Sau khoá học nâng cao ở Anh ba tháng Trương Ái Như đã hoàn thành việc học, hôm nay cô mời Nolan Dương đi ăn một bữa, như để cảm ơn anh suốt thời gian qua đã luôn giúp đỡ cô.

Nolan Dương có ý muốn ở lại với cô bầu bạn, nhưng thứ nhất cô không đồng ý và muốn đi một mình, thứ hai là anh hai của anh Dương Đức Khiêm cứ hối thúc anh về để coi quản công ty, vậy nên anh muốn cũng không thể ở lại đây được.

Lo lắng cho Trương Ái Như anh hỏi:

- Em ở đây một mình thật sự ổn chứ? Trương Ái Như mỉm cười nói với anh:

- Em đương nhiên là ổn rồi, anh đừng lo lắng quá cứ về làm việc đi em sẽ thường xuyên liên lạc với anh mà.

- Được rồi, có gì nhất định phải gọi cho anh có được không? Bởi vì hiện tại em không liên lạc với gia đình và chồng của em nên chỉ còn anh thôi.

- Được ạ! Em cám ơn anh đã luôn quan tâm đến em.

- Ngốc, anh xem em như em gái của mình mà?

Vừa nói anh vừa vươn tay lên vuốt tóc cô cưng chiều, còn Trương Ái Như thì mỉm cười với anh.

Cả hai người đều rất trong sáng nhưng họ lại không biết được người ngoài nhìn vào thì rất tình tứ, dễ hiểu lầm.



Ở bên này Phạm Quốc Thiên Bảo đang ủ rũ vì mãi vẫn chưa có tin tức của Trương Ái Như, đã ba tháng rồi mà anh vẫn như mò kim đáy biển, cô như biến mất không có tâm hơi.

Anh đi làm nhưng tâm trí lại không thể tập trung, lúc này điện thoại của anh có tin nhắn đến, là một số lạ ban đầu anh định không xem nhưng tò mò là ai nhắn anh cũng mở lên.

Tin nhắn gửi đến là một bức ảnh là Trương Ái Như đang ngồi ở một nhà hàng cùng với một người đàn ông lạ mặt.

Phạm Quốc Thiên Bảo liền nhíu mày số điện thoại gửi ảnh đến là ai? Còn người đàn ông đó là ai?

Anh liền bấm gọi lại cho số điện thoại đó, nhưng đã khoá máy, lại chuyện gì đây người đàn ông kia là ai sao lại thân thiết với cô như vậy? Thật tức chết anh mà.



Trương Ái Như mời Nolan Dương một bữa rồi thì cũng đi về chuẩn bị cho chuyến đi của mình.

Cô soạn hành lý xong hết rồi, ngày mốt cô sẽ bay qua London nhà cô cũng đã trả lại cho cô chủ, sáng mai cô qua nhà của hai đứa bé được cô dạy kèm nói lời chia tay với bọn trẻ.

Hôm sau Trương Ái Như đến nhà hai đứa trẻ tặng quà để chia tay, Brian và Almira buồn hiu anh trai 10 tuổi đi đến trước mặt cô hỏi:

- Chị Helena ngày mai chị phải đi rồi sao? Chị có trở về chơi với chúng em không?

Cô mỉm cười nói:

- Chị đi chắc sẽ không quay lại, nhưng mà hai đứa phải ngoan khi nào chị có thời gian, chị nhất định quay lại thăm hai em có được không?

Bé Almira 6 tuổi thì ôm Trương Ái Như thúc thích:

- Chị không thương em…sao lại bỏ tụi em đi vậy?

Ôm cô bé vào lòng Trương Ái Như nói:

- Không có chị thương hai đứa mà, nhưng ở đây không phải là quê hương của chị nên chị phải về hai đứa phải ngoan nghe lời ba mẹ có biết chưa?

Hai anh em gật đầu đến ôm cô thật chặt, ba mẹ của hai bé thấy con mình mến cô như vậy, giờ cô nghỉ họ cũng buồn nhưng biết sao được giờ đành phải tìm người khác thay thế thôi.

Ở lại chơi với mọi người đến quá trưa thì Trương Ái Như cũng chia tay cả nhà đi về, trên đường về cô ghé một tiệm bán bánh mua về ăn thay bữa cơm, bởi vì ngày mai đi rồi cô cũng không muốn nấu cơm.

Đi mua sắm thêm một ít đồ dùng, mua bánh và một ít trái cây thì cũng bốn năm giờ chiều, Trương Ái Như cảm thấy thật sự rất thoải mái tận hưởng giây phút này để ngày mai cô đi khỏi thành phố này rồi.

Khi thanh toán tiền cô mới nhớ là tiền của cô còn không nhiều, thôi thì cái thẻ ngân hàng mà anh hai cho cô, bây giờ cô lấy một ít để dùng.

Dù sau thì cô nghe anh ấy nói thẻ này ở đâu cũng có thể rút tiền được, để cô thử xem lời anh hai nói là thật không?

Nhưng quả nhiên anh hai của cô không nói dối nha! Thẻ này Trương Ái Như rút tiền được, không những thế trong thẻ còn có rất nhiều tiền, cô muốn đi chơi cả thế giới bằng thẻ này cũng không sợ không có tiền.

Trương Ái Như rút một ít để trong người khi nào cần thì rút nữa, dù sau tiền mặc để trong người nhiều cũng không tốt.

Vậy là cô vui vẻ trở về nhà ăn uống thư giãn nghỉ ngơi, hết ngày hôm nay sáng mai cô sẽ đi sớm.



Ở trong nước Phạm Quốc Thiên Bảo mấy tháng nay không có tin thần làm việc, anh đang ngồi ở trong phòng làm việc ở công ty nhưng đầu óc thì không ở đây.

Đang cầm tấm ảnh của Trương Ái Như lên xem thì Trương Kiến Văn gọi đến, anh bắt máy và bật loa lên nghe:

- Alo, tôi nghe.

“Tôi vừa tìm được vị trí của tiểu Như.”

Vừa nghe Trương Kiến Văn nói như vậy anh liền cầm điện thoại lên hỏi:

- Ở đâu? Cậu tìm thấy cô ấy ở đâu?

“Con bé đang ở thành phố Edinburgh nước Anh, con bé vừa rút tiền trong thẻ mà tôi đã đưa và định vị được là ở đó?”

- Cái gì? Cô ấy ở Anh chứ không phải ở Mỹ à?

“Ừm, tôi cũng bất ngờ và tôi đã cho người đều tra lại chuyến bay đến Anh ngày hôm đó xem sao rồi.”

- Cảm ơn cậu, tôi sẽ lập tức đi đến đó liền.

“Ừm, đi đến đó tìm mà giải thích với con bé đi.”

- Tôi biết rồi cảm ơn cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện