Edit + Beta: April

Hoạt động săn Xuân kéo dài trong ba ngày, Tạ Nguyên Gia vô cùng vui vẻ trải qua ba ngày như đi dã ngoại mùa xuân, Phó Cảnh Hồng chỉ tham gia ngày đầu tiên của hoạt động du săn, còn lại hai ngày, hắn đều ở lại bầu bạn với Tạ Nguyên Gia trong thính phòng, quang minh chính đại độc chiếm Hoàng Thượng, Tạ Phong Nghi bị hắn xách ra quăng vào lòng của Lam Khấu, bảo nàng trông coi cẩn thận.

Trong nhóm quan văn ngồi ở phía sau, có người phản ứng nhanh nhớ lại chuyện lúc trước, thái độ của Nhiếp Chính Vương đối với Hoàng Thượng, hình như không bình thường nha...... Không phải đang có tin đồn hắn lòng mang ý xấu muốn gây hại cho Hoàng Thượng sao? Sao bây giờ, nhìn như đang rất cưng chiều Hoàng Thượng vậy? Thuần Vu Nhã nhìn Phó Cảnh Hồng, hừ nhẹ một tiếng, không khỏi nhớ lại cuộc đối thoại cùng Phó Cảnh Hồng vào đêm trước khi rời đi.

"Ngươi nên biết, Hoàng Thượng bây giờ rất được lòng người, nếu ngươi cứ cứng rắn muốn thay thế, e rằng sẽ không đơn giản như vậy."

Lúc đó Phó Cảnh Hồng đang đọc sách, sau khi nghe Thuần Vu Nhã nói, khinh thường cười một tiếng, "Thì sao hả? Cùng lắm là một đám lão thần không có quyền thế làm ầm ĩ thôi, quyền lực chân chính đang nằm trong tay ta, ai dám phản kháng?"

"Ha." Thuần Vu Nhã lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi vẫn luôn tự phụ như vậy."

"Quá khen." Phó Cảnh Hồng đối chọi gay gắt.

Thuần Vu Nhã lại nói: "Vậy rốt cuộc ngươi có tâm tư gì với Hoàng Thượng? Ta không tin ngươi không hề có chút thật lòng nào."

"Thừa tướng đại nhân không phải trước nay luôn ngứa mắt ta sao? Sao bây giờ nghe khẩu khí, giống như đang quan tâm đến việc này vậy?"

"Không sai." Thuần Vu Nhã chán ghét liếc hắn một cái, "Nếu không phải ta thật sự không có cách, e rằng đã sớm tìm đủ mọi biện pháp dồn ngươi vào chỗ chết rồi."

Phó Cảnh Hồng nheo hai mắt, hơi tăng lực trên tay siết chặt cuốn sách, "Đáng tiếc tay ngươi trói gà không chặt, thời trẻ lại quá thanh nhàn, hiện giờ lại vì Nguyên Gia, mà muốn tranh đấu với ta?"

"Đừng nói là ngươi, cho dù Thiếu Viêm có mang binh khởi nghĩa, ta cũng chưa chắc ở thế yếu, dù gì một nửa binh quyền cũng đang ở trong tay ta." Phó Cảnh Hồng cười mỉa, "Cho nên ta mới chán ghét đám người đọc sách như ngươi, cái gì cũng không có, lại cho rằng chỉ bằng niềm tin lố bịch là có thể thay đổi mọi thứ, cực kỳ ngu xuẩn."

Thuần Vu Nhã hung tợn nhìn hắn.

Phó Cảnh Hồng nhàn nhã cầm chén trà lên uống, chờ Thuần Vu Nhã giận đến phòng mang trợn má như một con cá nóc, mới chậm rãi mở miệng nói: "Dù gì cũng niệm tình ngươi chỉ một lòng phò tá với Nguyên Gia, ta đây chẳng thèm so đo cùng ngươi."

"Vô sỉ!" Thuần Vu Nhã khinh thường nhìn hắn.

Phó Cảnh Hồng phớt lờ hắn, còn nói thêm: "Quả thật trước đây ta đã từng có hứng thú với vị trí kia, dưới bầu trời này chẳng có gì mà ta làm không được, cái vị trí kia nếu ta muốn thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, quá dễ dàng."

"Nhưng mà, bây giờ ta đã đổi ý, muốn làm một việc khác có ý nghĩa hơn."

Vẻ mặt hắn vừa gian vừa nham hiểm, Thuần Vu Nhã tò mò hỏi: "Ngươi lại bắt đầu muốn giở trò gì?"

"So với long ỷ, hiện giờ ta lại cảm thấy hứng thú với ngôi vị Hoàng Hậu hơn."

Vẻ mặt Thuần Vu Nhã như bị sét đánh nhìn Phó Cảnh Hồng, tựa như đang gặp quỷ, nhìn chằm chằm vào hắn hơn nửa ngày, "Ngươi điên rồi?"

"Chú ý lời nói của ngươi." Phó Cảnh Hồng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Nằm ngoài dự đoán sao?"

Thuần Vu Nhã nhìn hắn như thấy một kẻ điên, nhưng Phó Cảnh lại rất lãnh đạm, cũng không cảm thấy lời mình nói có gì kinh thế hãi tục.

"Ta cũng muốn y được vui vẻ." Phó Cảnh Hồng thở dài, "Con người của ta quả thật chẳng phải hạng người tốt lành gì, nếu thực sự có điểm yếu nào, thì chắc nó nằm hết trên người của Nguyên Gia."

"Chính miệng y đã nói với ta, y muốn làm một vị Hoàng đế tốt, ta còn có thể làm gì được nữa đây?"

Phó Cảnh Hồng cười khổ, "Ở trong cung, chuyện khiến y vui vẻ vốn đã không nhiều, nếu y đã thật lòng muốn ở lại, vậy ta thành toàn cho y thì đã sao?"

Thuần Vu Nhã nhìn thật sâu vào hắn, "Chuyện này không giống với ngươi."

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi." Phó Cảnh Hồng nhẹ giọng nói, "Cho dù là hai năm trước, ta cũng chưa từng nghĩ đến, ta cũng có ngày hôm nay."

Thuần Vu Nhã không nói gì nữa, tuy phong cách hành sự của Phó Cảnh Hồng có chút âm hiểm đê tiện, nhưng cũng may hắn không nói dối, hắn cũng chẳng có lý do gì để gạt mình, hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, còn không phải vì long ỷ bảo tọa (ngai vàng) chí cao vô thượng kia sao, nhưng bây giờ, vì Nguyên Gia, nói bỏ liền bỏ, người như vậy, nếu không nói hắn tình sâu như biển, thì làm gì có ai so được nữa?

"Ngươi...... Thì ra cũng có lúc giống con người." Thuần Vu Nhã không nói được lời dễ nghe, "Ta thấy Hoàng Thượng chưa chắc có phần tâm tư kia với ngươi, chỉ sợ ngươi không dễ gì có được."

"Ngươi thì biết cái gì." Ánh mắt Phó Cảnh Hồng thâm thúy, "Y có tình với ta."

Thấy dáng vẻ tự tin của hắn, Thuần Vu Nhã hận đến ngứa răng, chỉ ngồi một lát liền phất tay áo bỏ đi.

Thuần Vu Nhã thở dài, nhìn sắc mặt Lý thượng thư xanh lè, lường trước trong lòng lão đang bất mãn, nhưng cũng biết lão không ngăn cản nổi cái tên điên Phó Cảnh Hồng này.

Thôi, nếu Hoàng Thượng thật sự có tình cảm với Phó Cảnh Hồng, người ngoài như hắn có thân phận tư cách gì mà đi can thiệp.

Đương nhiên, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn vẫn tiếp tục không ưa Phó Cảnh Hồng.

Buổi sáng ngày thứ tư, toàn bộ đội ngũ liền theo con đường ban đầu, chậm rãi trở về cung, Phó Cảnh Hồng đem con Bạch Hổ săn được, giao cho thuần thú sư dạy dỗ, nói là muốn thay Hoàng Thượng nuôi dưỡng, lúc nào muốn đến thăm cũng được, còn con gấu trúc nhỏ kia, cũng tìm một người có chuyên môn chăm sóc.

Hồi cung chưa được mấy ngày, Tạ Nguyên Gia lại có chính sự phải làm, Lễ Bộ đem kết quả khảo thí của ân khoa năm nay đưa tới trước mặt, liệt kê ra danh sách những ứng viên được vào cung tham gia phần ứng đáp.

Tạ Nguyên Gia nhìn sơ qua, phát hiện thí sinh thuộc top 10 năm nay đều là những thư sinh không quá lớn tuổi, lớn nhất cũng không quá ba mươi, so với những năm trước đều trên 40 thì thực sự hiếm thấy.

"Các ngươi cứ chọn ngày lành, rồi bắt đầu chuẩn bị đi." Tạ Nguyên Gia đem tấu chương đưa lại cho Lễ Bộ thượng thư, cứ hai năm một lần sẽ tổ chức ân khoa khảo thí, y cũng rất coi trọng, dựa theo lệ thường đều là người của Lễ Bộ đưa ra đề mục, sau đó y ở trên triều sẽ giáp mặt ứng đối với những thư sinh đó, từ giữa những người giỏi sẽ chọn người xuất sắc nhất làm tân khoa Trạng Nguyên năm nay.

Nói không khẩn trương thì là giả, Tạ Nguyên Gia cảm thấy bản thân không đủ tư cách để khảo thí mấy vị học bá học phú ngũ xa đó, y nhiều nhất cũng chỉ là sinh viên đại học chuyên khoa, nửa phần tử trí thức cũng chưa đạt, bảo y ra trận ứng đối với người ta, y có chút không tự tin.

"Hoàng Thượng không vội." Thuần Vu Nhã an ủi y, "Lần đầu tiên giám thị có chút không quen, qua vài năm là ổn thôi. Thời điểm các thí sinh diện thánh, thần cũng ở đấy, sẽ không để Hoàng Thượng một mình đối mặt."

Tạ Nguyên Gia không có khẩn trương vì cái này, nhưng có Thuần Vu Nhã ở đó vẫn khiến y an tâm, "Trẫm không có sợ, chỉ lo về trình độ học vấn của trẫm, lỡ nhận không ra ai là người có tài, làm chậm trễ người ta thì làm sao bây giờ?"

"Không sao đâu." Thuần Vu Nhã mỉm cười nói, "Kết quả cuối cùng tuy do Hoàng Thượng định đoạt, nhưng các vị đại nhân cũng đưa ra ý kiến mà, nếu Hoàng Thượng không thể định ra ai là kẻ xuất chúng, thì cứ giao cho thần cùng người của Lễ Bộ là được."

Tạ Nguyên Gia cảm thấy hoàn toàn yên tâm, "Vậy đến lúc đó phải làm phiền lão sư lo lắng rồi."

"Đương nhiên là vậy rồi." Thuần Vu Nhã ôn hòa nhìn y, không khỏi cảm khái, "Hoàng Thượng quả thực đã trưởng thành, trước đây người không có khí độ như vậy."

"Trước đây?" Tạ Nguyên Gia tò mò hỏi hắn, "Trước đây có phải trẫm rất vô dụng không?"

"Không phải vô dụng." Thuần Vu Nhã giải thích, "Chỉ là khi đó người luôn có vẻ do dự sợ tay sợ chân, thường xuyên lộ ra biểu cảm khẩn trương vô thố [1], hiện giờ đã thành thục hơn rồi."

[1] - Vô thố: không có cách ứng đối.

"Giống như bây giờ, trong lòng người rõ ràng không tự tin, nhưng trên mặt vẫn lộ ra ba phần ung dung, người ngoài cũng không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng người, đây là chuyện tốt."

Thuần Vu Nhã cực kỳ hài lòng với Tạ Nguyên Gia, không hổ là học trò do chính mình cầm tay chỉ dạy, càng ngày càng giống một bậc Đế vương.

Tạ Nguyên Gia xấu hổ cúi đầu.

Lại qua thêm nửa tháng, đã đến thời khắc các thư sinh đến đại điện diện thánh, Tạ Nguyên Gia ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên long ỷ, thần sắc bình tĩnh nhìn xuống mười mấy thí sinh bên dưới.

Lần này các thí sinh đều trông rất có tinh thần, tuy đứng ở triều có chút căng thẳng, nhưng vẫn không lộ vẻ luống cuống, Tạ Nguyên Gia tự mình giám thị, nhìn bọn họ trả lời câu hỏi của Lễ Bộ đặt ra.

Sau đó, y dùng mấy đề mục khảo thí của Thuần Vu Nhã biên soạn vấn đáp cùng các thư sinh, tại chỗ nghe được đáp án của bọn họ, rồi hỏi thêm một vài vấn đề về chính trị dân sinh, không muốn nghe thêm mấy thứ tứ thư ngũ kinh những kiến thức thô cứng đó, mà muốn biết bọn họ có suy nghĩ gì về con đường tế thế (giúp đời).

Một vòng rồi lại một vòng loại trừ, cuối cùng trên điện chỉ còn ba người, đây là Đệ nhất giáp trong Tam giáp [2] năm nay, mà thứ hạng của bọn họ ra sao, thì sẽ do Tạ Nguyên Gia định đoạt.

[2] - Tam giáp: Ba hạng thi đậu trong khoa thi Hội và Đình thời xưa, gồm:

+ Đệ nhất giáp: có Tam khôi là Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa

+ Đệ nhị giáp: Hoàng giáp.

+ Đệ tam giáp: Tiến sĩ.

Ánh mắt Tạ Nguyên Gia lướt qua từng người trong bọn họ, cuối cùng dừng ở trên người trẻ tuổi nhất đứng ở vị trí đầu tiên bên phải. Hắn không phải là người có học thức nhất trong ba người, cũng không phải là kẻ có cái nhìn chính trị độc đáo nhất, nhưng hắn quả thật là người đẹp nhất trong cả ba.

Tạ Nguyên Gia biết vị trí Thám Hoa lang đã được chọn không thể đổi, chỉ còn lại hạng nhất và hạng hai, Thuần Vu Nhã sẽ thay y định đoạt.

Sau khi biết được thứ hạng của mình, Thám Hoa lang quỳ xuống đất dập đầu hô to vạn tuế, rồi ngẩng đầu lên nở nụ cười tươi tắn rạng ngời, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu.

Tạ Nguyên Gia tự nhiên rất thích Thám Hoa lang, Thám Hoa lang trời sinh châu tròn ngọc sáng rạng rỡ như ánh mặt trời, vừa nhìn liền biết là một đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt, một thân khí độ ưu nhã, tương lai không cần phải nói chắc chắn sẽ đạt được thành tựu.

"Các ngươi đều là những học trò ưu tú nhất năm nay, sau này phải tận tâm tận lực vì Đại Thành, để không phụ lòng các ngươi khổ nhọc đọc sách nhiều năm." Tạ Nguyên Gia ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Trạng Nguyên Bảng Nhãn cùng Thám Hoa đồng thời quỳ xuống.

Sau khi bãi triều, bọn họ sẽ cưỡi ngựa dạo trên đường lớn của kinh thành, nghênh đón một loạt hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, đây có thể xem như thời khắc vinh quang nhất cuộc đời.

Tạ Nguyên Gia đứng ở trên tường thành nhìn ba người trẻ tuổi cưỡi ngựa xuất cung, đột nhiên có cảm giác hoang mang.

Bất luận thế nào, thì những thư sinh này đều xem như là do y chọn, lúc đó Phó Cảnh Hồng đã cố ý nhét tờ giấy vào trong tay y, hắn nói, nếu muốn ngồi ổn ở vị trí này, việc bồi dưỡng nhân mạch tâm phúc của bản thân là điều tất yếu.

Mà Tam giáp nay năm, đặc biệt có khả năng sau này sẽ trở thành tâm phúc đắc lực của y, để tạo thế lực cho y, thì y phải tự tay mình đề bạt đi lên, như vậy những kẻ đó mới không có lòng riêng.

Tạ Nguyên Gia trầm mặc nhìn xuống dưới thành, y biết rõ tất cả những việc Phó Cảnh Hồng làm đều là vì mình.

Y quyết sẽ không phụ lòng mong mỏi của đối phương, trưởng thành hơn, trở nên mạnh mẽ khiến hắn phải tự hào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện