Sau khi nói chuyện với Lê Đình Phúc Hưng rồi và không tìm được thông tin gì, Phạm Quốc Thiên Bảo nữa tin nữa không.

Bởi vì anh biết Lê Đình Phúc Hưng cũng có tình cảm với tiểu Như, nếu cô ấy có lên tiếng nhờ giúp đỡ thì chắc chắn cậu ấy sẽ giúp.

Phạm Quốc Thiên Bảo ở Mỹ hết một tuần nhưng không đến công ty, anh phát lệnh xuống cho toàn bộ người của anh đi tìm Trương Ái Như, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho bằng được.

Anh trở về biệt thự buồn rầu suy nghĩ, đã hết một tuần rồi mà sau vẫn không có tin tức gì? Cô ấy đã đi đâu rồi anh nằm trên giường nhớ đến cô và ngủ quên mất lúc nào không hay, anh nằm mơ thấy tiểu Như.

Trong giấc mơ Phạm Quốc Thiên Bảo nhìn thấy trên người tiểu Như toàn là máu, giống như tai nạn giao thông vừa rồi và cô ấy nói với anh:

- Em xin lỗi em đã không đợi được đến lúc anh tìm thấy em, chúc anh ở lại hạnh phúc bên người con gái mà anh đã yêu.

Sau khi Trương Ái Như nói với anh như vậy xong thì từ từ biến mất, Phạm Quốc Thiên Bảo gọi theo:

- Không tiểu Như, tiểu Như ở lại bên cạnh anh.

Nhưng Trương Ái Như không ở lại và bước đi thật nhanh rồi biến mất, anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ ước áo khuôn mặt của anh thì hoảng hốt, tại sao anh lại nằm mơ như vậy? Có phải tiểu Như đã gặp phải chuyện gì rồi không? Nhìn lại đồng hồ giờ này cũng xế chiều rồi, ở chỗ Trương Kiến Văn trời chưa sáng hẳn, nên anh đi tắm rửa và chuẩn bị đến trụ sở của bang, anh phải cho huy động thêm người lập tức tìm tiểu Như mới được.

Buổi tối khi cả ngày đi khắp nơi tìm người Phạm Quốc Thiên Bảo trở về biệt thự mệt mỏi nằm xuống giường, anh lại nhớ đến giấc mơ đáng sợ kia.

Ngồi dậy anh với tay lấy điện thoại ra gọi cho Trương Kiến Văn, bên kia vừa bắt máy anh hỏi:

- Tiểu Như có gọi điện thoại về cho cậu không? Ở đây tôi không tìm thấy cô ấy.

Đầu dây bên kia Lý Tuệ Nhi lên tiếng:

- Tôi không phải là Kiến Văn, anh ấy vừa đi tắm rồi khi nào anh ấy trở ra tôi nói với anh ấy điện thoại lại cho anh được không?

- A…Chị dâu, tôi xin lỗi được rồi có gì chị nói với cậu ấy gọi lại cho tôi nha!

- Dạ.

Sau khi Lý Tuệ Nhi tắc máy anh mới nhớ lại một người bạn của anh thời đại học mà anh quen biết, cậu ấy hiện tại là chủ của một hãng hàng không lớn ở Mỹ.

Tìm trong danh bạ hên quá vẫn còn số điện thoại của người đó, anh gọi điện thoại cho bạn anh tên David, bên kia có người bắt máy:

“Hello, John cậu gọi cho tôi có gì không? Cậu đến Mỹ rồi à?”

- Hello, David mình vừa đến Mỹ lúc sáng, cậu dạo này khỏe không?

“Ừm, tớ vẫn khỏe, còn cậu? Hôm nào chúng ta gặp nhau làm vài ly được không?”

- Được tất nhiên rồi, nhưng mà tớ đang có một việc quan trọng có thể nhờ cậu giúp đỡ được không?

“Hửm, Phạm thiếu hôm nay cũng nhờ vả mình à?”

- Ừm, tớ đi Mỹ lần này là để tìm vợ cậu có thể kiểm tra lại giúp mình hành trình hôm vợ mình bay ra nước ngoài, cô ấy có đến Mỹ hay không và cô ấy đã đến đâu được không?

“Được rồi, bạn bè tớ sẽ giúp cậu nhưng nếu cô ấy không đi hãng hàng không của mình, mà đi một hãng khác thì mất thời gian lâu một chút, mình sẽ nhờ người tìm giúp cậu.”

- Cảm ơn cậu nhiều lắm David, tớ sẽ gửi tên và thông tin của vợ tớ qua cho cậu, hôm nào chúng ta gặp nhau trò chuyện một hôm.

“OK, vậy tớ cúp máy đây đến giờ tớ đi hẹn hò rồi.”

- OK.

Vừa cúp điện thoại của David xong thì Trương Kiến Văn cũng gọi lại, Phạm Quốc Thiên Bảo liền bắt máy:

- Kiến Văn tiểu Như có liên lạc về nhà không?

“Không có, từ hôm con bé đi đến bây giờ không hề liên lạc về với tôi, cậu ở đó có tin tức gì không?”

- Tôi đã đi gặp Phúc Hưng rồi cậu ấy nói tiểu Như không có đến tìm cậu ấy, tôi cũng đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm rồi, nhưng vẫn không có tin tức.

“Con bé đi đâu được chứ?”

- Kiến Văn dù làm cách nào cậu cũng cố gắng liên lạc với tiểu Như cho bằng được, trưa nay tôi đã mơ một giấc mơ đáng sợ tôi sợ cô ấy…

“Con bé nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, tôi sẽ thử tra lại lần rút tiền gần nhất của con bé ở đâu? Hi vọng là có thể tìm thấy.”

Trương Kiến Văn biết chắc Phạm Quốc Thiên Bảo nằm mơ thấy đều không tốt, vậy thì anh phải tìm con bé gấp mới được.

- Ừm, tôi cũng đã liên hệ với David để tìm thông tin của tiểu Như, xem thử cô ấy đến Mỹ lúc nào để dễ dàng tìm người hơn.

“Cậu cứ tìm hiểu đi khi nào có tin tức nhớ nói với tôi, à cậu nói cậu mới nhỏ David giúp à? Cậu cho tôi gửi lời thăm cậu ấy.”

- Ừm.

Lúc này đây mọi tin tức của tiểu Như đều không có, Phạm Quốc Thiên Bảo chán nản nằm ngửa ra giường mà gọi tên cô:

- Ái Như em đang ở đâu? Anh rất nhớ em về với anh đi anh biết lỗi của anh rồi? Ái Như.

Phạm Mai Ái Linh đứng ở ngoài cửa nghe anh mình thang thở mà cô mỉm cười, cho chừa cái tội cô biết ngai là anh hai đã yêu Trương Ái Như mà, lần xem như trừng phạt cho anh biết thế nào là lễ độ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện