Edit + Beta: April

Sau khi Thiến Bích rời xa Tạ Nguyên Gia, cuộc sống của y nhìn qua thì không có gì thay đổi, nhưng vẫn có chút khác biệt.

Tỷ như, sau giờ ngọ lúc Tạ Nguyên Gia đang tập trung luyện chữ và phê duyệt tấu chương không quan tâm đến những thứ xung quanh, đôi lúc y sẽ theo thói quen mở miệng gọi Thiến Bích: "Thiến Bích, trẫm khát, giúp trẫm pha một tách trà."

Khi Lam Khấu bưng trà đến, lúc này Tạ Nguyên Gia mới chợt nhớ ra Thiến Bích đã không còn, y sẽ nhìn chằm chằm vào chén trà nóng kia một lúc, sau đó lặng lẽ uống hết.

Hoặc có đôi khi, Tạ Nguyên Gia nhớ tới chuyện gì thú vị, liền xoay người muốn tìm Thiến Bích trò chuyện, nhưng ánh mắt nhìn đâu cũng không thể tìm thấy bóng hình quen thuộc, sau một lúc ngẩn người thì chợt nhớ ra người nọ đã không còn bên cạnh.

Cẩn thận ngẫm lại, thời gian sớm tối mỗi ngày y ở bên Thiến Bích là nhiều nhất, ngoại trừ đi ngủ, thì hầu như đều kề cận bên nhau, đột nhiên không thấy nữa quả thật có chút không quen.

Sau vài lần như vậy, Tạ Nguyên Gia liền chấp nhận sự thật, cũng không nhắc tới hắn nữa.

Sau đó, một tiểu thái giám mới được đưa đến Cảnh Doanh Cung, nhìn có ba phần giống dáng vẻ của Thiến Bích, cũng rất cơ linh hoạt bát, nhưng Tạ Nguyên Gia lại không quá thân cận với hắn, mọi lời nói cử chỉ đều lộ vẻ xa cách.

Chỉ là đôi lúc y cảm thấy, trà mà Thiến Bích pha vẫn ngon hơn.

Sự trưởng thành luôn phải trả giá, bây giờ Tạ Nguyên Gia đã dần học được cách che giấu cảm xúc, cũng không dễ dàng thật lòng với người ngoài, nhưng sâu trong trái tim y vẫn chất chứa một tia hy vọng nhỏ nhoi đối với bản chất con người, vẫn nguyện ý một lần nữa tin tưởng vào người mà y cho rằng xứng đáng, nếu không đời người cũng quá bạc bẽo rồi.

Sự chuyển biến của y cũng không quá rõ rệt, nhưng người bên cạnh vẫn phát giác được, đối với sự biến hóa này của y, Thuần Vu Nhã và Phó Cảnh Hồng tỏ thái độ tích cực, để đủ tư cách trở thành Đế vương thì bản thân phải càng thêm cứng rắn, chẳng ngại trái tim yếu đuối, chỉ cần không để người ngoài biết là được, như vậy sẽ càng an toàn đối với y.

Nhưng Hàn Dao và Thu Dương lại rất lo lắng, các nàng cảm thấy Hoàng Thượng như vậy cũng rất tốt, nhưng đè nén bản tính như thế có khiến y thống khổ không? "Thần cảm thấy Hoàng Thượng như vậy cũng không tệ." Quý Thiếu Viêm không có ý kiến gì nhiều nói, "Nhìn ổn trọng không ít, càng có khí phách của bậc Đế vương."

"Thật ư?" Tạ Nguyên Gia không khỏi ưỡn thẳng ngực, "Bộ trẫm nhìn rất có uy nghiêm sao?"

Quý Thiếu Viêm nghe vậy liền nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, khó xử nói: "Uy nghiêm...... Thần chưa nhìn ra, có lẽ do Hoàng Thượng còn nhỏ, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, dù có đối mặt với người cả ngày cũng nhìn ra không được ba phần uy nghiêm, đợi mấy năm nữa khi đủ lớn, liền có thể nhìn ra được."

"Nhưng mà, nếu so với trước đây, người đúng là có chút thay đổi, người trước kia là một kẻ ngây ngô ngốc nghếch đặc biệt dễ bắt nạt, hiện tại đỡ hơn nhiều, ít nhất nhìn có thể đánh."

Quý Thiếu Viêm đọc rất ít sách văn hóa, không nói được mấy lời hoa mỹ, chỉ mấy từ miêu tả này cũng khiến Tạ Nguyên Gia dở khóc dở cười, "Cái gì gọi là nhìn có thể đánh?"

"Ờm! Thì nghĩa là nhìn người bây giờ có thể đánh tay đôi với người ta, không tụt khí thế!" Quý Thiếu Viêm khí thế hào hùng.

Tâm trạng của Tạ Nguyên Gia vẫn luôn buồn bực, nhưng khi trò chuyện với Quý Thiếu Viêm đã giải tỏa không ít, trong mắt nhiều thêm chút ý cười, "Tạo sao trẫm phải đánh nhau với người ta? Ái khanh nhiều lúc cũng lạ lùng nhưng thật ra lại thú vị."

Quý Thiếu Viêm thấy y mỉm cười, trong lòng cũng vui vẻ theo, tuy bọn họ chỉ là thần tử, nhưng thật ra ai nấy đều rất để tâm đến tâm trạng của Hoàng Thượng, mấy ngày nay khi Hoàng Thượng thượng triều trong mắt đều mang vẻ u buồn ai ai cũng nhìn ra được, đa số mọi người đều không rõ nguyên nhân, nhưng những người hiểu rõ về Hoàng Thượng đều biết là tại sao.

"Hoàng Thượng, bất luận người ra sao, thần đều nguyện ý đi theo." Quý Thiếu Viêm thở dài nói, "Việc người trở nên mạnh mẽ cũng không có gì sai, nhưng trong lòng thần vẫn mong Hoàng Thượng có thể vui vẻ, thần không đọc nhiều sách chỉ biết đánh giặc, nhưng thần cũng biết đời người ngắn ngủi, gặp phải khó khăn trắc trở nhất định phải vượt qua."

"Thần khi còn bé cũng từng nhận đả kích rất lớn, lúc ấy cả ngày chỉ biết uống rượu đánh nhau, sau đó bị cha cùng đại ca giáo huấn một trận mới hiểu ra được, nóng nảy mà phát tiết chỉ có vô ích."

"Phần lớn quân nhân chúng ta đều có tính cách cứng rắn, nhịn đánh trả nhịn phản kháng, Hoàng Thượng không cần phải chịu đựng giống chúng ta, người học được cách tiếp nhận và bỏ qua là rất tốt rồi."

"Khắp thiên hạ này không phải ai cũng phản bội ức hiếp người, hơn nữa còn có thần lúc nào cũng kề bên, không cần phải sợ."

Tạ Nguyên Gia giương mắt nhìn vào đôi mắt của Quý Thiếu Viêm, trong mắt hơi nóng lên, mấy ngày nay có rất nhiều người tìm y nói chuyện, Thuần Vu Nhã Phó Cảnh Hồng Hàn Dao Lý thượng thư, thậm chí Thu Dương cũng thường xuyên tới gặp y với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, nhưng những gì Quý Thiếu Viêm nói lại khiến y cảm động.

Y mất đi một người, nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều người đáng quý ở cạnh bên, chuyện quá khứ y nên cho qua đi.

"Ái khanh yên tâm, trong lòng trẫm đã ổn rồi." Tạ Nguyên Gia cười nói, "Các ngươi không cần nghĩ nhiều nữa."

Y nhớ tới ngày hôm đó, đoạn đối thoại giữa y và Phó Cảnh Hồng ở Cảnh Doanh Cung.

"Hoàng thúc, vì sao ngươi......" Khi đó khuôn mặt y bối rối, không biết có nên hỏi hay không.

Phó Cảnh Hồng buông quyển sách trên tay xuống, bình tĩnh nhìn y, tựa như đã chờ y rất lâu, "Hoàng Thượng muốn hỏi cái gì?"

"Chính là...... Cái kia......" Đôi mắt Tạ Nguyên Gia lập loè, "Ngươi biết đó."

Phó Cảnh Hồng nhẹ giọng cười, ôm y kéo xuống ngồi bên cạnh mình, "Em muốn hỏi, tại sao vào giây phút cuối cùng ta lại đổi ý, tha cho hắn một con đường sống?"

"Ừm." Tạ Nguyên Gia cúi đầu.

Khi mật thám trở lại báo cáo y cũng có mặt ở đây, biết Thiến Bích được người ta cứu ra từ bãi tha ma, cảm xúc của Tạ Nguyên Gia vừa phức tạp lại kích động, nhịn không được núp trong góc tối khóc hồi lâu.

"Nếu hắn đã không còn giá trị lợi dụng, sống hay chết, đối với ta mà nói cũng như nhau." Phó Cảnh Hồng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Tạ Nguyên Gia, bên môi mỉm cười, "Nếu ta đã không dùng được, nhưng chỉ cần động một chút tay chân có thể khiến em vui vẻ, vậy cuộc trao đổi này rất có lời."

Tạ Nguyên Gia khó hiểu nói: "Nhưng mà, không phải ngươi nói hắn chết thì tốt hơn sao? Dầu gì mối quan hệ giữa trẫm và hắn cũng không đơn giản."

"Không tệ." Phó Cảnh Hồng tán dương nói, "Không phải em đã làm rất tốt đó sao?"

"Chiếu thư ban chết là tự em viết, rượu độc bạch lăng cùng chủy thủ cũng là em sai người chuẩn bị, tuy việc treo hắn trên tường thành thị chúng không phải là điều em muốn, nhưng cuối cùng em vẫn ưng thuận, bất luận thế nào, em đã gánh vác được trọng trách và trách nhiệm của một bậc Đế vương."

"Chỉ là, sau đó chuyện phát triển ra sao, đó không phải thứ chúng ta nên bận tâm."

Phó Cảnh Hồng cười khẽ, nhìn Tạ Nguyên Gia bằng ánh mắt vô cùng nhu hòa, "Chúng ta cho hắn ba sự lựa chọn, trong đó chỉ có một cái là đường sống. Nếu hắn chọn chủy thủ hoặc bạch lăng, hắn đã tự quyết định con đường chết cho mình. Ta chỉ cho hắn 1 phần 3 cơ hội để sống, và hắn đã chọn rượu độc, đó chính là cơ hội hắn nắm bắt được."

"Con đường sống này không phải do chúng ta cố tình cho hắn, là tự hắn giành lấy, không hề có liên quan đến chúng ta."

Tạ Nguyên Gia có chút ngỡ ngàng, "Cả đời hắn đã chọn sai rất nhiều thứ, nhưng chỉ có duy nhất cái này lại chọn đúng, chắc chắn thần linh đã chỉ dẫn cho hắn."

"Từ lúc nào mà Nguyên Gia đã bắt đầu tin vào quỷ thần vậy?" Phó Cảnh Hồng hôn lên trán y, "Vui không?"

Tạ Nguyên Gia gật đầu, "Ừm."

"Em không cần phải cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai, nếu hắn không chết, bị ném ở bãi tha ma không một bóng người sống, nếu không đúng lúc có người đi ngang qua đó, thì hắn bây giờ cũng chẳng sống nổi."

"Là hắn mạng lớn, liên tiếp gặp được nhiều sự trùng hợp, có lẽ hắn chưa đáng chết."

Lời của Phó Cảnh Hồng rất đúng, Tạ Nguyên Gia hiểu rõ. Bọn họ chỉ cho hắn một con đường sống trong ba lựa chọn, là tự Thiến Bích đã mở ra cánh cửa của sự sống, là điều hắn xứng đáng có được.

"Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan tới nhau." Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng nói, "Dẫu sau này hắn có đi đâu, cũng sẽ không có ai nhận ra hắn, không ai nói cho hắn biết chuyện quá khứ, trên lưng không còn gánh vác những chuyện xưa cũ nặng nề, hắn vĩnh viễn tự do."

Y nhẹ nhàng nắm lấy tay của Phó Cảnh Hồng, "Cảm ơn ngươi."

"Xử tử một Thiến Bích rất dễ dàng, nhưng nếu cái giá phải trả là một vết sẹo vĩnh viễn hằn trong tim của em, vậy thì ta chẳng muốn kết quả đó. Ta nói rồi, chỉ cần có chuyện làm em vui vẻ, ta sao lại không làm chứ? Dù gì cũng đâu có tổn thất." Phó Cảnh Hồng chăm chú nhìn y, "Nếu đã vui vẻ như vậy, sao không tới gần ta thêm chút nữa?"

Vẻ mặt Tạ Nguyên Gia có chút xấu hổ, rốt cuộc cũng nhích gần một tí. Ngay sau đó, môi của Phó Cảnh Hồng dừng lại trên môi y.

Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, đây đều được xem như nụ hôn đầu của Tạ Nguyên Gia, y khẩn trương không dám nhúc nhích, chỉ cảm nhận được sự mềm mại cùng mát lạnh của cánh môi đang cọ xát trên đôi môi mình.

Trách không được ai cũng thích hôn môi, thì ra thật sự rất thoải mái.

Phó Cảnh Hồng không có tiến thêm bước nào nữa, chỉ lướt qua rồi dừng lại buông y ra, trêu đùa: "Hoàng Thượng cứ như phạm nhân sắp ra pháp trường vậy."

"Có sao?" Tạ Nguyên Gia xấu hổ.

Phó Cảnh Hồng nhướng mày, thấy dáng vẻ đỏ mặt đứng ngồi không yên của y, trái tim lại ngứa ngáy muốn trêu đùa y một chút, "Hoàng Thượng nên soi gương đi, dáng vẻ bây giờ của em, chả khác gì người sắp bị chém đầu."

Tên Phó Cảnh Hồng có vài điểm xấu xa, tỷ như lúc tâm tình hắn tốt thì sẽ gọi thẳng tên của Tạ Nguyên Gia, nhưng khi hắn có ý chọc ghẹo, hắn sẽ cố ý câu nào cũng gọi Hoàng Thượng, để nhìn dáng vẻ chân tay luống cuống của Tạ Nguyên Gia.

Biết tật xấu của tên này lại tái phát, Tạ Nguyên Gia tức giận trừng mắt nhìn hắn, sao trên đời này lại có hạng người như vậy! Đã chiếm thượng phong lẫn tiện nghi còn muốn chế nhạo người bị hại!

"Hoàng thúc, đêm đã khuya rồi, mời người về cho." Tạ Nguyên Gia kiên quyết nói, "Trẫm muốn nghỉ ngơi."

Giận rồi ư?

Phó Cảnh Hồng rất có hứng thú nói: "Nhưng thần còn muốn ở lại thêm chút nữa."

"Trẫm muốn nghỉ ngơi." Tạ Nguyên Gia quay đầu không nhìn hắn nữa, dù gì tên Phó Cảnh Hồng này trời sinh rất đẹp, nhất định sẽ bị mê hoặc, khuôn mặt y bây giờ chắc chắn rất là đỏ, không muốn để tên này thấy được, "Hoàng thúc nếu vẫn không đi, vậy trẫm sẽ bảo cô cô gọi người tiến vào!"

Hoàng Thượng bị dạy hư rồi......

Tâm tình của Phó Cảnh Hồng phức tạp, trước đây y sẽ không dám có thái độ như vậy với mình, cũng không dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn. Bất quá, Nguyên Gia như vậy cũng thực đáng yêu.

Dẫu sao, hắn đã nhìn thấy lỗ tai đo đỏ của Hoàng Thượng rồi.

"Vậy thần không quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi nữa."

Đêm đó Phó Cảnh Hồng rời đi, Tạ Nguyên Gia trốn ở trong chăn, vì Thiến Bích mà vui mừng, cũng vì bản thân mà vui vẻ.

Có cơn gió thổi qua, Tạ Nguyên Gia hơi nheo mắt lại, "Cơn gió này thật thoải mái."

Quý Thiếu Viêm gãi đầu, cũng học theo dáng vẻ của y mà nhắm mắt cảm thụ, "Quả thật như vậy."

Hai người bọn họ đứng trong trại nuôi ngựa rộng lớn, cảm nhận gió xuân ấm áp dịu dàng lướt nhẹ qua gò má, Tạ Nguyên Gia mở mắt nhìn bầu trời, lồng ngực như có thứ gì đó muốn nhảy ra.

Ta đang sống rất tốt, chỉ mong ngươi cũng như vậy.

Ta biết ngươi nhất định đã quên rất nhiều chuyện, nhưng chẳng sao, quên đi thì mới có khởi đầu, từ nay về sau, ngươi chỉ sống vì bản thân ngươi, hỉ nộ ai lạc [1] đều do ngươi làm chủ, ta chỉ có thể vì ngươi làm được bấy nhiêu.

[1] - hỉ nộ ai lạc: hoan hỉ, tức giận, bi ai, vui vẻ.

Chúc tiền đồ của ngươi phồn hoa tựa cẩm [2], chúc cuộc đời của ngươi êm đềm không tiếc nuối, chúc miệng ngươi luôn tươi cười trăm tuổi không sầu lo, chúc ngươi...... Vĩnh viễn có được tự do.

[2] - Phồn hoa tựa cẩm: xa hoa náo nhiệt rực rỡ muôn màu.

Con đường trước mặt hay quá khứ đã qua, đều chẳng còn quan trọng.

Nếu có duyên, chúng ta sẽ lại tương phùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện