Sáng hôm sau như dự định Trương Ái Như đem hành lý đi ra sân bay để đến thủ đô London, ở đó là một thủ đô xa hoa và tráng lệ như một tòa thành, tòa lâu đài trong những trang truyện cổ tích.

Cô rất háo hức và muốn nhanh chóng đến đó, chuyến bay của cô khởi hành lúc 8 giờ sáng thì chuyến bay của Phạm Quốc Thiên Bảo cũng đáp xuống lúc 8 giờ.

Một người đến và một người đi cuối cùng hai người họ cũng không gặp được nhau, mà xui khiến làm sao? Căn nhà nhỏ mà Phạm Quốc Thiên Bảo đến hỏi thuê để ở lại tìm tiểu Như.

Lại chính là căn nhà cô vừa trả lại cho người chủ hôm nay, khi xách hành lý vào nhà Phạm Quốc Thiên Bảo cảm giác có gì đó quen thuộc, nhưng anh không biết là gì? Sau khi sắp xếp xong hành lý và đồ dùng, Phạm Quốc Thiên Bảo đi đến địa chỉ ngân hàng mà Trương Kiến Văn đưa hỏi thăm.

Nhưng vì người đến quá nhiều nên không ai nhớ là cô có đến hay không? Anh hụt hẫng trở về khi ra ngoài Phạm Quốc Thiên Bảo đụng vào một người bảo vệ.

Chiếc điện thoại trên tay rớt xuống người bảo vệ đó cầm lên trả lại cho anh và xin lỗi, ông nhìn thấy hình của cô gái hôm qua đã cho ông một hộp sữa, bởi vì thấy ông vừa ăn cơm xong ở bãi giữ xe.

Ông rất ấn tượng với cô ấy và hỏi Phạm Quốc Thiên Bảo:

- Xin lỗi cho tôi hỏi thăm.

- Dạ chú muốn hỏi gì ạ?

- Cô gái ở trong điện thoại của cậu là gì của cậu vậy?

Phạm Quốc Thiên Bảo nghe thấy có người hỏi cô vậy là cô có ở đây anh nói:

- Dạ là vợ của con, có gì không chú?

- À, cô ấy là một người tốt hôm qua cô ấy đã cho tôi một hộp sữa của cô ấy, nên tôi rất ấn tượng và biết ơn, khi cô ấy rời đi đã rơi lại cái này tôi gửi trả cho cậu.

Ông chú đưa cho anh một cuốn sách nhỏ, nhưng không có tiêu đề khi mở ra xem thì đây là nhật ký của tiểu Như.

Phạm Quốc Thiên Bảo vui vẻ cảm ơn ông chú rồi trở về nhà, anh gọi đồ ăn ở ngoài về và định tắm rửa xong sẽ ăn tối.

Khi bước vào phòng ăn anh lại nhìn thấy một cái ly, rất giống với cái mà lúc trước Trương Ái Như hay dùng.

Anh nghĩ “Không lẽ phòng này trước đây là của một cô gái ở à?” Nhưng rồi thôi anh đi cả ngày cũng mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi sớm ngày mai tiếp tục tìm người.



Trong khi đó ở London, Trương Ái Như trước khi đến đây cô đã tìm hiểu và đặt phòng trước ở đây để ở lại.

Cũng như trước đây cô mướn một ngôi nhà nhỏ ở lại để khám phá nơi này, khu vực cô ở có an ninh rất tốt.

Hôm nay đến nơi sắp xếp mọi thứ xong hết rồi thì Trương Ái Như đi xem những di tích lịch sử và phòng trưng bày nghệ thuật.

Buổi tối Trương Ái Như đi dạo khắp thành phố hoa lệ này, nhưng trước hết là đến khu mua sắm để mua thêm đồ dùng.

Đi hết một ngày khi trở về cô mệt mỏi nằm trên giường ngủ quên lúc nào cũng không hay biết luôn.

Sáng hôm sau Trương Ái Như bắt đầu đi khám phá nơi này, cô đến tham quan các bảo tàng lớn và nổi tiếng nhất ở đây, chiều mát cô đi tản bộ ở công viên cây xanh gần nhà.

Hầu như từ trước đến giờ Trương Ái Như chưa từng cho mình một kỳ nghỉ hay một lần đi du lịch một mình, tuy không vui vẻ náo nhiệt như khi đi cùng mọi người.

Nhưng thật sự cảm giác rất bình yên và cũng là lúc để cho Trương Ái Như bình tĩnh mà suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua.

Cô đã học được cách buông bỏ rồi tuy là không biết sao này đối diện lại với anh, cô có được cứng gắng như thế này không? Nhưng ít nhất giờ phút này đây trái tim của cô lại rất bình yên.

Ngồi ở công viên cô nhìn xa xa thấy có một đôi bạn trẻ đang đi dạo, cô gái nhỏ vừa vấp ngã một cái.

Chàng trai kia liền chạy đến đỡ lên vừa sót vừa an ủi, lau đi từng giọt nước mắt đang rơi của cô bé.

Cô bé biết được chàng trai cưng chiều mình nên làm nũng, cậu ấy liền ngồi xuống trước mặt để cô bé lên lưng rồi chạy vòng vòng cho cô bé vui, cô bé được cõng mà miệng cười te tét không còn khóc nữa.

Trương Ái Như nhìn thấy cặp đôi đó mà nhớ lại trước kia, khi cô còn nhỏ anh cũng từng cưng chiều cô như thế, nhưng tại sao khi lớn lên anh lại nhẫn tâm làm cô đau khổ như vậy.

Cô biết mình rất yếu đuối không biết cách để tranh giành tình yêu của chính mình, nhưng cô sẽ không vì tình yêu mà đánh mất chính mình.

Cô tin thời gian sẽ giúp cô xoa dịu nỗi đau và quên đi được anh ấy, chỉ là cô cần thời gian rất dài rất lâu để làm được đều đó.

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Lời của tác giả:

Mọi người thông cảm hổm nay mình bận lo mấy giấy tờ, nên không tập trung viết truyện được.

Hôm nay mình viết được một chương up lên và hi vọng mọi người thông cảm nha!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện