"Ngươi nói......!Tối hôm qua Hoàng Thượng không lưu lại Thượng Di Cung, mà trực tiếp bãi giá về Cảnh Doanh Cung?"
Phó Cảnh Hồng lười nhác dựa trên ghế thái sư, nghe Lam Khấu hội báo lại sự việc đêm qua cho hắn, hắn một tay chống cằm, một tay khác vô thức vuốt v e tay vịn, híp mắt lại: "Lúc hai người bọn họ ở trong phòng, ngươi có nghe được gì không?"
Lam Khấu lắc đầu, do dự trong chốc lát lại nói: "Thuộc hạ không thể tới quá gần, nên cũng không nghe rõ được, nhưng mà bên trong cũng không truyền ra động tĩnh gì, chắc là không nói gì cả, Hoàng Thượng chỉ đi vào một lát rồi trở ra, sắc mặt bình thường, thật sự nhìn không ra sự khác biệt."
Phó Cảnh Hồng gật đầu, cũng không bắt lỗi ý tứ của nàng.

Sau khi một mình trầm mặc suy nghĩ thì phân phó nói: "Thượng Nghi Cung bên kia, sau khi ngươi trở về thì an bài vài nhân thủ vào trong, nhất cử nhất động của Hàn Dao, đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay của ngươi."
"Hoàng Hậu......!Có vấn đề gì sao?" Lam Khấu đối với hành động của hắn có chút khó hiểu, nàng hôm qua tuy chỉ thấy Hoàng Hậu vài lần, nhưng vừa nhìn liền biết Hoàng Hậu chỉ là người đơn thuần, cùng một loại người với Hoàng Thượng, không giống kẻ có tâm kế.
Trong lòng nàng có nghi vấn, nhưng Phó Cảnh Hồng lại không trả lời vấn đề này của nàng, chỉ nói: "Ngươi không cần biết nguyên nhân, chỉ nhớ rõ phải trông chừng nàng cho Bổn vương là được, chỉ cần có hành động lạ, phải hội báo lại ngay."
Lam Khấu cúi đầu tuân mệnh, Vương gia từ trước đến nay làm việc luôn có lý do của mình, quả thật không cần nàng nhọc lòng.
"Còn có, trà của Nguyên Gia......!Cũng nên thay đổi." Phó Cảnh Hồng trước lúc Lam Khấu rời đi đột nhiên gọi nàng lại, nói một câu nghe không hiểu rõ ý.
Cả người Lam Khấu chấn động, quay đầu lại nhìn Phó Cảnh Hồng, tựa hồ đang xác nhận xem chuyện này có phải thật hay không.

Phó Cảnh Hồng không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn vào bức Hồng mai đồ được treo trên tường do Tạ Nguyên Gia lúc trước đưa cho hắn, nhẹ giọng nói: "Từ nay về sau, loại trà kia không cần dùng nữa."
Biểu tình Lam Khấu có chút phức tạp, trong lòng ẩn ẩn có chút nhẹ nhõm: "Vương gia, Hoàng Thượng......!Là một đứa trẻ tốt."
"Đây là lần thứ hai ngươi nói như vậy." Phó Cảnh Hồng thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp giàu từ tính do hắn độc hữu vang lên trong thư phòng: "Không ngờ, tính kế nhiều năm như vậy, đây lại là lần đầu tiên mắt nhìn người của Bổn vương không bằng ngươi.


Từ trước đến nay cứ nghĩ ta quyền mưu [1] trong chém giết, thế nhưng lại có lúc nhìn lầm, đem một con thỏ nhỏ nhìn thành tiểu hồ ly, buồn cười thật quá buồn cười."
[1] - Quyền mưu: Mưu mẹo khôn khéo để ứng phó trước mọi việc, mọi tình huống.
Hắn tự giễu nhẹ giọng cười, Lam Khấu thế nhưng từ trong tiếng cười kia nghe ra sự sung sướng bí ẩn khác thường, nàng không đoán được Vương gia nhà mình rốt cuộc là đang cao hứng hay mất hứng.

Trước kia khi Vương gia cùng nàng nói chuyện, lời nói ra toàn là "Đồ ngu xuẩn", vậy mà vừa rồi lại buột miệng thốt ra hai chữ "Nguyên Gia" nhưng hình như không phải do vô tình, nàng không hiểu được tâm tư của Vương gia.
Nhưng có thể đổi trà cho Hoàng Thượng, trong lòng nàng kỳ thật rất vui.

Tiếp xúc gần với Tạ Nguyên Gia càng lâu, con tim nàng càng hướng về phía y, mỗi lần thêm dược vào trà y uống, nội tâm nàng luôn giằng xé giữa sự do dự bất đắc dĩ cùng thương tiếc, ngũ vị trần tạp [2] làm cuộc sống hàng ngày của nàng bất an, cảm thấy thẹn với Hoàng Thượng người luôn nhìn mình với vẻ mặt đầy tín nhiệm, trong lòng rối rắm rất lâu.
[2] - ngũ vị trần tạp: ngọt mặn đắng chua cay cùng một lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
"Thuộc hạ trước cảm tạ Vương gia."
"Ngươi tại sao phải cảm tạ?" Phó Cảnh Hồng liếc mắt nhìn nàng, "Làm tốt bản chức là được, việc còn lại, không cần nghĩ nhiều."
Ngữ khí của hắn ngầm có ý cảnh cáo khiến Lam Khấu khẽ run trong lòng, vội quỳ xuống biện giải [3] nói: "Vương gia thứ tội! Thuộc hạ không có tư tâm (lòng riêng), chỉ là, chỉ là Hoàng Thượng gợi cho thuộc hạ nhớ về ấu đệ đã mất mà thôi, nhất thời động lòng trắc ẩn.

Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không phản bội Vương gia, thỉnh Vương gia minh giám!"
[3] - Biện giải: Trình bày và giải thích rõ ràng.

Trên mặt Phó Cảnh Hồng không hiện rõ cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi."
Lam Khấu dập đầu hai cái rồi mới thận trọng đứng lên, theo ý của Phó Cảnh Hồng lui về phía sau vài bước rồi ra khỏi cửa.

Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, Phó Cảnh Hồng ngẩng đầu nhìn bức Hồng mai đồ một hồi lâu, mới hừ một tiếng:
"Tâm phúc mà Bổn vương tín nhiệm nhất, mới chỉ mấy ngày đã bị ngươi thu phục, bản lĩnh xoay chuyển cũng không nhỏ."
"Để xem thử, ngươi có bản lĩnh thu phục ta luôn không?"
Phó Cảnh Hồng lầm bầm lầu bầu hai câu, bỗng nhiên quỷ dị cười hai tiếng.

Nếu Tạ Nguyên Gia lúc này mà có ở đây, phỏng chừng lông tơ toàn thân đều dựng hết lên, không hổ là bệnh xà tinh [4] danh tiếng vang xa đứng đầu bảng xếp hạng trong sách.

[4] - bệnh xà tinh: là thuật ngữ mạng của giới trẻ TQ nghĩa là bệnh thần kinh.
Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi [5].

Bên sương (gian phòng) này có Phó Cảnh Hồng với tâm tư không ai nắm bắt được, còn Tạ Nguyên Gia bên kia mỗi ngày trôi qua đều như sống trong đường mật ngọt ngào.
[5] - Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi: ý chỉ nhiều việc cùng đồng thời xảy ra, nhưng chỉ có thể kể lần lượt từng việc, giống như hai đóa hoa cùng nở, nhưng chỉ có thể tả lại từng đóa một, không thể cùng lúc tả cả hai.
Vì Hoàng đế đại hôn nên được nghỉ ngơi mấy ngày, Tạ Nguyên Gia hạnh phúc trải qua cuộc sống sâu gạo không cần phải thượng triều đi học luyện chữ, cả ngày chỉ ăn ngủ rồi đi dạo, rảnh rỗi thì mang theo văn phòng tứ bảo [6] ra vẽ tranh, mỗi ngày trôi qua thật hoàn mỹ.

[6] - Văn phòng tứ bảo: là cụm từ chỉ 4 vật phẩm cần thiết luôn luôn ở gần các nho sĩ trong quá trình trau dồi tri thức gồm bút, mực, giấy, nghiên.
"Các ngươi có cảm thấy không, tinh thần của trẫm gần đây hình như đã tốt hơn trước rất nhiều?" Tạ Nguyên Gia ghé vào lan can hồ ở Ngự Hoa Viên cho cá ăn, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với Lam Khấu cùng Thiến Bích đang đứng hầu bên cạnh, "Trẫm bây giờ ăn cơm trưa xong đã không còn thấy mệt, ngủ cũng không quá nhiều, đầu óc cũng rất thanh tỉnh."
Vẻ mặt của Lam Khấu và Thiến Bích hơi mất tự nhiên, nhưng vì cả hai người đều là những diễn viên lão luyện, nên khuôn mặt Lam Khấu vô cảm hai mắt nhìn thẳng, còn Thiến Bích vẫn như cũ cười hì hì nói: "Đây là do Hoàng Thượng đang có chuyện vui nên tâm tình sảng khoái! Người mới cưới được mỹ kiều nương (người con gái đẹp), trong lòng cao hứng, cho nên cả người cảm thấy khỏe hơn."
"Á......" Tạ Nguyên Gia có chút xấu hổ, đột nhiên Thiến Bích nhắc tới Hàn Dao, làm y không biết nên nói gì.

Từ sau ngày thành thân đến nay đã được hai ngày rồi, trừ đêm tân hôn ra y chưa có đi gặp Hoàng Hậu, hai ngày nay chỉ ban thưởng vật phẩm cho nàng, còn bản thân thì chưa từng bước vào Thượng Nghi Cung.
Tây cung không có Thái Hậu nên Hàn Dao không cần phải định tỉnh [7] hầu hạ, y cũng không muốn ép nàng phải học đống lễ tiết không dùng được đó, mấy ngày nay Hàn Dao cũng từng phái người tới dò hỏi y xem có cần nàng tới hầu hạ hay không, y đều cự tuyệt.
[7] - Định tỉnh: thăm viếng, hỏi han cha mẹ sớm tối.
Ngày đó sau khi y xúc động nói mình không được, đến tận bây giờ vẫn luôn cảm thấy hối hận, không biết làm sao đối diện với nữ chính, rốt cuộc mặt mũi đều vứt sạch hết rồi, trên đời này nhất định không có pháo hôi nào thảm hơn y, vì sự nghiệp tình cảm của nam nữ chính, phụng hiến hết mình để rồi thành ra nông nỗi này.
Hai ngày này y vẫn luôn tự cân nhắc, nhìn lại biểu hiện của mình trong hơn ba tháng qua, y tự cảm thấy mình ở trước mặt vai chính rất là ngoan ngoãn, không giống như trong nguyên tác thích giết chóc giở trò gây chuyện, cũng không mưu toan nhúng chàm nữ chính để bị đâm bị thương rồi phạt nàng quỳ ngoài cung suốt ba ngày, như vậy trừ phi vai chính có mối huyết hải thâm thù với mình, còn không hẳn là sẽ phóng cho mình một con ngựa, nhỉ?
Chẳng qua, vẫn phải chuẩn bị phương án dự phòng, Tạ Nguyên Gia cảm thấy việc lấy lòng và mượn sức nữ chính là cần thiết, nếu đến lúc đó nam chính vẫn một lòng muốn đùa chết mình để ngồi yên ổn trên ngôi vị Hoàng đế, vậy chỉ cần nữ chính có thể vì y nói đôi câu lời hay ý đẹp, dựa theo mức độ yêu thương của nam chính đối với nữ chính, có lẽ sẽ tìm được đường sống.
Tạ Nguyên Gia cảm thấy nếu cả hai phương án đều được thực hiện một cách trơn tru, vậy cái mạng nhỏ của y đến lúc đó khẳng định sẽ giữ được, vì vậy hai ngày nay y không đến Thượng Nghi Cung, cũng không đi đến mấy chỗ mới lạ thú vị chơi, chỉ xoát cảm giác tồn tại trước mặt nữ chính.
Lúc trước khi y còn làm ở khoa phụ sản, quanh người toàn là mấy em gái nhỏ, đối với thể loại sở thích của các nàng cũng mưa dầm thấm đất, tặng mấy thứ như trang sức quần áo cũng không diễm tục như mấy thẳng nam, ngược lại đánh thẳng vào trái tim của Hàn Dao.
Tạ Nguyên Gia nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy bản thân có thể làm được, còn lại phải xem tạo hóa của nam nữ chính.

Trong nguyên tác nam nữ chính là nhất kiến chung tình, Phó Cảnh Hồng 27 tuổi, đối với thiếu nữ vừa tròn 16 nảy sinh cảm tình, đây chính là trâu già thích gặm cỏ non, hắn ở khắp nơi sủng nàng, dù cho sấm to họa lớn đều che chở.

Dựa theo tình tiết trong nguyên tác, cốt truyện tiếp theo chính là cảnh Phó Cảnh Hồng nghĩ cách tiếp cận nữ chính.

Lúc này, y đột nhiên nhớ tới, trong nguyên tác cũng có nói vào đêm động phòng ngày thành thân, Tạ Nguyên Gia cũng nhất kiến chung tình với Hàn Dao, muốn cùng nàng viên phòng, nhưng Hàn Dao lại bị gia đình ép gả vào cung, vốn không tự nguyện, hơn nữa với thanh danh bên ngoài của Tạ Nguyên Gia, nàng tất nhiên càng không muốn, hoảng loạn cầm kéo đâm cánh tay y bị thương.

Tạ Nguyên Gia nguyên tác trong cơn giận dữ, sai người kéo nàng xuống đánh mười côn, phạt nàng quỳ dưới ánh mặt trời nóng bức ngoài Cảnh Doanh Cung trong ba ngày, nếu không phải Phó Cảnh Hồng kịp thời tới cứu, sợ rằng với thương tích trên người của Hàn Dao cộng thêm việc bị phạt quỳ ba ngày e là đã sớm mất mạng.
Nhưng mà, y ngày hôm đó không có đánh Hàn Dao, cũng không phạt nàng quỳ ba ngày, vậy vai chính làm sao xuất hiện trước mặt Hàn Dao để xoát hảo cảm?
Vậy phải làm sao đây?
Tạ Nguyên Gia chống cằm ghé vào lan can suy nghĩ, nghĩ xem bản thân có nên làm người tốt tới cùng hay không, dứt khoát tạo ra vài sự trùng hợp nho nhỏ cho đôi tình nhân bọn họ, việc chung thân đại sự của nam thần luôn là mối quan tâm hàng đầu của y!
Lam Khấu lặng lẽ nhìn thoáng qua khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của tiểu Hoàng đế, trong lòng có chút nghi hoặc, có phải y đã bắt đầu hoài nghi trà mình uống chính là nguyên nhân làm cho y buồn ngủ suốt cả ngày không? Y thông minh như vậy, có lẽ đã sớm hoài nghi bọn họ rồi?
Cho nên mới nói, chủ nào tớ nấy, khả năng tự bổ não đều ưu tú như nhau.
Thượng Nghi Cung --
"Nương nương, tuy rằng hai ngày nay Hoàng Thượng không tới, nhưng lại ban thưởng rất nhiều đồ, món nào cũng đều tỉ mỉ chọn lựa, nô tỳ từ trước đến nay còn chưa thấy qua! Có thể thấy được Hoàng Thượng đối người tốn rất nhiều tâm tư, sủng ái người cực kỳ." Nhữ Tân là nha hoàn hồi môn bên người Hàn Dao đi theo vào cung, một bên khen lấy khen để đống ngọc khí trang sức tinh mỹ, một bên miệng lưỡi líu ríu chúc mừng, sợ trong lòng nàng sinh oán giận.
Hàn Dao chống cằm, khuôn mặt kiều diễm mỹ lệ rất buồn bực, nàng nhìn những món đồ xinh đẹp đó, bĩu môi nói: "Đẹp thì có ích gì? Người lại không tới, bây giờ toàn cung đều đồn Bổn cung thất sủng, không vui."
"Hoàng Thượng tuổi còn nhỏ, đương nhiên có nhiều chuyện còn chưa hiểu." Chưởng sự cô cô đứng bên cạnh cười tủm tỉm nói, "Chờ khi người đã hiểu được sự diệu dụng [8], tự nhiên sẽ thấy người tốt."
[8] - Diệu dụng: Có tác dụng rất hay, như có phép nhiệm màu.
Nhưng lời Chưởng sự cô cô nói cũng không thể làm người khác an tâm, Hàn Dao thở dài, nàng nhịn không được nhớ tới đêm động phòng khi đó, tiểu Hoàng đế đã thốt ra một câu kinh thiên động địa, trong lòng nàng tự hiểu, e rằng trong khoảng thời gian ngắn tới đây y sẽ không dám xuất hiện ở trước mặt mình.
Nhưng mà, nhớ đến đêm đó nhìn y mặt đỏ tai hồng sốt ruột tìm cách chạy trốn khỏi mình, sau khi phát hiện bản thân nói sai liền đứng phát ngốc tại chỗ, ôi thật là......
Thật là đáng yêu.
Nam nhân các ngươi, ai cũng đáng yêu như vậy sao?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện