân."

"Sao đây? Hôm nay không đi ra ngoài phá làng phá xóm với đám hồ bằng cẩu hữu của ngươi nữa hả?" Quý lão cha tiếp tục châm chọc mỉa mai, "Sáng sớm đến đây bộ ngại bản thân chưa đủ chướng mắt à."

Quý Thiếu Viêm thở dài, "Phụ thân có chuyện gì sao? Có chuyện thì nói, còn không mau dẫn nương đi đi, đừng có làm phiền con."

Quý lão cha chưa từng thấy bộ dạng phiền não của thằng báo con nhà mình bao giờ, trong nhà ông có ba đứa con, ngoài trừ thằng lớn ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn thằng giữa với đứa út từ nhỏ đã mang theo sứ mạng chọc tức phụ thân, thấy hắn mặt ủ mày chau, Quý lão cha với khuôn mặt lạnh lùng và lời lẽ lạnh nhạt, sau khi xoay người rời đi liền bảo phu nhân mau gọi con dâu cả đi thám thính tình báo, xem coi có chuyện gì.

Vì thế, cô con dâu cả dịu dàng chu đáo đoan trang nhã nhặn lịch sự nhất Quý gia, được cả nhà trên dưới cuồng nhiệt săn đón, là người duy nhất có văn hóa học thức dẫn theo nha hoàn thiếp thân, xuất hiện ở trong hoa viên.

"Đại tẩu?" Quý Thiếu Viêm vừa thấy nàng, liền vội vàng nhảy xuống từ trên ngọn núi giả, tỏ vẻ cung kính, so với khi gặp phụ thân hắn còn ngoan ngoãn hơn, "Sao tẩu lại tới đây?"

Quý đại tẩu vừa mới có thai được ba tháng, tuy dáng người còn chưa nhìn thấy rõ, nhưng giữa mày đã toát ra nét dịu dàng hiền hậu của bậc làm mẹ, nàng mỉm cười đi đến chỗ cái ghế nhỏ trong viện ngồi xuống, khẽ cười nói: "Mới vừa ăn sáng xong nên cảm thấy buồn chán, nên gọi Như Ý theo bồi tẩu đi dạo."

Nhiều đời Quý gia đều có xuất thân từ tướng môn, cả nhà toàn là kẻ cục mịch thiếu tế nhị, bao gồm cả phu nhân của lão tướng quân, khi còn trẻ cũng là nữ trung hào kiệt ra chiến trường giết giặc, cả nhà chả mấy ai từng đọc qua kinh thư, nên đặc biệt ngưỡng mộ văn nhân, khó lắm mới rước được nàng dâu là tài nữ, nên được cả nhà nâng niu, Quý Thiếu Viêm cũng giống vậy, tuy dám bật lại cha cùng đại ca, nhưng khi thấy đại tẩu liền nhịn không được mà trở nên ngoan ngoãn.

"Nhị đệ làm sao vậy?" Quý đại tẩu mỉm cười nhìn hắn, "Đang có ưu phiền sao?"

Quý Thiếu Viêm vốn định nói không có, nhưng trong lòng hắn quả thật có nghi vấn rất lớn, không ai có thể gỡ bỏ khúc mắt này cho hắn, thấy đại tẩu hỏi, nhớ đến nàng là tài nữ lừng lẫy nổi danh, có lẽ sẽ cởi bỏ được nghi vấn. Vì thế, hắn gãi đầu, suy nghĩ một hồi lâu mới nói: "Đệ quả thật có chút vấn đề nghĩ không ra."

Quý đại tẩu cầm chén trà trắng lẳng lặng mà chờ bên dưới.

"Đại tẩu, đệ...... Có một vị bằng hữu, có giao tình rất tốt với đệ, lúc rảnh rỗi thường gặp nhau nói chuyện phiếm." Dù gì Quý Thiếu Viêm cũng có vài phần thông minh, vẫn biết phải giấu đi thân phận của đối phương, "Tuy nhìn y rất yếu, chắc chắn là không đánh nhau được, nhưng......"

Quý đại tẩu không khỏi kinh ngạc: "Ý? Không phải bằng hữu của Nhị đệ đều có xuất thân là người học võ sao?"

Quý Thiếu Viêm thấy nàng kinh ngạc, nhịn không được liền bắt đầu khen ngợi Tạ Nguyên Gia: "Không phải đâu đại tẩu, tẩu không hiểu, y cực kỳ tốt! Đệ chưa từng thấy ai tốt như vậy, vừa dịu dàng lại dễ thân cận còn rất mềm lòng, biết vẽ tranh sẽ viết chữ còn biết đọc sách, đối với ai cũng chưa từng nổi nóng."

"Tuy lớn lên có hơi lùn, nhưng lúc mỉm cười lại cực kỳ đẹp, vừa thấy y đệ liền vui vẻ, đệ cảm thấy trên người y có thứ gì đó lạ lắm, khiến ai nhìn thấy y cũng thích, không kiềm lòng được muốn nói nhiều hơn với y vài câu."

"Nhân duyên của y rất tốt, bên cạnh có cả đống người đi theo, đệ cũng chưa chắc là người bằng hữu tốt nhất của y......"

Vẻ mặt Quý Thiếu Viêm đầy phiền muộn.

Quý đại tẩu với sự kiên nhẫn ngồi nghe hắn thao thao bất tuyệt khen ngợi vị bằng hữu kia, nàng hiểu rõ Nhị đệ, từ nhỏ đến lớn chưa từng thừa nhận có kẻ khác ưu tú hơn mình, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc khen ngợi một người, có thể thấy hắn thật sự rất thích người đó.

"Vậy thì sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến nỗi phiền của đệ?"

Quý Thiếu Viêm nghe vậy, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt lập tức trở nên uể oải, "Gần đây y đã có người trong lòng."

Quý đại tẩu mơ hồ hiểu được, tóm lại tiểu thúc (em rể) nhà mình bị thất tình, "Y có người trong lòng, cho nên đệ cảm thấy không vui?"

"Hình như là vậy." Quý Thiếu Viêm cũng không rõ lắm.

"Đệ bởi vì y thích người khác, không thích đệ nữa nên không vui ư?" Quý đại tẩu cũng tính là người từng trải, đủ kinh nghiệm để giải quyết chuyện tình cảm.

Quý Thiếu Viêm cẩn thận suy ngẫm, cảm thấy hình như không phải như vậy: "Không phải, y có thích đệ hay không, đệ đều rất vui vẻ."

"Vậy tại sao đệ lại thấy phiền não?" Quý đại tẩu không hiểu nổi suy nghĩ của hắn.

Quý Thiếu Viêm không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào, "Chính là...... Y có người trong lòng, có lẽ sẽ không thường xuyên cùng đệ trò chuyện nữa, người y thích, cái tên đó bụng dạ hẹp hòi trái tim nhỏ nhen, tâm địa ác độc thủ đoạn âm hiểm, thường xuyên độc chiếm y không để người khác tới gần."

"Đệ cũng không hiểu nổi tại sao y lại chọn hạng người này." Quý Thiếu Viêm căm giận, "Y rõ ràng có rất nhiều sự lựa chọn, tại sao không chọn một người tốt hơn chứ?"

Quý đại tẩu lại nghe hắn dong dài thêm nửa ngày, có chút không chắc chắn nói: "Cho nên, đệ không có ái mộ y? Chỉ là cảm thấy, sau khi y có người trong lòng, sẽ không thể tiếp tục thân thiết với đệ?"

Quý Thiếu Viêm ngẫm nghĩ, "Hình như là vậy, nhưng ái mộ có nghĩa gì?"

Quý đại tẩu có chút không nói nên lời, tiểu thúc cũng hai mươi rồi, hèn gì trong nhà sắp xếp cho hắn nhiều cô nương như vậy mà hắn không ưng, thì ra là không hiểu gì về chuyện yêu đương. Theo nàng nghĩ, tiểu thúc chưa chắc không có lòng ái mộ với vị bằng hữu kia, chỉ là quá trì độn nên bản thân không phát hiện, cuối cùng lại chậm hơn người khác một bước.

Bây giờ người ta đã là hoa có chủ, hắn mới mơ hồ cảm thấy bản thân không ổn, nhưng vẫn không hiểu ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Nàng có chút đồng cảm nhìn về phía Quý Thiếu Viêm, "Vậy bây giờ đệ muốn sao?"

"Không muốn gì hết." Quý Thiếu Viêm gãi đầu, "Nếu y đã chọn tên tiểu nhân đê tiện kia, thì đệ còn có thể làm gì được nữa bây giờ? Đệ cảm thấy đau đầu, vì không biết sau này khi gặp y thì phải làm sao đây."

Người thiếu niên với tâm tính non nớt, có mối tình đầu ngây ngô vừa mới kết tinh, còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, nhanh đến nổi chính bản thân hắn cũng chẳng nhận ra, cũng không biết có nên nói là hắn may mắn không, vì bản thân không cần phải nếm trải mùi vị đau đớn của thất tình.

Quý đại tẩu cảm thấy, nếu chính hắn cũng chưa nhận ra được cảm xúc thật của mình, vậy nàng cũng không cần nhiều lời, tránh để hắn nhận ra, trong lòng lại càng thêm khổ sở.

"Đệ đó nha, cứ y như đứa trẻ." Quý đại tẩu mỉm cười nói, "Đã là bằng hữu, nếu người ta có người trong lòng, đệ nên vui mừng chúc phúc mới đúng. Về chuyện y chọn người nào, đây không phải chuyện đệ nên quan tâm, nếu ai cũng phản đối chuyện của bọn họ, thì đệ càng nên ủng hộ mới phải, đây không phải là việc tri kỷ nên làm hay sao?"

"Ủng hộ?" Quý Thiếu Viêm vừa nhớ tới biểu cảm âm trầm của Phó Cảnh Hồng, tức khắc liền cảm thấy đau răng, "Đệ làm không được." Hắn vừa thấy Phó Cảnh Hồng là muốn đánh.

"Đệ không ủng hộ, vậy bằng hữu của đệ chẳng phải rất buồn sao?" Quý đại tẩu từng bước chỉ dẫn, "Đệ quá quan tâm đến người bằng hữu này, thật ra nếu đệ cẩn thận ngẫm lại, khiến y vui vẻ, chẳng lẽ đệ không vui sao?"

Quý Thiếu Viêm sửng sốt trong chốc lát, hắn thích nhìn Hoàng Thượng cười, nếu y thấy vui vẻ khi ở cạnh Phó Cảnh Hồng, vậy quả thật không có lý do gì để phản đối.

"Đại tẩu, tẩu thật chu đáo." Quý Thiếu Viêm có cảm giác nút thắt đã được mở, "Tẩu nói đúng, thà thấy y vui vẻ còn hơn, đệ là bằng hữu, đương nhiên phải toàn lực ủng hộ y, dù gì đằng sau y cũng chẳng có ai."

Quý đại tẩu thấy hắn đã nghĩ thông suốt, trên mặt mỉm cười, trong lòng lại vì hắn thương cảm, có lẽ nhiều năm sau, hắn sẽ tự mình nhận ra được đoạn tình yêu thầm kín chưa từng bắt đầu này, không biết khi đó bên cạnh hắn đã có người thật lòng yêu thương chưa, liệu có cảm thấy bản thân thời niên thiếu thật sự quá ngốc nghếch.

Quý Thiếu Viêm vốn thần kinh thô, nếu đã nghĩ thông suốt chuyện này, hắn liền không còn phiền não, "Đại tẩu, đệ muốn ra ngoài tìm y! Đệ muốn nói cho y biết, y muốn ở bên ai cũng được!"

Vừa dứt lời, hắn liền xoay người vô cùng vui vẻ bước ra khỏi cửa, chẳng còn cảm giác u sầu khi nãy.

Quý đại tẩu gật đầu mỉm cười, dõi theo hắn rời đi.

Vì thế, chưa đến nửa canh giờ sau, Quý gia trên dưới đều biết thằng báo con nhà mình, vậy mà lại bị thất tình, hơn nữa còn tung tăng vui vẻ đi chúc phúc cho người ta.

Cả nhà thậm chí không biết nên vui mừng vì hắn đã vượt qua một cách nhanh chóng, hay nên bi thương vì vận mệnh nghiệt ngã của thằng con mình, lần đầu thích người ta, còn chưa kịp mở lời, tất cả đã tan biến.

Sau khi Quý lão tướng quân trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên thở dài một hơi:

"Cái thằng quỷ này, không biết giống ai?"

Quý lão phu nhân cười lạnh: "Giống ai? Ông nói thử đi? Cả ba phụ tử các người, ai mà chẳng phải kẻ không tim không phổi? Nếu không phải ta và Uyển Thanh chủ động ra tay, hai người các ngươi có thể có vợ sao?"

Quý đại tẩu cúi đầu che miệng mỉm cười.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Quý đại ca vẻ mặt mờ mịt, loại chuyện này hắn không biết phải giải quyết thế nào?

Quý lão phu nhân đập bàn: "Đợi lát nữa nó trở về, Uyển Thanh liền đem mấy bức họa của các cô nương kia tới phòng ta, phải mau chóng sắp xếp cho thằng quỷ nhỏ này một mối hôn sự, rồi nó sẽ ổn thôi!"

"Đúng vậy." Quý đại tẩu gật đầu đồng ý.

Quý Thiếu Viêm không biết bản thân một lát nữa khi hồi phủ sẽ bị rất nhiều người vây quanh thúc giục thành thân, lúc này vừa đến hoàng cung, liền thẳng tiến đến Cảnh Doanh Cung.

Tạ Nguyên Gia đang học thuộc sách, nghe nói Quý Thiếu Viêm tới, vội bảo người mời vào, đã mấy ngày rồi chưa được gặp Đại tướng quân, cũng không biết có gì mà vội vàng như vậy.

Kết quả, sau khi Quý Thiếu Viêm hấp tấp tiến vào liền vội vàng hành lễ, Tạ Nguyên Gia còn chưa kịp nói gì, Quý Thiếu Viêm liền dùng vẻ mặt ngốc bạch ngọt mở miệng nói:

"Hoàng Thượng! Hôm nay thần cố ý tới để nói với người, dù người có ở bên cạnh cái tên tâm địa rắn rết Phó Cảnh Hồng, thì thần vẫn sẽ luôn đứng về phía người! Lúc thượng triều nếu có tên nào dám dong dài, thần liền vặt đầu hắn!"

Tạ Nguyên Gia: "Ờ......"

Người nào đó được gọi là "Tâm địa rắn rết", đang ở phía sau Tạ Nguyên Gia giúp y học bài, sôi máu bóp nát một chén trà.

Thuần Vu Nhã: "Phụt."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện