Buổi sáng ngày thứ hai Phạm Quốc Thiên Bảo thức dậy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị đi tìm người tiếp.

Ở thành phố rộng lớn này muốn tìm một người như mò kim đáy biển, nhưng ai kêu anh ngu ngốc đánh mất cô.

Vừa thay đồ vừa suy nghĩ mắt anh lia qua một cuốn sách đang để trên đầu tủ giường ngủ, anh nhìn thấy cuốn nhật ký hôm qua chú bảo vệ mới đưa cho anh.

Gọi thức ăn sáng về nhà anh ngồi ở phòng khách mở ra xem Trương Ái Như viết gì trong đó, thì ra cuốn nhật ký này viết về những trải nghiệm của cô ở đây.

Lúc này Phạm Quốc Thiên Bảo mới biết được cô đến đây để học, ở trong này có viết luôn cả địa chỉ trường học của cô, còn có Trương Ái Như đi làm gia sư, cô vậy mà lại đi làm việc kiếm tiền à? Tuy là anh biết công việc đó không có cực khổ như công việc chân tay, nhưng mà nó rất mệt mỏi về đầu óc, tại sao cô lại phải chịu cực khổ như vậy chứ?

Dù gì cũng tìm được nơi cô đang học và đi dạy thêm, Phạm Quốc Thiên Bảo cảm thấy rất vui vẻ vì ít nhất anh cũng tìm được vị trí của cô rồi anh nhất định sẽ gặp được.

Sau khi anh ăn sáng xong chuẩn bị ra khỏi nhà thì điện thoại reo, là Trương Kiến Văn anh lập tức bắt máy:

- Alo, Kiến Văn có tin tức gì à?

“Ừm, một tin xấu và một tin không được tốt cậu muốn nghe tin nào?”

- Giờ nào rồi mà còn giỡn, cậu nói đi.

“Được rồi không ghẹo cậu nữa, thật ra tôi gọi cho cậu để nói với cậu một đều, tiểu Như đi Anh là được người khác giúp đỡ làm Visa khác, và lấy tên tiếng Anh của con bé là Helena Trương, đó là lý do vì sao chúng ta lại không phát hiện ra con bé.”

- Vậy hôm đó cô ấy không đi Mỹ và qua đây đi học à?

“Hửm, con bé học gì ở đó?”

- Học nâng cao chuyên ngành.

“Cậu tìm thấy tiểu Như rồi à?”

- Tôi chưa tìm được nhưng vô tình gặp được một người từng gặp tiểu Như và đưa tôi cuốn nhật ký của cô ấy tôi mới biết.

“Vậy bây giờ cậu tìm được vị trí của tiểu Như chưa?”

- Chưa, bây giờ tôi đi đến trường cô ấy học để hỏi thăm thế nào?

“Được rồi, vậy giờ cậu đi đi.”

- Ừm.

Nói rồi Phạm Quốc Thiên Bảo tắc máy suất phát đến trường học của tiểu Như để tìm người.

Phạm Quốc Thiên Bảo đi đến trường học mà Trương Ái Như đã viết trong nhật ký, anh hỏi thăm các sinh viên ở đây về khoá học của cô.

Lúc này anh lại thất vọng trở về bởi vì khoá học của cô đã kết thúc vào tuần trước, anh lại đi tìm đến nhà hai anh em Brian và Almira.

Anh gặp được mẹ của hai bé anh lấy hình của Trương Ái Như ra và hỏi:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm chị có gặp cô gái này không?

Khi mẹ của hai bé nhìn thấy hình của Trương Ái Như cô ấy gật đầu nói:

- Tôi biết Helena cô ấy là gia sư của con tôi.

Phạm Quốc Thiên Bảo nghe thấy vậy anh rất vui mừng liền hỏi:

- Vậy chị có biết hiện tại cô ấy sống ở đâu không?

Người phụ nữ chỉ về hướng khu nhà anh đang mướn ở nói:

- Lúc trước cô ấy ở ngôi nhà ở bên kia đường, nhưng mà 2 hôm trước cô ấy đã đi rồi.

Phạm Quốc Thiên Bảo liền hỏi thăm:

- Chị có biết cô ấy đi đâu không?

- Không tôi chỉ nghe cô ấy nói về quê thôi.

Chào tạm biệt người phụ nữ, Phạm Quốc Thiên Bảo trở về với tâm trạng buồn rầu, cuối cùng cô ấy cũng đi rồi nhưng hướng nhà mà mẹ của hai đứa bé chỉ, không phải là khu nhà anh đang ở à?

Anh lập tức chạy đi tìm chủ nhà để hỏi thăm, vừa đưa tấm ảnh ra thì cô chủ nhà hỏi:

- Cậu biết cô ấy à?

- Dạ cô ấy là vợ con.

- Thật?

Cô chủ nhà nghi ngờ hỏi, Phạm Quốc Thiên Bảo mới lấy ảnh cưới của hai người đưa ra:

- Dạ đây là ảnh cưới của hai đứa con ạ.

Thấy ảnh thì cô chủ nhà xác định được đây đúng là chồng của Trương Ái Như bà mới trả lời:

- Helena cô ấy lúc trước ở căn nhà mà cậu vừa mới đến đó.

Phạm Quốc Thiên Bảo bất ngờ bởi vậy bảo sao khi anh vừa vào ở đã cảm thấy quen thuộc, thì ra là cô ấy đã ở đấy.

Nhưng khoan cô ấy dọn đi anh mới vào ở vậy có nghĩa là cô ấy không còn ở đây, anh quay qua hỏi người chủ nhà:

- Cô ơi vậy cô cho con hỏi cô có biết hiện tại cô ấy đã đi đâu rồi không?

- Sao vợ của cậu lại hỏi tôi?

- Dạ giữa chúng con có chút hiểu lầm vì vậy cô ấy đã bỏ đi, con tìm cô ấy suốt mấy tháng nay rồi ạ nếu cô biết con xin cô giúp con.

Nhìn thấy nét mặt đau buồn của anh và nổi hi vọng trên mặt cô chủ nói:

- Tôi không biết chính xác cô bé ở đâu, tôi chỉ biết cô ấy đến London mà thôi.

Phạm Quốc Thiên Bảo vui mừng ôm cô chủ nói:

- Con cám ơn cô ngày mai con lập tức sang London tìm cô ấy ạ.

- Nhưng tiền nhà?

- Dạ con vẫn trả hết 1 tháng đó cô không cần trả lại đâu ạ.

Nói rồi Phạm Quốc Thiên Bảo lập tức quay về nhà thu xếp hành lý và không quên đem theo gái ly của cô đến London trong buổi chiều hôm đó luôn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện