Chương có nội dung bằng hình ảnh

Edit + Beta: April

Mùng một đầu năm, ngày đầu tiên của năm mới, cứ tưởng chỉ có một mình ăn Tết, Tạ Nguyên Gia không ngờ được lại có nhiều người tới đến vậy, dứt khoát đề nghị mọi người buổi trưa cùng nhau ăn một nồi lẩu đồng nóng hôi hổi, vừa làm ấm cơ thể, vừa ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, còn có thể vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ nghĩ đến thôi liền thấy vui vẻ.

Đương nhiên không có ai phản đối ý kiến này của y.

"Đây là lần đầu tiên thần ăn lẩu với nhiều người như vậy." Quý Thiếu Viêm cầm cái chén hai mắt nhìn chằm chằm vào than đỏ đang cháy đỏ bừng, một lòng chờ đợi những miếng thịt ở bên trong được nấu chín.

Tạ Nguyên Gia đưa cho Thu Dương và Hàn Dao những quả quýt đã được lột vỏ, nói: "Nhiều người ăn lẩu mới rộn rã, nếu chỉ có một mình thì quá nhàm chán." Trước đây khi tổ chức liên hoan trong khoa, có đôi khi mọi người sẽ chọn cùng nhau ăn lẩu, mồ hôi chảy đầy đầu càng khiến cuộc vui thêm vui vẻ sảng khoái.

Phó Cảnh Hồng ngồi ở bên cạnh y, phát hiện y luôn bỏ quả quýt vào trong chén của Thu Dương và Hàn Dao, liền vỗ nhẹ vào đầu của Tạ Nguyên Gia: "Hoàng Thượng cũng tự mình ăn đi."

Mục Chiến và Lăng Sương thì đang ngồi ở trên cái bàn nhỏ khác ở trong viện, ngồi chung bàn với Lam Khấu Thiến Bích, bốn người vừa vặn đủ chỗ.

Đây chính là bữa cơm thoải mái nhất từ sau khi xuyên qua của Tạ Nguyên Gia.

Đến chiều, thân thể Thu Dương có chút thấm mệt, nên đi nhờ phụng liễn (kiệu phượng) của Hoàng Hậu về nghỉ ngơi, Quý Thiếu Viêm thì phải về nhà tiếp tục làm đứa con hiếu thảo, nên cùng Thuần Vu Nhã bước trước bước sau rời đi, bây giờ Cảnh Doanh Cung chỉ còn lại hai người là Phó Cảnh Hồng và Tạ Nguyên Gia.

"Tâm trạng của Hoàng Thượng có vẻ không tệ nhỉ?" Phó Cảnh Hồng thấy y lười biếng nằm dài trên ghế mềm ở trong phòng, tay chống cằm nhàn nhã nhìn hắn, nhịn không được vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của Tạ Nguyên Gia, "Hoàng Thượng gần đây hình như hơi béo."

Tạ Nguyên Gia đang mơ màng buồn ngủ, nếu là ngày thường nhất định sẽ trốn tránh ma trảo của Phó Cảnh Hồng, nhưng có lẽ vì tâm trạng hôm nay của y quá tốt, cũng có thể là do buồn ngủ, nên mặc kệ bàn tay đang x0a nắn trên khuôn mặt mình, lẩm bẩm nói: "Trẫm béo ư? Vậy...... Phải giảm béo......"

Lời mới nói được một nửa, Tạ Nguyên Gia liền đắm chìm trong mộng đẹp. Tuy Phó Cảnh Hồng không hiểu "Giảm béo" là có ý gì, nhưng hắn đại khái có thể đoán ra được nghĩa của nó, cúi đầu nhẹ nhàng ở lưu lại trên môi Tạ Nguyên Gia một nụ hôn lướt nhẹ.

"Nguyên Gia như vậy là vừa rồi, không thể gầy thêm nữa."

Tạ Nguyên Gia vô thức cọ vào bàn tay của hắn, rồi trở mình ngủ sâu.


Phó Cảnh Hồng ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của y trong chốc lát, thấy khuôn mặt ngoan ngoãn khi ngủ của y, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh y, ôm Tạ Nguyên Gia vào trong lòng mình, đắp tấm chăn dày, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng chỉ còn lại làn khói xanh lượn lờ nhẹ bay.

Thiến Bích ngồi ở dưới hành lang, ngẩng đầu ngắm bầu trời, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, trong lòng lại cuồn cuộn bi thương.

Có một số việc, là thân bất do kỷ, không thể không làm.

——————

Ngủ một giấc tỉnh dậy, đã là 3 giờ rưỡi chiều. Tạ Nguyên Gia vừa mở mắt liền phát hiện bản thân đang cuộn trong một cái ôm ấm áp, vừa ngẩng đầu liền sợ tới mức da đầu tê dại.

Sao Phó Cảnh Hồng lại ngủ ở bên cạnh mình?

Y nhanh chóng sờ xuống mông mình, rồi thở phào nhẹ nhõm, may là thứ kia vẫn còn nguyên, vai chính không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Phó Cảnh Hồng mở mắt ra, ánh mắt có chút lơ đãng, không còn dáng vẻ khôn khéo lạnh lùng thường ngày, chắc là do mới vừa tỉnh dậy, hắn nhích tới xoa đầu của Tạ Nguyên Gia, giọng khàn khàn nói: "Nguyên Gia tỉnh rồi?"

Nguyên Gia?

Tạ Nguyên Gia sửng sốt, không phải trước đây toàn gọi là Hoàng Thượng sao? Sao tự nhiên lại đổi cách gọi rồi?

"Trẫm vừa mới tỉnh, Hoàng thúc có muốn ngủ tiếp không?" Tạ Nguyên Gia khe khẽ đẩy ng ực hắn ra, định giãy giụa đứng dậy.

Lúc này Phó Cảnh Hồng đã tỉnh, cũng không muốn làm khó Tạ Nguyên Gia, sảng khoái thả người đang bị hắn đang giam cầm ra, "Nguyên Gia lúc ngủ rất ngoan nha."

"Mọi người đều nói như vậy." Tạ Nguyên Gia theo bản năng đáp lại một câu.

Sắc mặt Phó Cảnh Hồng liền trầm xuống: "Mọi người? Là những ai?"


Ngoại trừ hắn, Nguyên Gia còn ngủ chung với người khác nữa sao?

Tạ Nguyên Gia lập tức cắn đầu lưỡi của mình, tự hiểu bản thân thật bất cẩn, sống yên bình đã lâu nên nhất thời quên mất. Lúc trước khi còn học nội trú ở trường chuyên cấp 2, trong một ký túc xá toàn người là người thì khó tránh khỏi việc thường xuyên gặp mặt, ở chung một phòng nhiều năm, đương nhiên sẽ quen thuộc với lối sống của nhau.

"Là do nhũ mẫu (bà vú) trước đây của trẫm nói." Tạ Nguyên Gia trong cái khó ló cái khôn.

Chân mày nhíu chặt của Phó Cảnh Hồng giãn ra, "Nguyên Gia có muốn uống nước không?"

Tạ Nguyên Gia dùng cả tay chân bò xuống ghế lắc đầu tỏ vẻ không cần, Lam Khấu từ bên ngoài tiến vào, mở cửa sổ trong phòng ra để thông khí, nhẹ giọng nói: "Hoàng Thượng, Thần Vương cùng Thế tử tiến cung."

"Tam hoàng huynh?" Tạ Nguyên Gia lập tức sửa sang lại y quan (áo mũ) của mình, nhấc chân muốn đi ra bên ngoài: "Bọn họ đã tới lâu chưa?"

"Được một lúc lâu rồi, nô tỳ nói Hoàng Thượng đang ngủ trưa, Vương gia bảo không sao, dù gì cũng đang rảnh rỗi, cứ vậy mà ngồi chờ ở sảnh ngoài." Lam Khấu đáp.

"Vậy để trẫm đi xem thử." Tạ Nguyên Gia quay đầu lại nhìn Phó Cảnh Hồng còn đang ở trên giường, lắm miệng hỏi một câu: "Hoàng thúc không đi cùng ư?"

Không ngờ Phó Cảnh Hồng vẫn còn nằm lì tại chỗ, hắn phất tay trả lời: "Chắc Thần Vương điện hạ tới chúc Tết, thần đi theo không ổn, Hoàng Thượng tự đi đi."

Tạ Nguyên Gia vội vàng ra cửa điện, đi về phía sảnh trước.

Vừa tới ngoài sảnh, liền thấy Tạ Nguyên Lam đang lột hạch đào (quả óc chó) cho Tạ Phong Nghi, vội nói: "Đã để Hoàng huynh sốt ruột chờ lâu?"

Tạ Nguyên Lam nghe thấy giọng nói của y, lập tức kéo theo Tạ Phong Nghi từ trên ghế đứng lên, cung kính hành lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng."

Tạ Nguyên Gia đi đến bên long ỷ rồi ngồi xuống, cho phép bọn họ miễn lễ ngồi, "Trẫm ăn trưa no quá nên có hơi buồn ngủ, không cẩn thận ngủ mất, nên không biết Tam hoàng huynh vào cung."

Tạ Nguyên Lam cười, "Không sao, thần cũng tới chưa lâu."


Tạ Nguyên Gia nhìn sang Tạ Phong Nghi đang ăn trái cây, vội bảo Thiến Bích tới ngân khố (kho bạc) chọn vài món đồ tốt làm từ vàng bạc ngọc thưởng cho Tạ Phong Nghi, xem như lễ vật mừng năm mới.

"Đa tạ Hoàng Thượng." Tuổi Tạ Phong Nghi vẫn còn nhỏ, được tặng lễ vật đương nhiên vui vẻ, ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào với Tạ Nguyên Gia, hai cái má núng nính càng làm khuôn mặt thêm tròn trịa.

Tạ Nguyên Gia trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn Tạ Nguyên Lam: "Cơ thể Hoàng huynh gần đây hình như đã khá hơn nhiều, trẫm thấy khí sắc đã hồng nhuận hơn so với lần trước."

"Trong phủ mới mời một lang y, viết cho thần mấy vị thuốc." Tạ Nguyên Lam giải thích nói, "Hai ngày nay tinh thần của thần rất tốt."

Tạ Nguyên Gia biết rõ hắn ở trong nguyên tác căn bản không sống quá hai năm, nhưng vẫn vì hắn mà vui mừng: "Nếu vậy thì Hoàng huynh nhất định phải thường xuyên lui tới trong cung, trẫm muốn trò chuyện với Hoàng huynh nhiều hơn."

"Thịnh tình [1] của Hoàng Thượng, thần sao dám từ chối?" Tạ Nguyên Lam nhoẻn miệng cười, băng tuyết giữa mày dường như tan ra, nhìn càng thêm nhu mỹ.

[1] - Thịnh tình: Nhiệt tình, nồng hậu trong tiếp đón, đối xử.

Tạ Nguyên Gia không khỏi có chút choáng váng, Tam hoàng huynh mà đứng chung một chỗ với Thuần Vu Nhã, thì đúng là cực phẩm nhân hai, nếu có thể sống lâu hơn nữa thì tốt rồi.

"Lúc Phụ hoàng còn tại thế, cứ vào dịp Tết là mấy huynh đệ ta lại tề tựu bên nhau, cũng coi như náo nhiệt." Tạ Nguyên Lam thở dài, trong mắt có chút ảm đạm, "Hình ảnh đẹp như vậy, có lẽ sẽ không được thấy nữa."

Lúc Tạ Nguyên Gia xuyên qua, những vị Hoàng tử đó không chết thì cũng bị lưu đày, đương nhiên là y chưa có trải qua cảnh tượng ấy, cũng may trước đó y có địa vị thấp lại không được Hoàn Đế sủng ái, vị trí ngồi thì xa, không muốn nhắc tới mấy đề tài này cũng chuyện bình thường.

Không ngờ Tạ Nguyên Lam lại nói tiếp, "Lúc ấy thần liền chú ý tới Hoàng Thượng, một đứa trẻ gầy gò rúc mình ở trong góc."

"Thần còn nhớ rõ, lúc ấy còn trò chuyện với Hoàng Thượng."

Trong lòng Tạ Nguyên Gia hoảng loạn, những việc xảy ra trước thời điểm xuyên qua y không thể nào biết được, cứ tưởng Tạ Nguyên Lam chỉ nhớ lại chuyện cũ một chút rồi thôi, không ngờ ở trong quá khứ hắn cư nhiên còn có giao tình với Tạ Nguyên Gia.

Khi đó đã nói cái gì, y chắc chắn là không biết, bây giờ Tạ Nguyên Lam nhắc lại chuyện xưa, lỡ đâu mình nói sai thì biết làm sao bây giờ?

Ngay tại thời khắc khẩn cấp, Phó Cảnh Hồng đột nhiên tiến vào, hắn chậm rãi đi tới ngồi vào chỗ đối diện Tạ Nguyên Lam, "Hôm nay Thần Vương điện hạ tới cũng thật sớm."

Tạ Nguyên Lam giương mắt nhìn hắn, nụ cười bên môi vẫn chưa khép lại, "Hoàng thúc không phải cũng đến vào lúc sáng sớm đó sao?"

Vốn dĩ Phó Cảnh Hồng không có ý định đến đây, nhưng hắn nằm một mình được một lúc liền thấy nhàm chán, dứt khoát đứng dậy đi ra sảnh ngoài ngó thử một cái, không ngờ trong lúc vô tình liền giải vây cho Tạ Nguyên Gia.

Tạ Nguyên Gia chưa từng cuồng nhiệt sùng bái Phó Cảnh Hồng giống như bây giờ, đôi mắt đen to tròn không khỏi cảm kích nhìn Phó Cảnh Hồng.


Phó Cảnh Hồng bị ánh mắt này của y nhìn đến sung sướng, tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt này của Nguyên Gia thật sự rất đẹp.

"Vừa nãy thần đang trò chuyện cùng Hoàng Thượng, nhắc lại một số chuyện khi xưa, không khỏi thổn thức trong lòng." Tạ Nguyên Lam sờ đầu Tạ Phong Nghi, "Khi đó vẫn còn niên thiếu, chưa từng nghĩ, hiện giờ ai nấy đều đã lập gia đình, con cái cũng đã lớn."

"Không biết, Hoàng Thượng có ý định sinh con nối dõi chưa?" Tạ Nguyên Lam nhìn Tạ Nguyên Gia, "Sau Tết, Lễ Bộ lại muốn trình công văn, đề nghị chuyện Tứ phi."

Nhắc tới đến vấn đề này Tạ Nguyên Gia lại thấy đau đầu, "Trẫm chưa có ý định sinh con sớm như vậy, cũng không muốn nhanh chóng lấp đầy hậu cung."

Tạ Nguyên Lam khẽ mỉm cười, nhìn Tạ Nguyên Gia như một đứa trẻ không hiểu chuyện: "Hoàng Thượng cũng không còn nhỏ nữa, sang năm tuổi mụ cũng đã mười tám, trong mấy huynh đệ của chúng ta, ngoại trừ Lục đệ, cũng chỉ có ngươi là dưới gối còn đơn bạc."

"Là vua của một nước, điều này có chút không hợp quy củ."

Tạ Nguyên Gia vẻ mặt đau khổ, "Hoàng huynh, ngươi đừng cứ nhắc nhở trẫm việc này hoài, trước khi trẫm cập quan, trẫm chỉ muốn đi theo lão sư học cách xử lý việc triều chính, không muốn phí tâm tư vào chuyện hậu cung sinh con nối dõi."

Phó Cảnh Hồng chống cằm nheo mắt quan sát Tạ Nguyên Lam, năm ngoái Lễ Bộ vốn có ý định mở rộng hậu cung của Hoàng Thượng, bị hắn không thương tiếc dập tắt, không ngờ vào lúc này Tạ Nguyên Lam lại đề cập tới nó, hắn đang muốn làm người tốt ư?

"Thần Vương điện hạ vẫn nên tự lo cho cái thân của mình đi." Bên môi Phó Cảnh Hồng treo lên nụ cười lạnh lẽo, "Hoàng Thượng dù gì cũng là cửu ngũ chí tôn, muốn làm gì hay không muốn làm gì, chỉ sợ không tới lượt ngươi quản."

Tạ Nguyên Lam bị hắn uy hiếp cảnh cáo cũng không lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phó Cảnh Hồng, "Một khi đã như vậy, thần cũng muốn thay mặt Hoàng Thượng hỏi Hoàng thúc một câu."

"Rốt cuộc là Hoàng Thượng không muốn có con nối dõi, hay là...... Hoàng thúc không cho?"

Sắc mặt Phó Cảnh Hồng liền trầm xuống, chén rượu trong tay bị bóp nát kêu thành tiếng.

Tạ Nguyên Gia không ngờ Tạ Nguyên Lam cũng dám đối đầu trực diện với Phó Cảnh Hồng, nhanh chóng lên tiếng nói: "Hoàng thúc!"

Tạ Nguyên Lam khẽ mỉm cười, nhàn nhã nâng chén trà lên uống một ngụm.

------------------



Phụng liễn

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện